Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.Giông bão 🌀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này không giống như mấy lần trước, hắn chỉ đưa vào tay cậu mẩu giấy nhỏ và không giải thích điều gì hay nói một câu nào bỏ đi luôn.
Như mọi ngày cậu đi học về lót dạ tạm gói mì rồi lăn ra ngủ tới chiều. Vì miền bắc đang là mùa lạnh cậu cũng chẳng muốn đi đâu ra ngoài. Cậu chẳng thèm đọc tờ giấy hắn đã đưa quăng lên bàn học, nằm bệt xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã 8h tối, thấy bụng đói mà phòng lại hết mì. Bức quá cậu nằm thêm một lát rồi từ từ bước ra khỏi chăn, khoác áo vớ nắm tiền lẻ đi ra ngoài kiếm thứ gì đó lót dạ.
Cậu vừa đi vừa sắp sếp lại mấy tờ tiền trong tay thì phát hiện tờ giấy mà lúc đi học về hắn đã đưa cho cậu, đang định mở ra đọc cậu gặp một đám người, một vô gái trong đám bước lại gần cậu hỏi
- Tư Hàn cậu không đi cùng Phong Băng sao. Không phải lúc chiều hắn có hẹn với cậu nên không chịu đi chơi cùng bọn tôi. Hazz. Cậu ta quá luyến cậu mà. Thật đáng trách.
Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, không để ý đến xung quanh mấy người đó đã rời khỏi từ khi nào, mở tờ giấy ra trước mắt cậu là những dòng chữ: 'anh xin lỗi thời gian qua anh đã làm nhiều điều có lỗi với em, làm em buồn, làm em giận, anh đã biết lỗi rồi em đừng tránh mặt anh như vậy nữa, thà em chửi anh đánh anh làm gì anh cũng được nhưng em hãy tha lỗi cho anh được không. Nếu em tha lỗi cho anh, muốn chúng ta quay lại với nhau 2h chiều anh đợi em ở chỗ lần đầu gặp, dù em có đến hay không anh vẫn sẽ ở đó đợi, tình cảm của anh dành cho em là mãi mãi. 520 1314 <3. Kí tên: Phong Băng'
Không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn nhiều như vậy, một mạch cậu vội đến chỗ hẹn, cậu khóc vì cậu vẫn còn yêu hắn, khóc vì lo cho hắn trời đông vào đêm càng lạnh hắn chắc vẫn đang ở đó, vẫn đợi cậu,không biết hắn ta có mệnh hệ gì, nước mắt cậu vẫn tuôn, đôi chân nhũn ra không đứng vững, đôi mắt thất thần dừng lại trên người một nam nhân khuôn mặt tái nhợt không chút thần sắc, môi khô khan nứt nẻ, đang gục trên ghế đá cách cậu vài bước chân.
Cậu hoảng hồn ôm chầm lấy hắn, nước mắt dòng dã, siết mạnh nam nhân này vào lòng
- tỉnh lại đi, đồ ngốc, mau tỉnh lại cho tôi, anh bảo đợi tôi mà,đợi tôi tha thứ cho anh mà, dậy nói chuyện với tôi đi, tôi tha thứ cho anh, mau dậy đi. Hu hu
Cậu nắm đôi bàn tay lạnh của hắn áp lên má mình một phen thấu da thịt lạnh buốt, nước mắt nước mũi tem nhem, cậu không muốn vậy, cậu sợ sẽ mất hắn. Nếu không có hắn thì cuộc sống của cậu chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Cậu dùng bờ môi ướt át của mình hôn lên bờ môi khô cằn của hắn thật lâu thật mạnh như giải phóng hết bao kìm nén lúc này ở trong lòng cậu.
Hắn khó thở quá, phập phồng mũi khó chịu ho thất thanh, há hốc mồm thở dốc.
Cậu vui mừng ôm chặt lấy hắn, hắn tỉnh lại rồi, hắn tỉnh rồi, cậu mừng lắm, cậu ôm chặt càng làm hắn khó thở nhưng không đẩy cậu ra, yếu ớt
-em muốn ôm lão công của em ngộp chết sao.
Cậu không nói gì chỉ khóc và khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc tràn đầy.
Hắn hôn lên trán cậu *mỉm cười*
-mau đưa ck của em về không sẽ lại mất đấy.
----------------------
Chỉ là chút giận hờn nhỏ nhoi cũng có thể mất đi một người mà bạn yêu thương nên hãy trân trọng những phút giây bên cạnh họ. Giận ít thôi, giận đùa thì được đừng giận dai.....😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top