Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện hắn cứ bán theo cậu nhận hai người là siêu bạn thân mặc dù cậu và hắn học khác lớp. Không chỉ vậy hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn là con nhà giàu cao cao tại thượng điển trai cao ngạo còn cậu là một cậu nhóc nhỏ người, ít nói, trầm tính nhà chẳng mấy khá giả gì. Đến những người bạn của cậu cũng không biết đến mối quan hệ là bạn thân của cậu và hắn xảy ra từ khi nào. Vì cậu bị mất một phần kí ức nên cậu cũng không biết nên làm gì với hắn
Ngày qua ngày hắn cứ tan học lại đi bộ theo cậu về nhà có hôm hắn còn đòi ở lại nhà cậu ngủ. Cậu chưa thấy ai mặt dày như hắn.
Ngày nào cậu cũng né hắn luôn than trách hắn phiền toái. Rồi một hôm cậu lỡ lời làm hắn tức giận bỏ đi cậu mới nhận ra hắn như là một phần gì đó trong kí ức của cậu, hắn có lẽ đã từng rất quan trọng trong lòng cậu.
Cậu cố đi tìm hắn khắp nơi nhưng không thấy, trong vô thức cậu đi tới nơi mà mình từng bị tai nạn. Cậu ngồi đó và khóc, khóc nhiều lắm cậu cảm thấy như mình đã bỏ lỡ gì đấy.
Hắn ở bên kia đường đang lang thang xỏ tay túi quần rầu rĩ thì hắn thấy bóng dáng quen thuộc, là cậu. Hắn thấy cậu khóc, hắn lao vội qua đường kêu tên cậu
Bất giác cậu quay qua nhìn, thì ở đâu một chiếc xe mất phanh lao tới cậu đứng dậy ra hiệu ngăn hắn đừng chạy qua nhưng đã quá muộn hắn đang lăn lộn dưới đất đau đớn nhìn cậu
Thấy hắn nằm trên đất giống với cái hôm mà cậu bị tai nạn cậu bị tác động đến não làm cậu nhớ lại phần kí ức đã mất. Chính nơi đây cậu đã cứu hắn khỏi một vụ tai nạn và cậu lâm vào tình trạng mất một phần kí ức. Cậu cảm thấy lần đấy đúng là ông trời giúp cậu mà

- đứng dậy đi đồ ngốc xe đạp thôi mà làm quá à.

- đỡ dậy đi

- không tự dậy tôi về trước. Mặc kệ cậu luôn "Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc"

- what. Cậu nhớ ra gì rồi sao. Có phải vậy không. Nói tôi biết đi cậu nhớ là cậu thích tôi rồi phải không. Trong cuốn nhật kí cậu luôn gọi tôi là đồ ngốc mà. Đúng rồi. Cậu nhớ ra rồi . Vậy từ giờ tôi sẽ chấp nhận tình cảm này của cậu. Cậu không được quên tôi nữa đâu. Chúng ta về nhà thôi. Hạnh phúc quá

- Đúng là đồ ngốc

Cậu và hắn năm tay nhau trên con đường đầy ánh đèn lung linh trở về.
Hâyyy.Nhờ có vụ tai nạn ấy hắn đọc được cuốn nhật kí của cậu mới biết cậu thích hắn. Nhưng vụ tai nạn làm hắn thích cậu thì cậu lại mất kí ức. Nhưng giờ hạnh phúc rồi cũng tại nơi này giúp hai người họ đón nhận tình cảm của đối phương. Đúng là gặp xui chưa hẳn đã xui.

-----------+-+------------

#Biyi: viết kiểu nhiều chữ này nhạt qué đi.😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top