Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Jellal

Lễ hội sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau cho nên trước khi tham dự lễ hội các khách mời từ nơi khác đến sẽ có khoảng nữa ngày để tham quan và trải nghiệm không khí tất bật của công dân thị trấn  khi đang chuẩn bị cho lễ hội, thành viên các hội đã và đang chơi đùa rất vui vẻ.  

Không khí nhộn nhịp này góp phần giúp cho cảm xúc của Solano tốt lên rất nhiều, cả ba người cùng đi dạo trên phố có thể thấy cô nàng đã phấn chấn hơn, liên tục nhảy qua nhảy  lại giữa các quầy hàng sau đó lại kéo hai người còn lại đến xem những thứ làm cô thích thú. Cả Mabeth và Erik đều không thích những nơi đông người, và lễ hội này trùng hợp là một nơi như vậy, họ vốn chỉ định đi dạo một vòng sau đó quay trở lại Fairy Tail đợi đến giờ cơm tối nhưng xét thấy Solano thích thú như vậy họ cũng đành chiều theo. Macbeth vốn cũng không nhớ gì về cô nhưng không hiểu sao cậu đặt biệt không muốn thấy Solano buồn, cảnh tượng cô khóc đến nghẹn ngào ở hội trường khi nãy đã doạ sợ cậu nên giờ cậu chỉ đành chiều theo ý muốn của cô, chỉ cần cô nàng không khóc nữa là được.  

Đáng lẽ ra để trông chừng Macbeth thì Aki cũng phải đi cùng nhưng anh lại có một số việc quan trọng cần làm và yêu  cầu Erik phải trông chừng cậu cẩn thận. Erik tự nhủ tên này nói quá nhiều điều thừa thãi, thành viên Orasion Seis mà cần phải có nhắc nhở của anh ta mới có thể chăm sóc Macbeth cẩn thận sao? Đây vốn dĩ là thói quen của họ rồi. 

Khi trời sập tối, cả thị trấn lấp lánh dưới những ngọn đèn Lacrima đầy màu sắc được dăng khắp phố, lung linh huyền ảo như lạc chốn thần tiên. Đấy là với người khác, Erik và Macbeth tỏ ra không hề có tí hứng thú nào với đống đèn nhiều màu sắc đó, hai người họ cùng trở về nhà dưới sự khán nghị không hiệu quả của Solano, thấy họ thật sự không muốn dạo phố nữa, cô liền rủ Yukino cùng đi hai cô gái xinh đẹp nói cười trên phố thu hút ánh nhìn của bao anh chàng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi thành viên của các hội ma pháp đặt biệt là Sabertooth đang cảnh giác cao độ với họ đây.

Chậm rãi dạo bước trên đường phố, tuy ngôi nhà mà Erik thuê không ở gần trung tâm thị trấn nhưng vì lễ hội khắp nơi được trang trí hết sức xinh đẹp, dù là ngoại ô cũng không ngoại lệ. Nhìn ánh đèn mờ nhiều màu sắt phản chiếu trong đôi con ngươi xinh đẹp của Macbeth, Erik chỉ mong con đường này có thể kéo dài ra, càng dài càng tốt để duy trì khoảng thời gian êm đềm này.

Không rõ có phải vì người ta hay nói "khi vui thời gian sẽ trôi nhanh" hay không mà Erik cảm thấy nguyện cầu của mình đã không được đáp ứng, con đường này có vẻ như còn bị rút ngắn lại mấy chốc đã về tới nhà rồi. Sau khi anh mở cửa, Cubelios lập tức trườn vào nhà sáp vào ổ của mình mà ngủ ngay, cô rắn đã quá mệt mỏi với việc đi dạo phố rồi (mặc dù cô chưa phải tự đi bộ bước nào).

Erik cũng mặc cô, khi họ đi dạo trên phố hết hàng này tới sạp nọ, bao nhiêu đồ ăn đều bị Solano ép họ phải ăn thử, ăn vặt đến no căng không còn bụng mà ăn cơm chiều nữa. Dẫn Macebth vào phòng, lúc này cậu đã lim dim không đứng vững được nữa, thấy vậy Erik vốn còn định bảo thay đồ ngủ rồi hẵng ngủ cũng không còn cách nào đành để cậu tự cởi áo khoát ngoài rồi lên giường ngủ luôn. Erik chuẩn bị chăn nệm cho mình trên sàn rồi cũng lim dim.

Nửa đêm Erik bị đánh thức bởi dao động ma thuật kì quái, nguồn năng lượng hết sức hỗn loạn và cuồn bạo, cho dù người có ngủ say đến đâu cũng dễ dàng bị nó đánh thức. Anh bật dậy ngay lập tức, hốt hoảng khi phát hiện dao động ấy phát ra từ cậu trai đang say giấc trên giường.

Macbeth lúc này tỏ ra hết sức khó chịu, tay đặt trên cổ không ngừng thở dốc, sắc mặt cậu đỏ ửng nhưng không phải là màu hồng khỏe mạnh mà là màu tím tái, năng lực phản xạ của cậu ấy hỗn loạn làm cho Erik có thể lờ mờ nghe được tiếng lòng của cậu.

Trước đây việc nghe được tiếng lòng của Macbeth là một điều vô cùng hấp dẫn với Erik, nhưng giờ đây nó lại là hình phạt tàn khốc nhất với anh.

"Đau..h..khó.thở..quá. Cứu với Erik.... mọi người.." những từ ngữ hỗn loạn trộn lẫn với tiếng khóc nức nở làm tim Erik như vỡ ra, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, gấp gáp gọi tên cậu nhưng không có phản ứng, đôi mắt vẫn nhằm nghiền hai tay ôm ngực đau đớn cuộn tròn người lại, Erik càng thêm hoảng loạn sau đó một đoạn kí ức ngắn thuộc về cậu lại chạy vào đầu anh.

Một căn phòng tối đen như mực với những âm thanh xé gió vang lên sau đó là một tiếng va đập, như tiếng vật gì đó đập vào da thịt những tiếng khóc nấc vang lên như có như không làm anh sửng sốt, một lần nữa nhìn rõ hơn thì đây là một căn phòng trống rỗng không có gì ngoài một đứa trẻ nằm co ro trên mặt đất, hai tay nó ôm lấy đầu nên anh không thể thấy rõ mặt, bộ dáng nó bẩn thỉu như vừa lăn lộn vài chục vòng trên mặt đất, cơ thể ngoài bùn ra còn lấm lem màu sắc gì đó mà khi nhìn kĩ Erik mới biết đó là máu.

Âm thanh xé gió lại vang lên, lúc này Erik phát hiện trên tường có vẽ đầy những đồ án mà có vẻ như nó là những vòng tròn ma thuật, vật gì đó vô hình được tạo ra từ những vòng tròn ma thuật đó liên tục đập vào trên người đứa trẻ, nó la thất thanh tôi tay bất giác buông lõng khỏi đầu bị vật thể vô hình đập trúng, lúc này Erik đã thấy rõ mặt của đứa trẻ, đôi mắt anh đỏ ngầu như sắp giết người, lúc này tâm trí anh quả thật rất muốn giết người. Anh vội vàng lao đến muốn ôm chầm lấy đứa trẻ, nói đúng hơn là phiên bản nhỏ của Macbeth nhưng không kịp, mãnh vở kí ức đã khép lại.

Người trong lòng anh lúc này đã yên tĩnh lại, nếu không có bờ ngực phập phồng gấp gáp hô hấp từng hồi của cậu cho anh biết là Macbeth của anh vẫn còn sống nói không chừng Erik đã phát điên ngay lập tức, anh không nhận ra đôi mắt mình lúc này đã đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu, mắt trừng như muốn nứt ra cực kì đáng sợ. Anh ôm lấy cơ thể cậu cảm nhận từng hồi hơi thở của cậu mới có thể khiến trái tim trong ngực anh đập bình thường trở lại.

Erik lại gọi tên cậu, không có câu trả lời, anh lay nhẹ cậu, Macbeth vẫn không phản ứng Erik sau một hồi thử nghiệm phát hiện cậu hoàn toàn không phản ứng với mình, vẫn ngủ say thì đặt lại cậu lên giường. Anh gấp gáp đi đến chổ hành lí lấy ra Lacrima liên lạc mình vẫn đặt ở đó, khởi động nó lên xong anh gửi liên tục nhiều thông báo khẩn cấp với các thành viên Orasion Seis, Aki và Jellal.

Sở dĩ gửi tin cho Jellal vì anh ta là người duy nhất Erik nghĩ đến có khả năng tìm ra cách giải được lời nguyền cho Macbeth, sau khi được ân xá họ đã chia tách nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, nhất là khi Macbeth biến mất. Khi ở trên tàu, anh đã gửi tin cho Jellal về tình trạng của cậu, chính anh đã yêu cầu Richard và Sawyer đến nơi ở cũ của Orasion Seis để tìm kiếm manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top