Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Thanh âm quen thuộc


-"..Tôi dường như quên mất rất nhiều thứ, tôi chỉ nhớ rằng tôi phải tìm cách liên lạc với một người, một người hết sức quan trọng với tôi..."-

______________________

Trong lúc thành viên của cả 2 hội đang trò chuyện rôm rả, Erik lên tiếng cắt ngang lời họ, anh hướng về phía tên tóc vàng, người mà từ đầu đến giờ vẫn luôn là phát ngôn viên chính của đội Blue Pegasus, hỏi: "Aki, liệu tôi có thể nhờ anh một việc không?"

Cậu trai tóc vàng dường như không hề thấy bất ngờ với lời nhờ vả đột ngột này, lịch sự đáp "Đương nhiên rồi bạn của tôi, liệu tôi có thể giúp gì cho cậu?" Erik không ngần ngại nói thẳng ra vấn đề của mình: "Chuyện là có một người bạn mà tôi đã mất liên lạc với cậu ấy rất lâu rồi, tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy nhưng không có kết quả, và ngày hôm qua trong bữa tiệc khi tôi vô tình lạc khỏi sảnh chính và đi vào khu vườn phía sau sảnh thì tôi dường như đã thấy bóng dáng cậu ấy, tôi chỉ muốn xác nhận là liệu cậu ấy có đang ở Blue Pegasus này hay không, có thể chứ?"

Anh cẩn thận quan sát người trước mặt, với những đặc điểm như: vết sẹo dài ở mắt, tóc màu đỏ rượu vang và bạn đồng hành là một con rắn to hết sức nổi bật anh đã có thể xác nhận đây là người mà tên ngáy ngủ nhà anh luôn nhắc tới.

Aki mơ hồ nhớ lại những lời mà cậu bé ấy từng nói với anh:

"Aki, cậu có thể giúp tôi tìm một người không? Tôi dường như quên mất rất nhiều thứ, tôi chỉ nhớ rằng tôi phải tìm cách liên lạc với một người, một người hết sức quan trọng với tôi..."

cậu ấy liên tục lặp đi lặp lại những lời như thế trong cơn mơ ngủ. Aki biết rõ người đó có lẽ là gia đình hoặc một người bạn hết sức quan trọng với cậu bé tóc đen này, nhưng khi hỏi đến thông tin của người đó, cậu lại không thể nhớ được, chỉ có thể lâu lâu lại nhắc đến một vài đặc điểm của người đó và những lời miêu tả sơ sài ấy hoàn toàn khớp với tên tóc dựng trước mặt

Aki đã khẳng định được người Erik muốn tìm là ai, nhưng liệu người trước mặt này có đủ bình tĩnh để nghe về tình trạng hiện tại của cậu không thì anh hoàn toàn không dám nói trước.

Erik vẫn tưởng rằng Aki không biết mình là ai và hoàn toàn không rõ ràng với mối quan hệ của mình và Macbeth nên định giải thích "Tôi-". /-cạch/
// RẦM //, bỗng một âm thanh rất to vang lên đánh gãy lời vừa ra khỏi miệng của anh, cả đám theo phản xạ mà hướng ánh về phía âm thanh phát ra, thì phát hiện một đống thùng hàng ngã rạp ra đất, ngỗn ngang, bừa bộn, đây là những đặc sản mà Blue Pegasus dự định gửi đến Fairy Tail để làm quà, không hiểu tại sao nó lại bị rơi ra từ khoang hàng hóa.

Những người có mặt tại hiện trường còn đang duy trì cảnh giác cao độ về bất thường này, thì bỗng một âm thanh vang lên, đó là một giọng nói khàn khàn mơ hồ như vừa tỉnh ngủ, gọi "-um.., aki?".

Erik không thể tin vào tai mình, anh không thể nào không nhận ra giọng nói này, kể cả nó có hơi khác thường so với trong trí nhớ, hoặc cũng có thể nói nó hoàn toàn không khác tí nào khi người đó luôn dùm âm thanh ngáy ngủ này gọi tên anh, nhằm xác định rằng sát long nhân liệu có ở bên cạnh mình hay không. Thì giờ đây, cùng một giọng nói, cùng một ngữ điệu nó lại đang gọi tên một người khác không phải anh.

Không có thời gian để thất vọng, anh gấp gáp vọt đến khoang hàng hóa - nơi phát ra âm thanh đó, anh muốn ngay lập tức xác định suy nghĩ của mình, muốn nhìn thấy người đó, muốn tự tay chạm vào cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng để thỏa lòng mong nhớ của bản thân trong suốt hai năm qua mà hoàn toàn không nhận thấy cậu trai tóc vàng cũng có hành động giống anh.

Gần như cùng lúc với Erik, sau khi nghe âm thanh phát ra Aki đã biết được chủ nhân của âm thanh đó là ai, sợ người đó sảy ra chuyện gì, anh cũng gấp gáp chạy đến nơi phát ra âm thanh, đồng thời tự hỏi rốt cuộc tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây, đáng lẻ cậu bé ấy giờ này phải tiếp nhận đợt kiểm tra sức khỏe hàng tháng của mình mới phải. Nhóm Erza và các thành viên của Blue Pegasus cũng nhanh chóng bắt kịp, cùng chạy đến khoang hàng hóa.

Đến nơi, hình dáng quen thuộc đập vào mắt hai người, nhóm đến sau do hàng hóa che lấp tầm mắt mà không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể im lặng chờ. Cậu trai có mái tóc đen với điểm trắng sau gáy, làn da trắng làm nổi bật lên phong cách trang điểm đặc thù của mình hiện đang nằm sõng soài trên đống thùng gỗ. Dường như bị cấn đau, Macbeth  suýt xoa một tiếng, đồng thời âm thanh này cũng làm thức tỉnh hai kẻ trước mặt.

Mắt cậu khẽ mở, mơ hồ nhìn xung quanh, dường như nhận ra gì đó ánh mắt dừng lại trước cậu trai tóc đỏ, cậu mấp máy môi mơ hồ gọi "Cobra?"

__________________

Anh em ơi tui đây, huhu, thời gian này bận bịu nhập học rồi thuê trọ quá làm tui bỏ dỡ đứa con tinh thần này rồi, hứa sẽ end
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top