Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Ve vãn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, Diệp Quân vẫn thuận theo đi ăn sushi cùng Hạ Dương. Lúc mới quen nhau anh đã chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, giờ đã thân nhau hơn thì anh lại chẳng cần phải suy nghĩ, thấy thoải mái thì liền đồng ý thôi.

Lần nào đi cùng nhau Hạ Dương cũng giành lái xe, Diệp Quân ngồi rảnh quá chẳng có gì làm nên chụp ảnh bó hoa hồng đăng lên trang cá nhân, cùng một câu đơn giản: 28 bông hồng cho sinh nhật 28 tuổi.

Hạ Dương liếc mắt nhìn tấm ảnh anh vừa đăng, vừa sửng sốt vừa mừng rỡ: "Em không sợ người ta hỏi là ai tặng sao?"

Diệp Quân cười hì hì: "Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó. Sao cũng được mà."

Hạ Dương bất mãn nhíu mi, lải nhải: "Sao lại sao cũng được, là tôi tặng cho em đó, em định nói là ai tặng hả? Nếu như giấu tên tôi, vậy em định nói mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Diệp Quân buồn cười: "Tôi có thiếu gì người hâm mộ, tôi nói là một anh chàng đang theo đuổi tôi tặng thôi."

Nghe được đâu này thì Hạ Dương vui vẻ hơn rất nhiều, khoé môi nhếch lên: "Vậy còn nghe được, em mà nói bạn tặng là tôi không chịu đâu đó."

Diệp Quân thấy hắn trẻ con quá, bật cười: "Khùng hả, bạn nào tặng hoa hồng đỏ, ngay cả Duyên cũng không tặng hoa hồng cho tôi mặc dù cổ biết tôi rất thích."

Diệp Quân vừa mới đăng ảnh lên liền có vài người vào thích, ở bên dưới Trần Kiều Duyên còn bình luận: Hí hí hí hí. Nghe giọng là đã biết cười gian rồi, mẹ anh cũng biết ngay là có chuyện để hóng, vào hỏi cô biết ai tặng anh hay sao, Duyên chỉ đáp lại: Thích lắm mới tặng hoa hồng đó cô. Mẹ anh cũng cười hí hí hùa theo: Sướng nha.

Sau đó, Lý Minh Khang cũng lanh chanh vào bình luận: Giàu vậy mà chỉ tặng 28 bông thôi hả, sao không tặng 100 bông luôn.

Diệp Quân cười há há đáp: Người ta đâu phải 100 tuổi đâu ba.

Anh nhất định sẽ không để Hạ Dương thấy bình luận này, nếu thấy thì chắc chắn hắn sẽ nổi đoá lên mất, nhưng không may hắn đã đọc được hết rồi, tức giận nói: "Hắn nghĩ tôi keo kiệt đến vậy sao? Tôi có thể tặng cả ngàn bông hoa!"

Diệp Quân cười xoa xoa lưng hắn, dịu giọng an ủi: "Hắn ghẹo anh thôi mà, anh còn tặng nữa thì tôi làm gì có chỗ để."

Hạ Dương nghe vậy thì liền ngoan không cãi nữa, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Lúc tới nơi, hắn vẫn như mọi lần chạy vòng qua mở cửa xe cho anh, rồi nắm tay đỡ anh ra khỏi xe, làm anh cứ có cảm giác như mình là công chúa tiểu thư nhà giàu trong phim ấy. Thậm chí, còn có người phục vụ đứng bên ngoài đợi sẵn từ lâu, nhanh nhẹn lái xe của khách hàng vào bãi đậu. Đây chắc chắn là nhà hàng cao cấp sang chảnh thường thấy trong phim rồi, không chừng ngay cả vụ đặt bàn cũng phải gọi đặt từ mấy tháng trước, Hạ Dương chắc đã dành rất nhiều tâm tư cho chuyện này.

Nội thất trong nhà hàng đều là gỗ đậm màu, bàn ăn được xếp xa nhau, còn được ngăn cách bởi một bức tường cùng với rèm cửa nên đem lại không gian rất riêng tư yên tĩnh. Hạ Dương đặt một bàn ăn gần cửa sổ để ngắm cảnh, gió đêm lành lạnh cùng nhạc nền êm dịu khiến tâm trạng vô cùng thư giãn. Hạ Dương mở thực đơn ra, hỏi anh muốn ăn cái gì. Diệp Quân nhìn đại một lượt rồi tuỳ tiện nói: "Anh gọi đi, đều là hải sản mà."

Diệp Quân thích ăn hải sản nên hắn mới dẫn anh tới đây, bây giờ cho dù hắn có gọi cái gì thì anh cũng thích thôi, suy nghĩ làm gì cho mệt chứ, một chút bất ngờ mới là điều anh thích nhất. Hạ Dương chắc cũng biết từ trước rồi nên chẳng hỏi thêm nữa, nhanh chóng gọi thức ăn cùng với trà nóng. Lâu lâu mới đi ăn ở nhà hàng sang chảnh thế này, cảm giác cứ như là lần đầu tiên hai người bọn họ hẹn hò ấy, Diệp Quân không biết nói gì nên chỉ cười cười nhìn đối phương, sợ mình cất tiếng sẽ phá vỡ sự yên bình của nhà hàng này. Mấy bàn ăn khác cũng đều có người ngồi cả rồi nhưng anh chẳng nghe thấy tiếng người cười nói gì cả, anh đoán bọn họ chắc cũng chỉ liếc mắt đưa tình với nhau mà thôi.

Lúc nãy bọn họ đi vào còn mang theo bó hoa, nhân viên phục vụ gọi món xong thì đem bình hoa lên đặt trên bàn bọn họ, chỉ có điều bó hoa to quá nên phải chia ra hai bình hoa mới cắm hết. Diệp Quân cúi đầu ngửi hoa, nở nụ cười còn rạng rỡ hơn hoa hồng đỏ nữa, nói: "Thơm quá, mèo nhà tôi cũng thích ngửi hoa hồng lắm, ngửi xong gặm luôn."

"Ừm, tôi cũng vậy, cái gì thơm thì tôi cũng đều muốn cắn một miếng."

Hạ Dương bình tĩnh nhấp một ngụm trà, ngoài mặt thì không để lộ bất kỳ một sơ hở nào cả, nhưng dưới bàn ăn thì chân hắn lại đang men theo ống quần anh, luồn vào trong vuốt lên cẳng chân anh, như một bé mèo đang làm nũng cọ cọ vào chân, khiến anh vừa nhột vừa ngứa ngáy. May mà Diệp Quân đã biết Hạ Dương được một quãng thời gian rồi nên cũng không quá giật mình, anh thừa biết hắn táo bạo và trơ trẽn đến mức nào, chỉ là dạo gần đây bọn họ đã trở nên quá gần nhau rồi nên hắn ít khi tán tỉnh anh như trước kia.

Mà cái trò dùng bàn chân cọ cọ lên chân người ta... là hành động tán tỉnh thân mật nhất mà hắn từng làm với anh, bởi vì bọn họ đang ở nơi công cộng lén lút làm chuyện này.

Chỉ duy mỗi lí do đó thôi cũng đủ khiến trò chơi này kích thích hơn những hành động tán tỉnh khác rất nhiều.

Diệp Quân cũng muốn ghẹo Hạ Dương nên liền dùng bàn chân cọ cọ lên chân hắn, cũng bắt chước luồn chân vào dưới ống quần hắn, từ từ vuốt lên trên. Hạ Dương nhướng mày, chậm rãi rụt chân lại, anh cứ tưởng là hắn sợ rồi, ai ngờ giây sau đã cảm thấy chân hắn lướt lên phía trên đùi mình, cách lớp quần nhẹ nhàng cọ xát. Diệp Quân híp mắt, nơi này quá nguy hiểm rồi, hắn nghĩ mình có thể vượt quá giới hạn của anh sao? Đây là nơi tư mật còn chưa có ai chạm vào, vậy mà hắn dám dùng chân vuốt ve phía trong đùi anh, càng ngày càng tiến gần hơn đến chỗ nhạy cảm nhất. Bắp đùi anh căng cứng, vừa muốn hắn dừng lại, mặt khác lại mong đợi những cái vuốt ve tiếp theo của hắn, nhưng bàn chân xấu xa vẫn chỉ quấn quýt ở phía trong đùi anh, mãi chẳng chịu tiến đến vật đang dần cứng rắn giữa hai chân anh.

Hư quá, hư quá! Diệp Quân thiệt muốn nhéo đứt cái mũi của hắn luôn!

Anh hít một hơi thật sâu, duỗi chân chạm vào bắp đùi của đối phương. Yết hầu Hạ Dương nhẹ lăn lăn, cổ họng phát ra một tiếng "hừm" rất khẽ, bàn chân đang cọ cọ lên đùi anh cũng ngừng chuyển động. Diệp Quân thoả mãn nở nụ cười, còn muốn giỡn thêm chút nữa, ai ngờ phục vụ đã bưng thức ăn lên rồi.

Hai người đều rụt chân lại, bình thản nở nụ cười với nhân viên phục vụ. Cả hai đều biết rõ chuyện xảy ra dưới bàn ăn chỉ là một trò ve vãn tán tỉnh đối phương mà thôi, cho nên suốt cả bữa ăn hai người đều không hề nhắc tới chuyện đó, giả bộ như chưa từng có gì xảy ra cả.

Hạ Dương gọi đủ các loại cá, gồm có cá hồi, cá đuôi vàng, cá ngừ, lươn, còn có cả tôm và bạch tuộc nữa. Những cuộn sushi đầy đủ màu sắc, chế biến khác nhau, có loại ăn sống, có loại nướng, có loại thì nhúng bột chiên lên, có vài loại cuốn với dưa leo hoặc bơ, ăn ngon mà không ngán. Có lẽ bầu không khí yên tĩnh của nhà hàng này cũng khiến bọn họ chỉ muốn tập trung ăn mà không nói nhiều, Diệp Quân chỉ gật gù nói "quá ngon" rồi cắm mặt ăn hết miếng này đến miếng khác, phải thừa nhận đây là sushi ngon nhất mà anh được ăn từ trước tới giờ.

Bữa tối kết thúc êm xuôi, thậm chí có thể nói là hoàn hảo.

Chỉ trừ một việc, Hạ Dương đang lái xe chở anh về nhà thì trời bất chợt đổ mưa.

Diệp Quân ngồi nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Hạ Dương đang tập trung lái xe bên cạnh mình, nở nụ cười: "Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui."

Hạ Dương cũng mỉm cười: "Tôi cũng vậy."

Lúc nãy ăn xong nhà hàng còn cho bọn họ hai cái bình hoa để đem về nhà luôn, nếu không phải hai tay anh đang cầm hai bình hoa, anh đã nắm tay hắn rồi.

Trong xe Diệp Quân không có dù, hai người về đến nhà thì phải đội mưa chạy từ bãi đỗ xe đến chung cư, mưa khá lớn nên cho dù chỉ có vài chục mét cũng ướt hết nửa người. Diệp Quân đã quên mất rằng đây không phải là nhà của Hạ Dương, hắn chẳng có lí do gì để theo anh về nhà cả, nhưng vào tới thang máy rồi anh mới nhớ ra chuyện đó. Diệp Quân nhìn đầu tóc lộn xộn ướt nhẹp của hắn, phì cười: "Anh theo tôi chi vậy?"

Hạ Dương tỉnh bơ: "Không biết nữa, tôi tưởng đây là nhà tôi."

Hạ Dương trước giờ vẫn vô sỉ mặt dày như vậy nên anh đã sớm quen rồi, cười ha ha không nói gì, thế là hắn lại giở trò mè nheo: "Mắc mưa dễ bệnh lắm, cho tôi tắm được không..."

Khỏi cần hắn xin xỏ thì anh cũng đã định như vậy rồi, có ai vô duyên đến mức đuổi người ta về trong bộ dạng ướt nhẹp như vậy không chứ?

Hai người vừa về đến cửa nhà thì thấy có đồ được gửi đến, Diệp Quân nghĩ chắc là Trần Kiều Duyên tặng anh đây mà, vì ngoài hộp quà ra thì còn có chè cùng bánh kem nữa. Khỏi cần mở quà cũng biết, Duyên tặng anh sách, vì gần như năm nào cô cũng tặng tiểu thuyết vào ngày sinh nhật anh hết, chỉ có điều năm nay không phải là tiểu thuyết. Cuốn sách cô tặng lần này có tựa đề là 101 cách để yêu chồng. Ủa lộn rồi má ơi, đây là tặng quà sinh nhật người ta chứ không phải đám cưới nha, ai có chồng để yêu đâu chứ?

Diệp Quân cười phá lên, nhắn cho Trần Kiều Duyên: Gấp lắm rồi hả, trời ơi đợi đến ngày tui cưới rồi tặng không được sao.

Trần Kiều Duyên: Xài dần.

Diệp Quân lật vài trang ngẫu nhiên xem thử, có nhiều cái chỉ là chuyện mình làm thường ngày thôi, ví dụ như cười với người ta, rồi khen ngợi, nấu bữa cơm cho chồng mình, ngay cả anh không có chồng còn có thể nghĩ ra mấy chuyện này luôn ấy chứ, cần gì ai chỉ cách. Nhưng mà Hạ Dương lại không nghĩ như vậy, thậm chí còn đòi giành lấy sách trên tay anh, nói: "Cái này hay nè, cho tôi xem thử đi."

"Đâu, cái nào?" Diệp Quân tò mò hỏi.

Hạ Dương tìm lật qua một trang sách, đọc: "Luôn đặt chồng mình ở vị trí thứ nhất."

"Cái này mà cũng phải viết thành sách nữa hả, chồng mình không nhất thì ai nhất đây." Diệp Quân cười khanh khách.

Hai mắt Hạ Dương sáng lấp lánh: "Thiệt vậy hả, ước gì tôi là chồng em."

Diệp Quân cười đẩy mặt hắn ra chỗ khác, nói: "Anh đi tắm trước đi, không bệnh đó."

"Không, em tắm trước đi, lỡ em bệnh thì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top