Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Dịu dàng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có điều là không ngủ được!

Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, anh mới thấy hai người cãi nhau vì chuyện nhỏ đó đúng là lãng xẹt!

Tính tình hai người không giống nhau, mâu thuẫn cãi nhau cũng là chuyện bình thường, nếu mối quan hệ quá yên lặng không chút sóng gió nào thì mới đáng lo. Từ sau vụ Lý Minh Khang thì hai người bọn họ luôn vui vẻ hoà thuận suốt mấy tháng nay, chưa từng xảy ra xích mích nào lớn cả, bởi vì mỗi người đều nhịn một chút, đặc biệt là Hạ Dương vẫn luôn là người nhường nhịn nhiều hơn.

Diệp Quân là con một, từ nhỏ tới lớn chỉ có một mình, chẳng bao giờ phải giành giật với ai cả, cũng rất ít khi phải nhường nhịn người khác khi xảy ra xích mích. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngay cả anh nuôi hai con mèo nhỏ xíu mà cũng phải nhường cho bọn nó, trong góc nhà tắm phải chừa chỗ để đặt thùng cát, trong nhà thì bày đồ chơi khắp nơi chẳng có chỗ để đi, trong kệ tủ cũng phải dành ra một góc để thức ăn cho mèo. Cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều từ khi nuôi mèo, bây giờ trong đời anh còn có Hạ Dương, dĩ nhiên anh cũng sẽ phải học cách nhường nhịn hắn như anh nhường cho hai con mèo của mình. Chuyện dễ như vậy thì có gì cần phải nghĩ nhiều chứ, nếu Hạ Dương đã không thích mấy cái email đó thì anh xoá đi là được rồi.

Diệp Quân mở điện thoại ra định xoá email, giờ mới thấy cả chục cái tin nhắn Hạ Dương gửi từ nửa tiếng trước, vì điện thoại đang để chế độ đừng làm phiền nên nãy giờ anh không thấy. Từng cái tin nhắn được gửi theo thứ tự:

Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên nổi nóng với em.

Em nói đúng, em làm gì với mấy cái email đó là chuyện của em, tôi không có tư cách gì xen vào, không thể vì một chút ghen tuông của bản thân mà nổi giận với em.

Tôi rất thích em, thích đến nỗi tôi đều ghen với mấy ong bướm vây quanh em, mặc dù tôi vẫn luôn biết em không có ý gì với bọn họ.

Đừng giận, có được không? Tôi đợi câu trả lời của em.

Hắn gửi liên tục mấy cái tin nhắn, mười phút sau đó không thấy anh trả lời thì lại gửi: Nếu giận cũng nói cho tôi biết nha, đừng im lặng.

Sau đó năm phút lại gửi: Sao lại hồ đồ như vậy, lẽ ra đã có thể ôm em ngủ rồi.

Diệp Quân đọc xong đống tin nhắn, thấy thương không chịu nổi, lập tức nhắn lại: Không sao đâu, tôi không giận. Anh về nhà chưa? Lái xe cho cẩn thận đó.

Hạ Dương ngay lập tức nhắn lại: Chưa về.

Diệp Quân phì cười nhắn lại: Anh còn muốn ở lại không? Muốn thì lên ôm tôi đi.

Diệp Quân biết hắn sẽ không từ chối nên anh ra mở cửa đợi hắn luôn, quả nhiên chỉ vài giây sau thì Hạ Dương đã xuất hiện, như cái tên lửa phóng tới ôm chầm lấy anh. Diệp Quân bị một cơ thể cường tráng nhào lên người, suýt nữa muốn té ngửa luôn, làm anh phải gồng dữ lắm mới giữ được thăng bằng đỡ lấy cả hai. Diệp Quân cười khanh khách xoa xoa lưng đối phương, hỏi: "Sao vậy? Xa nhau có một tiếng làm như mười năm không gặp."

Hạ Dương cọ cọ lên hõm vai anh, nghẹn ngào hỏi: "Em thật sự không giận?"

"Không giận mà. Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, anh không thích tôi giữ lại mấy cái email đó thì tôi xoá đi."

Hạ Dương lắc lắc đầu: "Như vậy sao được, lúc đó tôi quá hồ đồ, em đừng vì vậy mà làm theo ý tôi."

"Không sao đâu, tôi không muốn anh cảm thấy khó chịu." Diệp Quân mềm giọng thủ thỉ, áp tới cụng trán với hắn: "Nhưng tôi nói anh đừng ghen nha, ngoài email ra tôi còn nhận được rất nhiều thư viết tay nữa, để một xấp trong ngăn kéo."

Lần này Hạ Dương tiếp nhận thông tin bình tĩnh hơn nhiều, chỉ gật đầu nói: "Ừ, Diệp giáo sư đẹp trai lại tài giỏi như vậy, được ong bướm vây quanh là chuyện thường ngày. Nếu tôi là học trò của em thì cũng muốn viết thư tình cho em."

"Ha ha ha, anh không cần là học trò của tôi thì vẫn viết được mà."

Diệp Quân nắm lấy tay Hạ Dương dẫn hắn về phòng, mở ngăn kéo lấy mấy lá thư tình cho hắn xem. Anh đi dạy được ba năm, mấy năm trước đó làm trợ giảng, hồi còn trẻ còn có lắm người ái mộ anh hơn bây giờ nữa, số thư tình suốt mấy năm qua dồn lại chắc hơn cả trăm lá, anh phải dành riêng cả một ngăn kéo để cất đi.

Hạ Dương thấy cả đống thư mà tròn xoe mắt, tò mò mở thử mấy bức thư ra xem thử, kết quả là tự mình rước bực vào người, nhíu mày nói: "Sao bọn họ có thể viết ra mấy thứ này cho thầy giáo của mình!"

Diệp Quân cười ôm lấy đống thư: "Anh đọc chi cho tức vậy, ra ngoài ban công với tôi."

Hạ Dương vội khoác áo khoác dày lên cho anh, đầu đội mũ len, trùm kín mít từ đầu tới chân, thiếu chút nữa đã bọc anh thành cái kén luôn rồi. Hắn đã bọc anh kỹ như vậy nhưng ra ngoài anh vẫn thấy lạnh ngắt, tuyết còn rơi dày đặc hơn trước, phủ kín một phần ban công trắng xoá.

Diệp Quân tìm một cái chậu sắt cũ trong tủ, bỏ hết đống thư vào trong đó. Gió lạnh thổi hiu hiu, hai người bọn họ đứng sát cạnh nhau để chia sẻ hơi ấm, Diệp Quân lấy hộp diêm ra đang định đốt lên, nhưng Hạ Dương lại cản anh: "Em đốt thật sao?"

Diệp Quân dứt khoát quẹt một phát rồi bỏ cây diêm vào đống thư tình trong chậu sắt, nở nụ cười dịu dàng nhất: "Cả đời này tôi chưa từng lưu luyến bất kỳ bụi hoa nào cả, cũng không có anh chị em, chưa từng biết đến việc nhún nhường, nhưng tôi có thể vì anh mà nhường nhịn một chút, đây là dịu dàng của tôi dành cho anh."

Diệp Quân vừa dứt lời, bầu trời đêm đen kịt bỗng dưng sáng bừng lên, từng đợt pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ, toả sáng một vùng trời tối tăm lạnh lẽo. Nhà bọn họ cũng không quá xa nơi bắn pháo hoa, đứng ngoài ban công vẫn thấy rất đẹp, nhưng giờ khắc này đây trong mắt Hạ Dương chỉ chứa một mình nụ cười rực rỡ của người thương. Hắn thẫn thờ chìm đắm trong nụ cười xinh đẹp đó, kiềm lòng không đậu ôm lấy eo Diệp Quân, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi anh, xúc động nói: "Cảm ơn em, tôi không còn biết phải nói gì hơn nữa. Sang năm mới chỉ hi vọng chúng ta sẽ gần nhau hơn một chút, hiểu nhau hơn một chút."

Diệp Quân càng cười đến híp mắt: "Vâng, tôi cũng sẽ cố gắng."

Đợt pháo hoa kéo dài hơn mười phút, Hạ Dương suốt buổi vẫn ôm anh từ phía sau, cùng nhau ngước mặt lên ngắm pháo hoa sáng rực cả trời. Kích cỡ hai người không quá chênh lệch, Hạ Dương không phải mắc công cúi xuống mới kê cằm lên vai anh được, cho nên hai người đứng cả buổi trời vẫn không thấy mỏi, chỉ có điều Diệp Quân buồn ngủ, tới gần cuối thì đã mềm nhũn cả người. Lúc hai người trở về giường, Diệp Quân vừa mới rúc vào lòng Hạ Dương thì đã ngủ ngay, hai con mèo cũng rất ngoan ngoãn, nằm cuộn tròn bên cạnh anh ngủ khò khò.

Chỉ có mình Hạ Dương là không ngủ.

Hắn lẳng lặng nằm ôm người thương trong lòng, đến tận bây giờ vẫn không thể tin được mình lại may mắn đến vậy.

Lúc nãy bọn họ cãi nhau, khi vừa nói ra mấy lời khó nghe đó thì hắn đã hối hận rồi, nhưng dĩ nhiên lúc đấy hắn vẫn rất tức giận, lại không muốn nói thêm lời làm tổn thương Diệp Quân nên đứng dậy bỏ đi luôn. Ngồi trong xe yên lặng một mình, cảm giác hối hận lại càng dâng lên đè nặng trái tim hắn, Diệp giáo sư tốt đến như vậy, sao hắn lại có thể nói ra mấy lời khó nghe đó, còn quản chuyện công việc đời tư của anh nữa, đúng là yêu vào mất khôn mà. Hắn là người biết rõ nhất Diệp Quân không giống mình, anh vô tư lắm, chẳng hề đặt chút tâm tư nào trên người mấy nam thanh nữ tú ái mộ mình, vậy mà hắn lại vì chuyện anh giữ lại mấy cái email mà nổi giận, nghĩ rằng anh không thương hắn, không đủ nghiêm túc với mối quan hệ này.

Nhưng mà làm sao hắn có thể không ghen được cơ chứ, Diệp giáo sư ngày nào cũng nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt ái mộ của sinh viên, bọn họ trẻ tuổi hơn hắn, tràn đầy sức sống, không bị ràng buộc bởi danh phận hay địa vị, đối với rất nhiều người đây chính là cám dỗ lớn nhất, cũng là điều bản thân hắn không có. Hắn ghen tị với những sinh viên ngày nào cũng có thể thấy anh, ghen tị với tuổi trẻ cùng sự vô tư ngây dại của bọn họ, nhưng mỗi khi nhớ đến đôi mắt sáng ngời của Diệp Quân khi nhìn hắn, khi được ôm người đó ở trong lòng như lúc này đây, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực hỗn loạn đều hoàn toàn biến mất, tất cả những ghen tuông đố kỵ kia đều chẳng hề tồn tại nữa.

Diệp Quân thật sự quá tốt, còn tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn nữa. Anh chẳng có lí do gì phải xoá đốt những bức thư tình kia, vậy mà anh vẫn sẵn sàng thoả hiệp, nhường nhịn hắn, đối với sự ghen tuông vô lý của hắn cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua, tha thứ cho hắn, tha thứ cho sự điên rồ cùng ích kỷ của hắn.

Diệp Quân chưa từng thừa nhận phần tình cảm của bản thân, nên hắn cũng chưa từng dám ngộ nhận thứ tình cảm đó. Nhưng mà hôm nay, cuối cùng hắn đã biết rõ, Diệp Quân vẫn dành cho hắn một thứ gì đó thật đặc biệt. Cảm giác đó, không bắt buộc phải là yêu, không nhất định phải là thích, hắn biết mình sẽ không tìm được từ nào để diễn tả thứ tình cảm này, nhưng mỗi một lần hắn nảy sinh bất kỳ một chút xíu lo lắng sợ hãi nào, Diệp Quân vẫn chọn ở bên cạnh hắn, dùng tất cả dịu dàng của con người mình để trấn an hắn, xoa dịu những tổn thương trong lòng hắn, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top