Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 95: Khi nào làm đám cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ đi viếng mộ một buổi trời, tới lúc về nhà thì đã là mười giờ sáng. Nhà bà ngoại lúc này còn đông người hơn trước, hôm nay là thứ bảy, tụi nhỏ được nghỉ học nên cũng qua chơi. Mấy đứa con gái được cô dì phân phó rửa chén rửa rau, làm mấy thứ lặt vặt, tụi nó thấy Diệp Quân cũng xuống bếp thì trố mắt ra nhìn, sau đó lại chụm đầu cười khúc khích nói cái gì đó.

Hạ Dương theo anh đi xuống bếp, thấy tụi nó cười vui quá thì hỏi, "Chuyện gì mà vui vậy?"

Mấy đứa nhỏ rất tin tưởng Hạ Dương, hắn bảo hắn không nói với ai đâu thì tụi nó liền tin ngay, cười khúc khích kể cho hắn. Diệp Quân đứng núp sau bếp, nghe tụi nó nói cái anh gì kia xinh đẹp như con gái mà lại còn vào bếp nấu cơm, không giống như hình tượng mạnh mẽ thường ngày của ba nó tí nào, cũng chẳng giống chú Dương ôn hoà lễ độ.

Hạ Dương dịu giọng giải thích: "Con trai hay con gái gì thì cũng có thể xinh đẹp, có thể làm mọi việc mà. Trai gái cũng chỉ là giới tính, còn những chuyện khác đều là tuỳ vào mỗi cá nhân, hồi xưa áp đặt, nhưng bây giờ không có khuôn khổ nào quy định mình phải thế này thế nọ cả, cứ thoải mái làm những điều mình thích thôi."

Hạ Dương nói chuyện với mấy đứa nhỏ xong thì mới tới chỗ anh, Diệp Quân thấy hắn liền cười trêu: "Tụi nhỏ chê em à?"

"Có sao đâu, em thích là được rồi?" Hạ Dương hôn chụt lên mặt anh, thủ thỉ, "Tại tụi nó không biết, em là người thông minh nhất, giỏi giang nhất, tài năng nhất mà anh từng biết."

Diệp Quân cười khanh khách nói, "Anh lên nhà tiếp khách đi, em ở đây nấu ăn."

Đám giỗ ở đây làm rất lớn, không chỉ có người trong nhà mà cả bà con hàng xóm cũng tới, vì vậy bọn họ luộc tới năm con gà, mấy khúc thịt ba rọi, còn có chả giò, cà ri, thịt kho, miến xào, sườn xào chua ngọt, cá hấp. Diệp Quân đã tự mình nấu ăn cả chục năm nay, tay nghề với kỹ thuật xuất sắc, mấy cô dì sai anh làm cái gì thì anh đều hoàn thành rất tốt, làm mọi người cứ trầm trồ khen mãi.

Nhà bà ngoại có một cái sân rất rộng, từ sáng sớm mấy chú đã dựng rạp, bày biện mấy bộ bàn ghế, đợi đến trưa cúng xong thì có thể bày thức ăn ra ngay.

Mười một giờ rưỡi trưa, Hạ Phương Phương với chồng cô về tới nơi. Diệp Quân không thấy ba của Hạ Dương đi cùng hai người, vậy chắc là ông ấy không tới rồi. Thật ra chẳng ai bắt buộc mình phải thuỷ chung với người chết cả đời, ba của hai anh em có lấy vợ mới cũng là chuyện bình thường, nhưng hình như ông ấy không lấy vợ mới, vì nếu có thì Hạ Dương đã nói toẹt ra với anh rồi. Vậy có thể ông ấy vẫn còn tình nghĩa, chắc là vì lí do nào đó mới không đến được thôi.

Hạ Phương Phương rất vui vì anh đã đến ăn đám giỗ cùng cả nhà, lúc thấy anh thì cười tươi rói, "Thầy đến rồi, thầy thấy em có nói đúng không nào, anh rất vui khi thầy đến."

Diệp Quân nở nụ cười, "Ừ, mấy ngày nay tâm trạng ảnh cũng không tệ."

"Quá vui luôn ấy chứ, rất nhiều năm rồi chỉ có hai anh em em, sau đó thì có chồng em, nhưng vẫn không thể so bằng có thầy ở bên cạnh." Phương cứ cười miết, "Món này thầy nấu ạ, ngon quá đi. Mấy dì có thích thầy không?"

"Ai mà chẳng thích tui chứ?" Diệp Quân cười trêu cô, "Ba em không đến à?"

"Ba em không thích ăn đám giỗ vì quá đông người, mỗi năm chỉ đi thăm mộ mẹ thôi."

Nghe rất hợp lý, nhưng Diệp Quân lại thấy có gì đó thiếu thiếu. Hạ Phương Phương lại cười bảo: "Mẹ em bệnh chết là chuyện không tránh khỏi, mọi người không thể trách ba. Nhưng từ lúc mẹ mất thì ba cũng rất ít khi qua lại với bên ngoại, dù sao thì người duy nhất kết nối mình với gia đình cũng không còn nữa rồi."

Cô chậm rãi kể lại, "Hồi đó em còn nhỏ xíu, lúc mẹ mất thì mấy dì bảo đưa em về quê nuôi, nhưng ba em không chịu, nhất định là tự nuôi con một mình. Lúc đó ba đã nói là mẹ đã không còn nữa, nhưng em còn nhỏ, chỉ hiểu được rằng sau khi mẹ mất thì năm nào mình cũng được về quê ngoại mấy tháng hè, ở đây chơi rất vui, còn được ăn những món ngon, nên em cũng không thấy buồn. Anh em được mười tám tuổi thì ba không đi nữa, để anh tự dẫn em đi. Em mười tám tuổi, ba nói em muốn về quê chơi thì tự mình đi. Ba cho em về quê là để em có một tuổi thơ thật bình thường, nhưng ông ấy đã quá khổ rồi, hoàn toàn không còn sức lực để kết nối với bên ngoại nữa."

May mà ba của hai đứa không từ mặt bên ngoại luôn, tuổi thơ của hai anh em có thể không được trọn vẹn đủ đầy như những đứa trẻ khác, nhưng ít nhất cũng được bù đắp lại bằng tình thương của những người khác trong gia đình. Vợ mất là một chuyện vô cùng đau khổ, nhưng ba của hai đứa vẫn rất tỉnh táo và khôn ngoan, con mình không thể đem cho người khác nuôi, nhưng ông vẫn tạo điều kiện để tụi nó tiếp xúc với gia đình bên ngoại, không quên đi gốc gác của mình, như vậy đã là quá tốt rồi.

Tới chiều, Hạ Phương Phương với chồng cô đi thăm mộ mẹ. Lúc sáng hai người Quân Dương đi đã để lại một bó hoa lily trắng, nhưng lúc cô tới thì thấy tận hai bó hoa. Nghĩa trang giờ này có rất nhiều người, nhưng cô nhìn quanh một chút đã tìm ra ngay.

Ở gần đó có một người đàn ông cao lớn đứng dưới gốc cây bằng lăng tím, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xôi. Ông mặc một bộ âu phục ba mảnh màu đen, râu cạo sạch, vẻ mặt trầm ngâm, dường như đang có rất nhiều tâm sự. Hạ Phương Phương đi tới bên cạnh, nghiêng đầu hỏi: "Ba đến khi nào?"

Hạ Hoàng Hải xoay đầu nhìn con gái mình, thấp giọng đáp, "Mới đến."

"Mẹ nói gì?"

"Chết rồi thì còn nói gì nữa."

Hạ Phương Phương bật cười, "Chắc nói nhớ ba."

"Ba mày cũng sắp sửa xuống lỗ rồi, tới lúc đó không cần phải nhớ nữa."

"Ba phải sống cho phần của mẹ nữa chứ." Phương dịu dàng mỉm cười, "Ba đến ăn đám giỗ với cả nhà đi, dù sao năm nay cũng tròn hai mươi năm."

"Thôi, quá đông người."

Hạ Phương Phương cũng không miễn cưỡng ba mình, nói, "Vậy con về trước."

Trước khi đi, cô cũng ghé qua gửi tiền quyên góp cho nghĩa trang. Ông chủ thấy cô tới thì mừng rỡ hỏi, "Năm nào cũng quyên góp tiền, nhưng sao mọi người lại chẳng bao giờ đi cùng nhau?"

Hạ Phương Phương cười đáp, "Do công việc cùng thời gian không trùng khớp thôi ạ, con không muốn lỡ chuyện ở bệnh viện, chỉ muốn xin nghỉ hai ngày."

Ba người nhà họ Hạ năm nào cũng quyên góp tiền cho nghĩa trang, thật ra lúc đầu ông chủ không biết bọn họ có quan hệ máu mủ, nhưng vì bọn họ có họ Hạ quá lạ, lại quyên góp tiền vào đúng mỗi tháng tư, dần dần ông mới phát hiện có gì đó kì kì. Hồi xa xưa chỉ có một người đàn ông họ Hạ năm nào cũng đến quyên góp, mười năm sau lại xuất hiện một chàng trai trẻ cũng mang họ Hạ, sau này một cô gái họ Hạ cũng đến, cuối cùng ông cũng không nhịn được tò mò mà hỏi chuyện Hạ Phương Phương. Lúc đó cô mới giải thích với ông chủ ba người bọn họ là người một nhà, đến đây thăm vợ với mẹ mình. Cả ba người nhà này đều quá giàu, năm nào cũng quyên góp một khoản tiền khổng lồ, không chỉ đủ để duy trì nghĩa trang mà còn có thể tăng lương cho nhân viên, mở rộng diện tích. Ông chủ làm nghề này không màng lợi nhuận, phải dựa vào tiền quyên góp để tiếp tục hoạt động, thường thường những tổ chức phi lợi nhuận thế này sẽ phải mở những cuộc vận động gây quỹ để kiếm tiền, nhưng nhờ có ba cha con nhà họ Hạ, ông chủ chưa từng phải kêu gọi quyên góp, hằng năm đều có đủ tiền để chi cho tất cả mọi thứ, phần còn lại bỏ vào một cái quỹ dành cho những năm tháng về sau.

***

Tối đến, Diệp Quân nằm trên gác ôm Hạ Dương, rúc vào trong lồng ngực nóng hổi. Anh được gia đình bên ngoại hắn yêu mến là một chuyện hết sức tốt đẹp, nhưng anh có cảm giác khi mình ra mắt ba hắn sẽ không dễ dàng đến như vậy. Không biết ông ấy là người như thế nào nhỉ, nghe Hạ Phương Phương nói thì năm nào ông cũng đi thăm người vợ quá cố của mình, xem ra vẫn rất trân trọng nghĩa tình, nếu sau chừng ấy năm mà còn chưa lấy vợ mới, chắc hẳn là vì không thể nào quên được người yêu của mình. Một người có nhiều tình thương như vậy thì không thể nào là người xấu được, không biết vì sao hai cha con lại có khoảng cách, ngay cả ngày giỗ của người thân nhất cũng không gặp mặt nói chuyện với nhau.

Hạ Dương không muốn nhắc đến chuyện này thì anh cũng không hỏi, anh biết sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ. Hi vọng là mọi chuyện không nghiêm trọng như anh tưởng tượng, dù sao thì Hạ Phương Phương vẫn có một mối quan hệ rất tốt với ba mình, nếu ngay cả cô còn không thể nào hàn gắn được hai cha con thì làm gì còn người nào khác có thể nữa chứ.

Hôm sau là chủ nhật, hai người bọn họ muốn lên tàu về sớm để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho một tuần làm việc mới.

Mọi người trong nhà đều không nỡ để bọn họ rời đi, tuy nhà trên thành phố chỉ cách nơi này mấy tiếng đi tàu, nhưng mà bọn họ hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh rỗi về thăm, lần này cũng chỉ ở lại có mấy ngày, ai cũng thấy tiếc nuối. Mấy dì đóng cho bọn họ một đống đặc sản ở đây, dặn đi dặn lại mãi, còn bảo Tết năm sau nhất định phải về, cuối cùng mới chịu để bọn họ đi.

Bác cả sáng nay rảnh rỗi, lái xe chở bọn họ ra nhà ga. Bác cả lớn tuổi nhất trong nhà, không nói nhiều như dì út, từ hôm qua tới giờ Diệp Quân chỉ nói với bác được vài câu nên vẫn còn hơi ngại ngùng. Bác cả thấy vậy thì cười hỏi: "Khi nào làm đám cưới?"

Diệp Quân nghe giật cả mình, anh không ngờ bác lại hỏi toẹt ra như thế, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. May mà Hạ Dương ngồi ngay bên cạnh nắm tay anh, đáp: "Tụi con còn chưa quen được một năm, người ta còn chưa chịu đâu. Đợi hết năm học con sẽ sắp xếp nói chuyện với ba."

Bác cả hài lòng cười khà khà: "Vậy thì được."

Lúc tới nơi, bác cả cũng không nói nhiều, chỉ thả bọn họ xuống xe rồi về luôn. Tàu lửa còn mười lăm phút nữa mới được dọn dẹp xong, bọn họ đi dạo vòng vòng một lát. Lần trước tới nhà ga này Diệp Quân vội quá nên cũng không để ý là ở đây bán rất nhiều món ngon, hôm nay có khoai lang nướng, mùi thơm ngọt lịm toả ra làm anh thèm chảy cả nước miếng, Hạ Dương thấy anh thích ăn liền bảo: "Đứng đây đợi anh đi mua, đừng đi lung tung."

Diệp Quân gật đầu vâng dạ, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Giữa dòng người đông đúc vội vã, chỉ có một mình Diệp Quân đứng đó ngơ ngác ngắm cảnh, đột nhiên có người nào đó lên tiếng: "Hình như cậu không phải người ở đây?"

Diệp Quân xoay đầu về phía giọng người đàn ông, anh ta khá trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề, nở một nụ cười xinh đẹp xuất sắc.

Diệp Quân không muốn nói nhiều với anh ta nên chỉ cười lắc đầu, "Tôi ở trong thành phố."

"Thành phố nào, có muốn cùng tôi ngồi tàu trở về không, có bạn đi cùng sẽ đỡ buồn hơn."

"Ha ha, không cần đâu, tôi đi cùng người yêu, đây là quê của anh ấy."

Đúng lúc này thì Hạ Dương trở lại, Diệp Quân không muốn hắn hiểu lầm nên vội vàng chạy tới chỗ hắn cười hì hì, nhưng hắn lại không vui cho lắm, trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Anh ta thấy vậy liền biết đây là người yêu hay nghen trong truyền thuyết, vì vậy anh ta nhún vai, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top