Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Murad x Tulen ] Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã.

Thân ảnh cao lớn ngồi một mình trước mái hiên, cầm lấy ly rượu hớp một ngụm.

Tại sao em lại ra đi hiên ngang như thế, đã vậy còn ngay trước mắt ta?

Murad tối ngày chỉ suy nghĩ vẩn vơ, hắn vẫn luôn tiếc thương cho sự ra đi ngày ấy của Tulen.

Nhân duyên định sẵn, nhưng số phận lại không cho phép hai ta đến với nhau.

Murad trùng mắt buồn bã.

Hắn và Tulen là bạn bè chí cốt, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, gắn bó bên nhau không rời nửa bước. Y là một vị thần cao ngạo không thích con người, nhưng lại đối xử rất tốt với hắn. Đôi lúc hắn cứ hoang tưởng về việc có phải mình đã chiếm được tình cảm của y hay không? Hay mối quan hệ này chỉ đơn giản là tình anh em đồng chí?

Hắn không biết.

Hắn không quan tâm nữa rồi.

Hắn uống thêm để quên đi nỗi sầu. Y đã ám ảnh tâm trí hắn, đến mức hắn uống đến choáng váng mà thiếp đi chỉ để quên đi hình ảnh của y.

Vậy mà trong hơi men cay nồng, hắn nhìn thấy hình bóng của y lờ mờ trước mắt.

Hắn biết, đây là ảo ảnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn muốn được chạm vào y.

Trong không gian trắng xóa mờ ảo, hắn ngồi ủ rũ, còn y vẫn đứng quay lưng về phía hắn.

" Tulen... "

Hắn mơ hồ gọi tên y.

Y quay ra, nở nụ cười nhìn hắn.

Cảm nhận được đôi bàn tay của y áp lên mặt mình, hắn đưa tay lên siết chặt tay y, chặt như là nếu bỏ ra thì hắn sẽ đánh mất y, mãi mãi.

" Trông ngươi buồn thế? Có chuyện gì sao? "

Hắn không nói nên lời.

Hắn nhớ y, rất nhiều.

" Làm ơn... hãy ở lại... với ta... "

Hắn bật khóc. Hắn nhớ y quá, nhớ đến phát điên rồi.

" Được rồi, ta vẫn ở đây, cùng ngươi.... "

Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt hắn. Hắn nức nở. Cái viễn cảnh không mong muốn ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn, lúc ấy y lao về phía trước đối đầu với hàng vạn quân địch không chút nao núng, hắn thì vươn tay ra cố cản y lại nhưng y vẫn chiến đấu tới cùng, để rồi hy sinh dưới nanh vuốt của quỷ dữ. Ôm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy trên tay, hắn cười buồn, hai hàng lệ tuôn rơi, dính lên khuôn mặt tuyệt mỹ của y.

" Ta nhớ em lắm... đừng rời xa ta... "

" Không sao cả, có ta ở đây rồi. "

Hắn ôm lấy y, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đối với hắn thì lại vô cùng xa xỉ, như báu vật ngàn năm có một.

" Ta yêu em, Tulen... "

Hắn giật mình mở mắt ra, dáo dác nhìn quanh. Vừa rồi đúng thật là ảo ảnh, nhưng nó lại chân thực đến lạ thường. Cảm giác như y vừa quay về thăm hắn, vừa ngồi bên nắm tay hắn.

Hắn ngẩn ngơ, không thể nhận thức được chuyện vừa xảy ra.

Đêm nay, hắn lại nhớ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top