Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời nói đột ngột, Ji Heon nhìn Jae Kyung với vẻ mặt Hả? Gì? Rồi khi anh muộn màng nhận ra cậu đang nói đến chuyện liên quan đến mối quan hệ với Cha Sung Hyun thì anh "À".

"Em nói là không phải hẹn hò sao?"

"Dạ."

Jae Kyung trả lời ngắn gọn. Rồi nhanh chóng nói thêm.

"Tuyệt đối không."

Ji Heon có chút ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu anh thấy Jae Kyung phủ nhận một điều gì đó mạnh mẽ đến thế. Jae Kyung mà Ji Heon biết là như thế. Cậu là kiểu người không màng giải thích cho dù người khác có hiểu lầm hay không, thà không nói gì còn hơn.

Một Jae Kyung như vậy lại hết mực phủ nhận và dùng tới cả từ 'tuyệt đối'. Cậu quả quyết phủ nhận đến mức khiến anh nghi ngờ có phải họ thật sự hẹn hò không.

Tuy nhiên, với tính cách của Jae Kyung, có vẻ sẽ không nói dối rõ ràng như thế.

Vậy có nghĩa là họ không hẹn hò, mà chỉ có mối quan hệ tương tự thôi ư. Mối quan hệ kỳ lạ trên tình bạn dưới tình yêu, hay chỉ là mối quan hệ ngủ với nhau... mà lại nói chuyện điện thoại với vẻ mặt đó ư? Hay là đối phương không có tình cảm như thế, mà Jae Kyung chỉ đơn phương thích thôi?

Tất cả mọi suy nghĩ đều hiện lên trong khi anh không thể hỏi mà chỉ đang tự suy đoán một mình. Ji Heon đang bận rộn viết cuốn tiểu thuyết gây cấn trong đầu thì bỗng Jae Kyung lên tiếng.

"Anh ơi."

Trước tiếng gọi đột ngột đó, Ji Heon vô thức căng thẳng và chờ đợi những lời tiếp theo của Jae Kyung.

"Giờ anh có đang gặp gỡ ai không?"

Xem kìa.

Ji Heon tắt nụ cười. Nếu Jae Kyung gọi "Anh ơi", thì nó luôn được tiếp tục với những lời không thể ngờ được. Đối với Ji Heon, thì anh cũng không thích chủ đề này chút nào.
Dù vậy, ở mức độ này thì, anh nghĩ đây là câu hỏi có thể hỏi trong tình huống hiện tại. Dòng chảy cuộc nói chuyện đã theo phương hướng đó.

"Không có."

Ji Heon nói thật.

"Tại sao ạ?"

"Gì mà tại sao ạ. Không có vì là không có."

Khi Ji Heon cười nói, Jae Kyung nói trong khi vẫn chống tay lên khung cửa.

"Anh nói trước đây có người yêu mà."

"Ừ, lúc học đại học thì có. Nhưng bây giờ."

Ji Heon lắc đầu.

"Anh cũng không có người mình thích sao?"

"Không có."

"Thật nhàm chán."

"Thì vậy."

Ji Heon nói trong khi vẫn nở nụ cười.

Tín hiệu đèn giao thông chuyển từ vàng sang đỏ. Ji Heon dừng xe ngay trước làn đường dành cho người đi bộ. Mọi người bắt đầu băng qua đường cùng lúc. Ji Heon nhìn vô số người đang lướt qua trước mặt mình và nói.

"Anh chưa từng nghĩ mình đã từng thích ai đó trước đây. Thời sinh viên, nếu đối phương nói thích trước và bảo hãy hẹn hò thì anh sẽ nói ừ, được thôi, hẹn hò đi."

Chắc có lẽ vì vậy. Nên việc gặp gỡ không kéo dài được lâu. Dù anh không phải người nói thích và hãy hẹn hò trước, nhưng lúc đầu hẹn hò, anh luôn phấn khích, cố hết sức đối xử tốt với đối phương, nhưng chỉ đến thế.

Dù có thế nào thì vẫn có một khoảng cách không thể nào thu hẹp được. Vì có lỗi nên anh càng cố đối tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời chia tay. Sau khi lặp đi lặp lại sự vùng vẫy đó vài lần, anh nhận ra bản thân không phải kiểu người hợp với hẹn hò.

"Một cuộc sống nhàm chán nhỉ."

Ji Heon lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm dòng người ngoài cửa sổ.

Ngay lúc đó, anh nghe thấy giọng nói của Jae Kyung ở bên cạnh.

"Thà nhàm chán còn tốt hơn."

Ji Heon quay đầu nhìn Jae Kyung. Jae Kyung đang nhìn về phía trước. Giống như Ji Heon lúc nãy, Jae Kyung cũng đang nhìn dòng người qua cửa kính.

"Thà nhàm chán còn tốt hơn là mệt mỏi và đau đớn vì thích một ai đó."

Điều Jae Kyung nói cũng hợp lý. Dù sao thì điều này còn phù hợp hơn nhiều, so với lời tán dương về tình yêu phát ra từ miệng của Jae Kyung. Đó mới là Kwon Jae Kyung.

Tuy nhiên, mới vừa nãy, Ji Heon còn đang miệt mài viết tiểu thuyết gay cấn, không khỏi có chút bận tâm.

... Em ấy, thật sự đang yêu đơn phương sao?

Với suy nghĩ đó, không hiểu sao cảnh tượng lúc nãy anh nhìn thấy, cảm giác có chút khác. "Mỗi ngày em có tâm trạng thế nào, anh không thể tưởng tượng được đâu", có nghĩa là 'anh không biết được em đau khổ, mệt mỏi bao nhiêu đâu', là vậy sao.

Hơn nữa là gương mặt cười đó.
Là nụ cười tự chế giễu hơn là nụ cười vui vẻ. Vậy nên anh mới cảm thấy nó có gì đó trưởng thành hơn và giống tỏ vẻ của một người đàn ông trưởng thành, nhưng sự thật không phải tỏ vẻ mà là thật.

"..."

Thật tốt nếu anh nói được điều gì đó an ủi, nhưng vì anh chưa hiểu rõ tình hình, nên hơi vội vàng để nói điều gì. Dù vậy, khi anh đổi chủ đề sang một chuyện khác thì tâm trạng vốn đang sa sút của Jae Kyung dường như sẽ phản ứng gay gắt dù anh có nói gì đi chăng nữa. Trong khi lo nghĩ, anh đã lỡ mất thời điểm, cuối cùng cho tới khi đến Gangnam, Ji Heon không thể nói được lời nào.

Dù vậy, ngay khi đến Gangnam, họ đã có thể nói vài câu một cách tự nhiên trong quá trình tìm chỗ hẹn.

"Anh ấy bảo tới thẳng Index, anh biết là ở đâu không ạ?"

"Anh biết. Gần trung tâm thương mại. Ở kia."

Khi anh nói có lẽ sẽ đến muộn một chút do tắt đường, thì Jae Kyung nói như thể không thành vấn đề.

"Chắc anh ấy sẽ chờ thôi."

"Dù vậy, anh vẫn sẽ cố đi thật nhanh."

Nói thì vậy nhưng không dễ dàng gì. Nguyên nhân là do gần giờ tan tầm nên trên đường đông nghẹt người và xe. Nhờ đó mà xe của Ji Heon mất khoảng 20 phút mới có thể đến được chỗ hẹn sau khi vào Gangnam.

"Nhắc mới nhớ còn buổi trị liệu hôm nay thì sao?"

Ji Heon đậu xe trước tòa nhà, muộn màng nhớ ra nên hỏi.

"Lúc nãy em đã gởi tin nhắn rồi. Báo là hôm nay chắc không làm được."

Vậy tức là đây vốn không phải cuộc hẹn đã hẹn trước mà đột ngột quyết định gặp nhau à.

"Không phải vì em đau ở đâu mà nhận trị liệu, chỉ là sẽ tốt nếu em nhận trị liệu ạ. Nên bỏ một lần cũng được."

Jae Kyung nói và cầm chiếc mũ đang đặt trên bảng điều khiển lên.

"Ừ.... Em sẽ uống rượu à?"

Trước câu hỏi của Ji Heon, Jae Kyung không đội mũ, mà nhìn anh với vẻ mặt không tin nổi.

"Anh can thiệp tới việc đó luôn sao?"

"Không, việc em uống không thành vấn đề, chỉ là đừng uống nhiều quá. Hôm nay thể trạng không tốt nên em chỉ tập tạ thôi mà. Ngày mai phải làm tốt chứ."

"Hôm nay không phải vì vậy mà em bỏ huấn luyện đâu."

"Cái gì?"

Anh định hỏi vậy tại sao cậu lại bỏ huấn luyện, thì bên ngoài có ai đó gõ cốc cốc lên cửa kính ghế phụ. Ji Heon theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra. Một người con trai siêu đẹp trai đang đứng sát cửa kính ghế phụ và vẫy vẫy tay. Là Cha Sung Hyun.

"A, thật là."

Jae Kyung tặc lưỡi và hạ kính xe xuống.

"Sao anh lại ở đây ạ? Chờ bên trong đi chứ."

"Muốn mau gặp mặt nên anh đến đón."

Cha Sung Hyun cười và nói. Vẻ ngoài trông có vẻ lý trí và điềm đạm, nhưng giọng nói rất khác, đầy sự đáng yêu. Nhưng vì gương mặt đẹp trai nên anh không quan tâm lắm tới những thứ như giọng nói. Thậm chí, cậu ấy đang đội thứ gì đó rất lố bịch giống như mũ rộng vành để cải trang, cũng không khó coi chút nào. Anh không thấy gì khác ngoài gương mặt cả.

"Đừng có cười ạ."

Jae Kyung bực bội nói và xuống xe. Với thái độ đó, hoàn toàn, hooàn toàn không hề giống như đang đối diện với người mình đơn phương chút nào. Trái lại, anh càng cảm thấy lo lắng hơn những lần khác.

Không lẽ vì ngại nên mới vậy? Hay vì có anh ở đây? Vậy nên mới làm thế này để giả vờ như không phải? - Ngay khi anh đang nghĩ như thế thì Cha Sung Hyun vỗ nhẹ vào cánh tay Jae Kyung vừa bước xuống xe và nói.

"Gì vậy, hôm nay cục cưng lạnh lùng thế. Trước mặt anh quản lý nên như thế à?"

À, quả nhiên là vậy.

"Chắc tôi phải nhanh chóng biến mất thôi."

Bỗng thấy có lỗi, anh nói đùa, thì Cha Sung Hyun cười nói "Ơ? Sao vậy ạ? Tôi thấy thích vì Jae Kyung đáng yêu mà".

"Anh đã đến tận đây rồi, có muốn ăn một bữa cơm không ạ?"

"Anh đừng có đùa nữa."

Jae Kyung lên tiếng, trước khi Cha Sung Hyun nói hết câu. Giọng nói và biểu cảm hung dữ khiến anh suýt chút nữa đã cảm thấy buồn.

Này, không cần nói vậy thì anh cũng không đi theo đâu. Ji Heon thầm đáp trả trong lòng và khởi động xe lần nữa.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng phải về công ty ngay."

"À, vậy sao? Tiếc quá."

Cha Sung Hyun nói trong khi thật sự thấy tiếc. Jae Kyung thì giữ lấy cánh tay cậu ấy, như bảo hãy dừng lại. Cha Sung Hyun nhìn Jae Kyung như thể rất thú vị, rồi bỗng vẫy tay với Ji Heon và nói.

"Vậy anh ơi, anh đi cẩn thận, lần sau nhất định ăn cơm cùng nhé."

*****

Khi về đến văn phòng, trên bàn chất đống rất nhiều tài liệu. Tất cả đều là những tài liệu công việc phát sinh liên quan đến hợp đồng với Jae Kyung.

Ji Heon cầm theo hết đống tài liệu và đi đến phòng hút thuốc. Ngoài một điếu anh hút sáng nay lúc thức dậy thì cả ngày hôm nay, anh không hít được mùi lần nào.

Ji Heon vừa đến phòng hút thuốc và chăm một điếu thuốc, anh đẩy tài liệu sang một bên và lấy điện thoại ra. Sau khi tìm kiếm Kwon Jae Kyung và kiểm tra các bài báo trên mạng, anh cũng xem xét cả mạng xã hội. May thay, có vẻ vẫn chưa có ai chứng kiến hoặc bức ảnh nào được đăng lên.

Ji Heon an tâm, đặt điện thoại xuống, lát sau lại cầm điện thoại lên và lần này là tìm kiếm Cha Sung Hyun. Ngay khi anh chọn vào thư mục ảnh, có rất nhiều hình ảnh hiện lên. Khi anh đang hút thuốc và nhìn từng bức một, thì bỗng từ phía sau có giọng nói vang lên "Oa, Cha Sung Hyun".

Anh quay lại nhìn thì thấy Trợ lý Nam đang cầm gói thuốc lá và cười.

"Cậu ấy đẹp trai nhỉ."

"Cực kỳ."

Trước câu trả lời của Ji Heon, Trợ lý Nam cười và ngậm điếu thuốc. Anh chăm lửa, ngồi đối diện với Ji Heon và nói.

"Tôi thấy cậu ấy là đẹp trai nhất trong số những diễn viên trẻ dạo này. Có vẻ sẽ còn làm tốt hơn nữa. Xuất thân người mẫu nhưng diễn xuất cũng không tệ. Hơn nữa, giờ mới 25 tuổi."

"Có vẻ tính cách cũng tốt."

Ji Heon gật đầu. Rồi anh nhả khói thuốc và nói thêm.

"Nếu chỉ nhìn hình thì có vẻ hơi nhút nhát và trầm tính, nhưng khi nói chuyện, cậu ấy vui tươi ngoài sức tưởng tượng khiến tôi rất ngạc nhiên."

"Anh đã nói chuyện với Cha Sung Hyun rồi à?"

Trợ lý Nam mở to mắt và hỏi. Tới lúc này, anh mới nghĩ 'thôi chết', nhưng nước đã tràn ly rồi. Tới nước này rồi, có thay đổi lời nói cũng không có tác dụng, Trợ lý Nam cũng không phải kiểu người tung tin đồn nên Ji Heon cứ thế nói thật lòng.

"Mới vừa nãy. Vì Kwon Jae Kyung định gặp mặt ở Gangnam nên tôi đã đưa cậu ấy đến đó."

"Trời, thật sao?"

Trợ lý Nam lấy điếu thuốc, giữ trong tay và nói.

"Gì chứ, hai người đó hẹn hò thật à?"

"Không. Không phải vậy."

Ji Heon vội nói.

"Có vẻ không phải hẹn hò hay là quan hệ kiểu vậy."

Không phải nói dối. Vì Jae Kyung đã chắc chắn rằng không phải hẹn hò.

"À, vậy sao? Vậy thật sự chỉ là bạn."

"Ừm... Có lẽ vậy."

Thì bạn tình cũng là bạn mà.

Ji Heon cố hợp lý hóa rồi muộn màng tỉnh táo lại và phả ra một hơi khói như thở dài.

Anh đang làm gì vậy chứ, thật tình. Thậm chí còn không xác định được là họ có phải kiểu quan hệ đó không.

Ảo tưởng cũng phải vừa phải thôi chứ. Nếu cứ thế này, anh lo rằng mình sẽ lỡ lời trước mặt Jae Kyung mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top