Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại, chuyện đã như vậy rồi, anh trả lời không được ạ? Em thật sự rất tò mò."

Cha Sung Hyun nói trong khi phả khói thuốc. Ji Heon nhìn Cha Sung Hyun một lát, rồi gật đầu "Vâng, vậy thì."

"Vì cậu đã nghiêm túc hỏi nên tôi sẽ nghiêm túc cho cậu biết."

Cha Sung Hyun mừng rỡ, ồ lên một tiếng. Rồi Ji Heon khoanh tay lại và điềm tĩnh nói.

"Bình thường, các vận động viên sẽ vào làng vận động viên khoảng một tuần trước giải đấu bơi lội. Và họ sẽ sinh hoạt ở đó cho tới khi giải đấu kết thúc, trong khoảng thời gian đó, cho dù ai đến thăm, kể cả là người yêu hay vợ đều không được làm tình. Nếu là một ngày trước thi đấu thì càng càng không được."

"Thật ạ? Tại sao vậy?"

"Giảm thể lực."

Khi Ji Heon nói như thể đó không phải điều đương nhiên sao, thì Cha Sung Hyun ngậm điếu thuốc và lẩm bẩm với gương mặt ngơ ngác.

"Là thật, không phải đùa ạ...?"

"Tôi không biết sao cậu lại nghĩ là đùa, nhưng là thật đấy. Đây cũng là điều huấn luyện viên khá để tâm. Vậy nên trong thời gian thi đấu cho đội tuyển quốc gia, thậm chí còn hạn chế số lần thủ dâm của các tuyển thủ."

"Gì chứ, giống đồ ngốc vậy."

Thật ra, Ji Heon cũng nghĩ như thế. Dù có cấm làm tình quá mức nhưng việc hạn chế cả số lần thủ dâm thì thật lòng, anh thấy nó đã xâm phạm nhân quyền rồi. Nói thật thì nó đơn giản giống như một điềm rủi hơn là kết luận dựa theo căn cứ khoa học.

"Ngành này thật là kinh tởm."

Cha Sung Hyun chán ghét ném điếu thuốc xuống sàn, như thể đã thật sự nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm. Rồi lát sau, cậu dùng đế giày nghiền nát nó với vẻ mặt mất hết hứng hút thuốc.

"Anh làm gì ở đó vậy?"

Ji Heon vô thức quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói từ phía sau. Jae Kyung vừa ra khỏi tòa nhà thi đấu và đang đi đến phía của hai người.

"Sao lại không liên lạc mà đến thế ạ."

Jae Kyung lên tiếng ngay khi vừa nhìn thấy Cha Sung Hyun. Vì là người không ngờ tới nên việc hỏi lý do trước là điều đương nhiên. Cha Sung Hyun cũng không phải không hiểu điều đó, nhưng Ji Heon cực kỳ không hiểu tại sao cậu ta lại nhìn anh với vẻ mặt ra vẻ như thế.

"Đến mà không báo trước không phải vui hơn sao?"

Trước câu nói của Cha Sung Hyun, Jae Kyung ném cho cậu ta một ánh nhìn khó chịu. Nếu chỉ nhìn biểu cảm thì hoàn toàn không hề giống nói với người mình yêu đơn phương. Mà trái lại, rõ ràng là cảm giác phiền phức.

Thật sự là đang cố tình làm vậy trước mặt anh sao. Ji Heon suy nghĩ trong khi khoanh tay. Nếu không có anh, cậu có làm cái biểu cảm giống lúc đó không. Cậu có nói lời dịu dàng như 'Nếu anh cần em thì cứ gọi em bất cứ lúc nào' với biểu cảm giống như lúc nghe điện thoại không.

Thì, điều đó cũng không tệ. Jae Kyung không phải robot mà là một con người bình thường nên việc cậu thay đổi thái độ trước mặt người mình thích là lẽ đương nhiên. Thậm chí còn biết điều tiết cảm xúc của mình như thế, anh thấy thật đáng khen. Mặc dù anh rất vui ở điểm cậu đã có thể hòa nhập nhưng việc đối phương là Cha Sung Hyun khiến anh bận lòng.

Cậu ta là kiểu người tin rằng mình không cần quan tâm đến đối phương, mà xem việc người kia ở bên cạnh những lúc mình cần là điều đương nhiên. Anh ghét việc Jae Kyung dành tình cảm cho một người ích kỷ như thế. Anh biết đó là lựa chọn của cậu nhưng dù vậy anh vẫn ghét. Dù Jae Kyung là tên có vấn đề về tính cách nhưng cậu xứng đáng hẹn hò với một người mà người đó cũng thích cậu như cậu thích họ.

"Jae Kyung à."

Đúng lúc đó, giọng nói anh vang lên mà không kịp ngăn lại. Jae Kyung quay lại nhìn. Ji Heon vẫn khoanh tay và nói với giọng trầm thấp.

"Anh nghĩ tốt hơn hôm nay nên về thẳng khách sạn."

Jae Kyung nhìn Ji Heon với ánh mắt có chút ngạc nhiên hiếm thấy. Cũng dễ hiểu thôi. Vì đây là lần đầu Ji Heon can thiệp công khai đến thế. Hơn nữa, việc hạn chế này không hề liên quan đến huấn luyện.

"Chắc là anh quản lý lo Jae Kyung, em, mệt đấy mà."

Cha Sung Hyun vội chen vào.

"Em mệt hả? Vậy thôi anh đi đây."

Cha Sung Hyun giả vờ vì Jae Kyung và cho cậu quyền lựa chọn. Nhưng nếu ngay từ đầu đã quyết định gặp ở nơi khác thì không đời nào Jae Kyung lại để Cha Sung Hyun cứ thế rời đi, khi mà cậu ta đã đến tận đây đón như thế.

"Em không thật sự mệt đến thế."

"Đúng chứ, ổn phải không? Vậy chỉ đi ăn tối thôi. Rồi anh sẽ đưa em về khách sạn."

Cha Sung Hyun vui vẻ nói rồi nhìn Ji Heon với đôi mắt cười "Em sẽ đưa Jae Kyung về khách sạn an toàn ạ."

"Chỉ ăn tối rồi quay về ngay. Tình trạng cũng không tệ mà."

"Không, về thẳng khách sạn đi."

Ji Heon nói lại lần nữa. Tới giờ, Jae Kyung mới nhìn Ji Heon với biểu cảm như có gì đó.

"A, anh ơi. Sao vậy ạ."

Cha Sung Hyun nắm lấy cổ tay áo sơ mi của Ji Heon, lắc lắc và làm điệu bộ dễ thương. Nhìn thấy cậu ta trong lúc này mà còn mỉm cười như thể vui vẻ chết đi được thì dường như cậu ta sẽ mách lại hết nội dung của cuộc nói chuyện cùng anh ngay khi được ở riêng hai người với Jae Kyung. Vậy thì càng càng không thể để cậu ta đưa về.

"Mau lên xe đi."

Ji Heon vừa nói vừa chỉ về xe công ty đang đậu trong bãi đậu xe. Cha Sung Hyun nhìn Ji Heon một lút rồi buông cổ tay áo đang nắm ra và nói.

"Chắc vì dạo này anh thường xuyên gặp Jae Kyung, em, nên anh quản lý ghen thì phải."

"Đừng có nói đùa như thế."

Không hề vui chút nào. Jae Kyung nghiêm mặt nói.

Ji Heon có chút giật mình trước sắc mặt đó. Thà là cậu bực mình, anh còn chịu được, nhưng cậu lại cực ký nghiêm túc nói khiến anh càng cảm thấy buồn hơn.

Này, đâu cần phải ghét đến thế chứ.

Khi anh thầm nói trong lòng thì Jae Kyung thô bạo vuốt tóc và nói với Cha Sung Hyun "Lần sau gặp đi."

"Hôm nay em sẽ không đi ạ."

Sau đó, cậu nhìn Ji Heon và nói.

"Đi thôi, anh."

Thật tốt khi bình yên đưa Jae Kyung đến xe, nhưng sau đó mới là vấn đề.

"Lúc nãy, sao anh lại nói vậy."

Jae Kyung thắt dây an toàn và hỏi.

"Vì giải đấu còn chưa đến một tuần nữa."

"Tình trạng em ổn mà. Chỉ vì gặp anh ây không có nghĩa là em uống rượu hay gì."

"Dù là vậy."

Ji Heon nói ngắn gọn. Jae Kyung cứ thế im lặng nhìn Ji Heon, đột nhiên điện thoại cậu reo lên. Ji Heon thầm tặc lưỡi.

"Sao vậy ạ."

Jae Kyung nói ngay khi vừa nhận cuộc gọi. Chắc có lẽ là Cha Sung Hyun. Anh cố nín thở và lắng tai nghe, vì biết đâu có thể nghe được giọng của Cha Sung Hyun, nhưng vô ích. Anh không nghe được gì ngoài tiếng điều hòa xe. Đôi khi, anh nghe thấy tiếng Jae Kyung trả lời "Vâng.", "Đúng thế ạ.", nhưng với nhiêu đó thì anh không thể biết được họ đang nói chuyện gì.

Thì, chuyện đó dù không nghe cũng đã quá rõ ràng rồi.

Nếu là một người có thường thức, cậu ta sẽ cẩn trọng xem xét lời nhờ vả và lời giải thích chân thành từng chữ như thế của anh. Ngay cả khi có gì muốn nói, cũng sẽ để sau khi giải đấu kết thúc.

Nhưng Cha Sung Hyun không phải người có chừng mực. Tính cách cũng không phải hiền lành. Là người luôn cho rằng hoàn cảnh của người khác không phải việc của mình và phải làm theo ý mình muốn thì mới hài lòng. Có lẽ lúc này cậu ta đang rất phấn khích mách lẻo lại câu chuyện những gì mình đã làm.

Và quả nhiên, ngay khi Jae Kyung kết thúc cuộc gọi, cậu đặt điện thoại lại xuống bảng điều khiển và nói.

"Anh đã nói chuyện gì với anh Sung Hyun vậy ạ?"

"Anh bảo hãy để em tập trung vì không còn bao lâu là tới giải đấu rồi."

Ji Heon nói với giọng khô khốc.

"Ăn cơm cùng không đến mức mệt đâu ạ. Em cũng cố tình không uống rượu."

"Anh biết. Nhưng những lúc mệt mỏi về tinh thần còn khó khăn hơn."

Jae Kyung không trả lời. Cậu chỉ im lặng nhìn Ji Heon. Trước ánh mắt thẳng thừng đó, Ji Heon thầm van xin trong lòng. Làm ơn, Jae Kyung à. Dù em có điều muốn nói, cũng hãy để sau khi giải đấu kết thúc.

"Anh, anh làm vậy vì nghĩ em thích anh Sung Hyun sao?"

Nhưng Kwon Jae Kyung không phải loại người như thế. Đúng thế, dù Cha Sung Hyun có tùy ý đến đâu cũng không thể so với Kwon Jae Kyung. Tên nhóc này là kiểu người nhất định dù có chết, cũng phải làm theo ý mình thì mới hài lòng.

Giờ nhìn lại thì thấy họ đúng là một cặp trời sinh. Không ai ít ai nhiều, mà cực kỳ giống nhau.

"Không phải."

"Anh Sung Hyun đã nói vậy mà?"

Không. Dù vậy thì Cha Sung Hyun còn tệ hơn. Cái người lớn hơn 4 tuổi thì phải ra dáng người lớn chút chứ. Nhất định phải nói hết thế à.

"Jae Kyung à."

Cuối cùng, Ji Heon thở dài.

"Em định nói chuyện đó lúc này sao?"

"Nếu không nói bây giờ thì sao ạ."

"Tốt hơn là khi giải đấu kết thúc."

"Không, em ghét việc anh hiểu lầm tới tận lúc đó."

Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Trước khi Ji Heon hỏi, Jae Kyung đã lên tiếng.

"Em không có quan hệ gì với anh Sung Hyun hết."

"Anh biết, trước đây em đã nói rồi mà."

Ji Heon trả lời qua loa.

"Anh ấy đã có người yêu rồi."

"Ừ, cái đó anh cũng biết..., em nói gì?"

Ji Heon mở to mắt, nhìn Jae Kyung.

"Anh cũng thấy rồi mà. Cái người ngồi bên ghế phụ lúc đó."

"...Cái gì?"

Cái người lúc đó? Ji Heon la lớn.
"Không phải quản lý ư?"

"Không phải. Anh, nhìn phía trước."

Xảy ra tai nạn mất. Trước lời nói của Jae Kyung, Ji Heon nhanh chóng nhìn về phía trước.

Việc này rốt cuộc là gì đây.

Anh bối rối, siết chặt vô lăng, nhưng Jae Kyung ở bên cạnh vẫn nói với giọng điềm tĩnh.

"Anh ấy chưa từng gặp riêng chỉ hai người với em. Luôn luôn gặp cùng người kia là ba người. Bức ảnh khi ở nhà hàng trước đây cũng có 3 người ạ. Người chụp chắc đã cắt hai tụi em ra và đăng lên."

Vậy bức ảnh mấy hôm trước ở quán Pub cũng có 3 người nhưng lại cố tình đăng hai người sao...

"Không, sao lại làm thế chứ."

Ji Heon không hiểu chút nào và hỏi.

"Nếu cứ gặp như thế nên mọi người chỉ chụp mỗi em với Cha Sung Hyun đấy. Biết rồi sao cứ liên tục cùng nhau gặp mặt."

"Vậy nên mới cùng nhau gặp ạ."

Jae Kyung vẫn nói với giọng điềm tĩnh.

"Phải vậy thì trọng tâm sẽ tập trung vào tụi em và sẽ không nghi ngờ người kia."

Tóm lại, nhằm mục đích chuyển hướng sự chú ý của mọi người.

"Ha..."

Ji Heon cười vì không nói nên lời. Nên nói cái này là táo bạo hay là nông cạn đây. Dù là hướng nào, thì Cha Sung Hyun cũng vẫn là người chỉ nghĩ cho bản thân và không quan tâm đến lập trường của người khác.

Nhưng ngay cả Cha Sung Hyun cũng đã như thế nhưng anh không hiểu nổi việc Jae Kyung vẫn đi cùng mỗi khi được gọi dù cậu biết rõ ý định của cậu ta.

"Tại sao em phải nghe theo chuyện đó."

"Em có nợ với anh ấy."

"Nợ gì?"

"Có thứ đó ạ."

Jae Kyung dứt khoát ngắt lời. Nhìn thấy cậu tỏa ra luồng khí khắp cơ thể rằng anh đừng hỏi nữa thì có vẻ cậu thực sự không muốn nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top