Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ghi hình bắt đầu lúc 3 giờ chiều, trước một tiếng so với lịch trình huấn luyện bình thường của Jae Kyung. Đã quay một số cảnh trên xe, xuất phát từ nhà của Jae Kyung đến nhà thi đấu, họ tiếp tục trao đổi vài câu thoại rồi hướng đến phòng tập ở tầng 3.

Như mọi khi, trước tiên, Jae Kyung chạy trên máy chạy bộ 20 phút, sau đó hoàn thành việc khởi động bằng vài bước tăng cường sức lực nhẹ nhàng. Sau đó, theo kịch bản, huấn luyện Yoo bàn luận với Ji Heon đang đứng bên cạnh quan sát về ngày xưa từng là tuyển thủ quốc gia và nài nỉ anh cùng huấn luyện, Ji Heon từ chối vài lần rồi cuối cùng đến phòng thay đồ và bước ra.

Theo mong ước của Jae Kyung, anh mượn đồ tập của cậu và bước ra, huấn luyện Yoo nhìn Ji Heon và mỉm cười "Ồ".

"Cậu hợp với cái này hơn vest đấy chứ? Quả nhiên, rất ra dáng."

"Quần áo của người khác nên chẳng phải không nên ra dáng sao?"

"Cậu mặc còn hợp hơn Jae Kyung nữa."

"Đời nào ạ. Đâu có đúng kích thước."

Ji Heon bảo hãy xem cái này và cho huấn luyện viên xem độ dài còn lại của tay áo. Cho tới đây đó vẫn là lời thoại đã được định sẵn. Với ý đồ của biên kịch là thật tự nhiên cho người xem biết Ji Heon mượn quần áo của Jae Kyung mặc và nhắc mọi người thêm lần nữa rằng người này từng là tuyển thủ quốc gia - có vẻ họ muốn viết chú thích ở đây - hai người theo đó mà trao đổi vừa phải.

Thì ngay lúc đó.

"Em cao hơn anh ấy 10cm đấy ạ."

Jae Kyung đột nhiên chen vào với câu nói không có trong lời thoại và cũng không ai hỏi. Tất nhiên, không cần thiết chỉ theo kịch bản. Mà trái lại, vì số lượng lời thoại có sẵn không được bao nhiêu nên buổi quay càng đòi hỏi cuộc đối thoại tự nhiên của các diễn viên.

Dù vậy, Ji Heon vẫn rất ngạc nhiên vì đây là lời thoại đầu tiên mà Jae Kyung nói trong ngày hôm nay. Dường như cậu cảm thấy như bị giám sát do máy quay được lắp đặt khắp nơi nên lúc trên xe, Jae Kyung chỉ nói đúng lời thoại định sẵn rồi giả vờ nhắm mắt cho tới khi đến nhà thi đấu.

Sau khi đến nhà thi đấu rồi cũng không khác gì. Ngoài vài câu thoại bắt buộc phải nói thì cậu gần như không nói gì. Thật ra đây chính là dáng vẻ thật sự của Jae Kyung. Không phải kiểu người nói chuyện phiếm với người khác và trừ lúc bàn bạc chuyện liên quan đến huấn luyện cùng huấn luyện viên Yoo thì cậu hầu như không nói chuyện. Với lại, Kwon Jae Kyung mà công chúng biết là người trầm tính như thế nên không có vấn đề gì. Chắc hẳn In Yeop cũng đang quay hình với cảm giác như đang quay chụp họa báo cho Kwon Jae Kyung.

Nhưng đây lại là câu đầu tiên (ngoài lời thoại) cậu nói trước máy quay. Với tính cách của Kwon Jae Kyung thì đây không phải lời đột nhiên nói ra, đây chắc chắn là lời cậu muốn nói để thu hút người xem bằng bất cứ cách nào, rằng cậu cao hơn anh 10cm.

Trước ý định rõ ràng đó, anh đang mỉm cười và thầm nghĩ trong lòng 'Ôi trời, cái thằng này', thì huấn luyện viên Yoo nói "Ô, vậy à?" rồi hỏi Ji Heon.

"Trợ lý cao 184cm à?"

"Vâng. Chắc cỡ đó."

"Tôi tưởng là cao hơn thế."

Trước khi huấn luyện Yoo kịp nói xong, Jae Kyung lại chen vào.

"Vì anh có tư thế tốt nên mới thế ạ. Tỷ lệ cũng đẹp."

Lần này, Ji Heon bối rối nói "Này, em không nên nói thế chứ".

"Đừng có làm thế. Anh không muốn đứng cạnh em đâu."

Dù Ji Heon quyết tâm can ngăn nhưng Jae Kyung không hề quan tâm.

"Em có chiều cao. Nhưng hình như anh có tỷ lệ đẹp hơn. Vì gương mặt nhỏ và chân tay dài."

Trái lại, cậu còn nghiêm túc nói nhưng Ji Heon bỗng có cảm giác Déjà vu mạnh mẽ từ ngày hôm qua và vô thức gây chú ý tới In Yeop đang đứng sau máy quay. Và quả nhiên, dường như In Yeop cũng có suy nghĩ tương tự nên anh ta khoanh tay và làm vẻ mặt 'ơ hay...'. Sau đó, anh ta chạm mắt với Ji Heon và lẩm bẩm gì đó bằng khẩu hình miệng. Dù không chắc chắn lắm nhưng có vẻ là 'cái tên phản tặc này'.

Và những nỗ lực của Jae Kyung để khiến Ji Heon thành kẻ tạo phản vẫn tiếp tục trong lúc vận động. Thay vì thực hiện lat pull-down vô nghĩa vì hai người không cởi áo khoe lưng được, thì họ thực hiện động tác Dip như các tuyển thủ bơi lội thường làm, nhưng ngay khi Ji Heon bước xuống sau khi tập thử một bài thì Jae Kyung nói với huấn luyện viên Yoo.

"Tư thế của anh hình như không đẹp lắm ạ? Cũng 10 năm rồi."

Lời ca cẩm về anh của Jae Kyung lặp đi lặp lại rất nhiều lần - Anh ngầu không ạ? Anh đỉnh không? Anh tuyệt không? - đến mức khiến huấn luyện viên Yoo mệt mỏi và cuối cùng là nổi giận.

"Này, thằng quỷ. Cậu ấy xuất thân tuyển thủ thì phải được cỡ này chứ. Dù đã nghỉ 10 năm nhưng thời gian vận động cũng là 10 năm mà."

Nhưng Jae Kyung vẫn cứng rắn dù bị huấn luyện viên Yoo mắng.

"Đâu phải là tuyển thủ thì đều có tư thế đẹp ạ. Nhìn thì thấy có rất nhiều người chỉ hoàn thành đủ số lần với tư thế rất lộn xộn."

Cậu không ngần ngại chỉ trích huấn luyện viên Yoo không biết gì rồi lại nói với gương mặt nghiêm túc.

"Lúc huấn luyện ở Ilsan, em đã từng gặp anh ở phòng tập thể chất rồi. Ngày đó thật sự rất may mắn. Thay vì nghe theo lời giải thích của huấn luyện viên thì việc nhìn anh và làm theo còn giúp ích hơn rất nhiều."

Cuối cùng Jae Kyung nhìn vào màn hình máy quay và nói như để mọi người hiểu.

"Những người xem chương trình này thật sự rất may mắn đấy ạ. Vì có thể ngồi trong phòng và xem anh vận động."

Nếu một người khác quay hình chương trình này mà nói những lời như thế về quản lý của mình thì chắc chắn khán giả sẽ nghĩ rằng đây là cố nói để hài hước. Và bình thường điều đó cũng đúng sự thật.

Nhưng Kwon Jae Kyung thì... lại không phải người như thế. Cậu là kiểu người không đời nào vì tham gia chương trình tạp kỹ mà hình thành nên khả năng hài hước cả. Tất cả mọi người dân Hàn Quốc đều biết điều đó, và dù không biết thì ngay khi xem chương trình này cũng sẽ biết thôi. Hơn hết, giọng nói và biểu cảm của Jae Kyung quá nghiêm túc để được xem là hài hước.

Cuối cùng, ngay khi vừa tới thời gian nghỉ ngơi, Ji Heon liền tìm In Yeop đang hút thuốc trên sân thượng và nói.

"Em nhờ anh đấy, biên tập hết mấy câu kỳ lạ mà Jae Kyung đã nói đi."

"Cái thằng này, hiên ngang làm thế hả?"

In Yeop mỉm cười như thể không tin nổi.

"Này, nếu anh không là nhà sản xuất thì cậu tính thế nào? Nếu người khác là nhà sản xuất thì cậu vẫn nhờ vả thế này à?"

"Nếu tiền bối không là nhà sản xuất thì em cũng đâu tham gia."

Khi anh hỏi 'giờ tiền bối đang nói gì vậy chứ', thì In Yeop gật đầu "À, cũng phải". Sau đó, anh ta rít một hơi thuốc, phả khói vào không trung và nói.

"Cứ phát sóng không được à? Chắc phản ứng sẽ tốt lắm. Kwon Jae Kyung bị gì đó che mờ mắt mà rất tôn trọng người quản lý từng là tuyển thủ quốc gia."

"Tiền bối..."

"Này, cái này thú vị hơn việc cậu ấy ăn kem nhiều."

"Làm ơn đi, tiền bối."

Ji Heon vừa nói vừa dùng lòng bàn tay xoa mặt. Dường như tới lúc này In Yeop mới nhận ra đó không phải lời nói đùa, nên anh ta mới giũ tàn thuốc và nói.

"Biết rồi, thằng quỷ. Anh sẽ biên tập vừa phải và phát sóng nên đừng có lo."

"Em tin anh đấy."

Ji Heon lặp lại yêu cầu.

"Anh biết rồi nên đừng có lo mà hãy đi quay hình chăm chỉ đi. Tên phản tặc."

"......"

Anh quay đi và thở dài, rồi In Yeop lên tiếng như thể muộn màng nghĩ ra gì đó.

"À, với lại nếu cắt hết thì không còn gì để dùng nên sau này nhớ lấy máy quay đấy."

Biết chưa hả, cái tên phóng đãng! In Yeop hét lên inh ỏi phía sau lưng.





Sau khi nghỉ 20 phút, họ lại bắt đầu quay hình. Và cuối cùng, Yeon Ho đã được thêm vào.

Yeon Ho giả vờ đến sớm hơn một chút so với thời gian hẹn với huấn luyện viên Yoo và chen vào một cách tự nhiên. Yeon Ho được đưa đến trường quay và nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Trưởng nhóm Lee tìm đến tận hiện trường, nhưng cậu có vẻ căng thẳng vì là chương trình tạp kỹ đầu tiên tham gia nên cảm giác cậu không thể bắt nhịp được. Thay vì với vai trò là người tạo bầu không khí và nói mấy câu hợm hĩnh như bình thường thì cậu lại mất hồn, liên tục không tỉnh táo như vuột tay khi nâng tạ, trượt xuống ngay khi nằm lên bóng tập.

Thậm chí, khi ba người thi đu xà, huấn luyện viện Yoo đứng phía sau nhìn nói rằng "Nhìn thế này thì thấy Yeon Ho nhỏ thật đấy. Yeon Ho cũng cao 180cm mà." và ngay khi ông vừa nói xong, cánh tay cậu mất sức và cứ thế rớt tụt xuống sàn. Bắt đầu chưa được 10 giây.

"Phát sóng cái này của Yeon Ho được không đây...? Không biết có làm giảm hình ảnh đi không."

Trưởng nhóm Lee nói với vẻ mặt nghiêm túc khi chỉ định ghé qua xem một chút nhưng giờ lại bị giữ chân, không thể rời đi cho đến khi quay xong vì tình trạng Yeon Ho đang không tốt. Sau đó, Ji Heon lên tiếng rằng "Trái lại, có thể lôi cuốn bằng sự quyến rũ vụng về đấy ạ. Có chút ngốc nghếch... trông hơi kém thông minh nhưng đáng yêu." thì tới lúc này, cô ấy mới yên tâm mà quay về.





Buổi ghi hình bắt đầu từ 3 giờ và tới gần 8 giờ tối mới kết thúc. Tiễn đội quay phim về trước, sau khi họ tắm rửa cơ thể đầy mồ hôi trong phòng tắm của nhà thi đấu và bước ra ngoài thì đã 9 giờ.

Dù sao thì, công việc của quản lý là phải đưa ngôi sao về nhà an toàn sau khi hết lịch trình thì mới là kết thúc hoàn toàn, nên Ji Heon đang phải chở Jae Kyung về căn hộ ở Nonhyun-dong. Trên đường về nhà, hai người trò chuyện vài câu về Olympic theo kịch bản định sẵn, và quả nhiên là vì máy quay nên Jae Kyung ngay khi kết thúc câu chuyện đã khoanh tay và nhắm mắt lại.

Cứ thế cho đến khi đến căn hộ ở Nonhyun-dong, cậu không mở mắt lần nào và khi xuống xe, cậu chỉ nói một câu "Thứ Hai gặp lại." mà không nói thêm lời nào. Sau đó, ngay khi Ji Heon tắt máy quay lắp đặt trên xe, thì cậu đột nhiên mở cửa xe và lại ngồi lên ghế phụ.

"Gì vậy, sao lại lên nữa?"

Khi Ji Heon ngạc nhiên hỏi, Jae Kyung thản nhiên thắt dây an toàn và nói.

"Hôm nay là thứ Sáu."

"Thì sao?"

"Ngày mai là cuối tuần ạ."

Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra ý nghĩa lời Jae Kyung nói và thở dài "Này".

"Đó là ngày mai mà. Hôm nay vẫn đâu phải cuối tuần."

"Còn vài tiếng nữa."

Jae Kyung thẳng thừng nói.

"Còn vài tiếng thôi mà em cũng không nhịn được à."

Khi anh hỏi cậu có đang nói về thời gian còn lại không thì Jae Kyung chống tay lên khung cửa, nhìn chằm chằm Ji Heon rồi tựa cằm lên mu bàn tay và nói.

"Em biết rồi. Vậy em sẽ chỉ chạm và cho vào vào đúng 12 giờ."

Được rồi phải không? Jae Kyung hỏi với gương mặt không biết xấu hổ.

Điên mất thôi, thật là.

Ji Heon im lặng, tựa lên vô lăng. Anh cứ thế một lúc lâu rồi quay đầu, nhìn Jae Kyung bên cạnh và nói.

"Cái đó, anh Jae Kyung ơi."

Jae Kyung mỉm cười với gương mặt 'Ông anh này lại thế nữa rồi'.

"Anh Jae Kyung không có lương tâm ạ?"

"Ừ, anh không có mấy thứ như thế, Ji Heon à."

Trước câu trả lời bình thản đến mức tự tin đó, Ji Heon vươn tay và nắm kéo tai của Jae Kyung.

"Đây là lời có thể tự tin nói đến thế hả?"

"Có lý do gì để không được tự tin nói ạ?"

Jae Kyung nói trong khi tai bị Ji Heon nắm.

"Với lại hôm nay thấy anh vận động thì thể lực của anh không đùa đâu. Dù làm suốt một tuần cũng không hề hấn gì."

Cậu phàn nàn rằng mình không biết điều đó và cho tới tận bây giờ vẫn luôn kìm nén khiến anh sửng sốt, không thể làm gì khác ngoài bật cười. Cỡ này không phải là không có lương tâm, mà là vô liêm sĩ và không có thể diện.

"Không xuất phát ạ? Làm trong xe sao?"

... Thậm chí cũng không có tính nhẫn nại.

Hơn hết, Kwon Jae Kyung không có kỹ năng xã hội. Điều đó có nghĩa là cậu thiếu ý thức cộng đồng với tư cách là một người thuộc xã hội, tóm lại là không quan tâm đến việc người khác để ý. Tức, cậu là kiểu người sẽ làm những gì mình muốn, dù là ở chung cư hay là trước khu vui chơi đi nữa.

Nếu anh giữ một tên như thế lại và làm ầm ĩ thì chắc chắn anh sẽ bị ngã ra ghế sau khi đang giữa cuộc nói chuyện mất. Anh vốn đã mệt mỏi lắm rồi nên không muốn lãng phí sức lực vào chuyện vô nghĩa.
Ji Heon lặng lẽ khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top