Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Về Quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa! Nhìn hơi chật à nha. À quên giới thiệu với cậu...

Thanh niên tóc vàng cười cười nhìn Hắc Vũ, sau đó vỗ ngực :

- Tớ là Trần Hoàng Phát! Sinh nhật năm nay sẽ được hai mươi hai tuổi. Ha ha.

- Ừm... tớ là Lê Hắc Vũ. Hai mươi...

Cậu không nhớ mình bao nhiêu tuổi, cứ trôi qua một năm, hoặc lên một lớp nào đó liền tính tuổi lúc ấy.

- Có vẻ chúng ta bằng tuổi nhau.

- Ồ! Thế thì tuyệt quá.

Cả hai vào phòng, dọn lại một chút, sau đó thấy Phát cầm một con búp bê đặt trên đầu giường. Vũ có hơi thắc mắc, nhưng cũng không nói gì.

Dọn dẹp xong, cả hai nấu cơm lên ăn. Hoàng Phát chỉ đứng coi rồi ngồi chờ, Vũ có cho cậu ta việc làm nhưng... đụng đâu bể đó.

Nấu đồ ăn xong, cơm cũng dọn ra, cả hai ngồi dưới đất ăn trong im lặng. Vũ thấy cậu ta vẫn đeo kính, liền nuốt cơm xuống rồi hỏi :

- Trong đây làm gì nắng chói mắt mà cậu vẫn đeo kính vậy?

- A! Quên mất. Hèn chi thấy tối thui. Ha ha ha.

Rồi Phát ra vẻ bí hiểm :

- Cậu muốn thấy cả gương mặt của tui không?

- ...

Nếu nói không có lẽ cậu ta sẽ mất trò vui...

- Ừm.

- Ta đa!

!

Hắc Vũ thở dài bất lực :

- Đeo hay không đeo cũng vậy, tóc che hết mắt rồi còn đâu... với lại...

Thấy Phát ăn cơm mà cũng để con búp bê tóc xanh lá ngồi dựa kế bên mình, Vũ tiện hỏi về nó, Phát trả lời :

- À, là dựa theo trí nhớ làm ra con búp bê này. Người này hay phũ mấy trò con bò của tớ lắm, nhưng cũng rất quan tâm chăm sóc.

- Cậu biết làm búp bê sao?

- Nghề tay trái đó!

Cả hai ăn xong, Phát xung phong rửa chén. Mà nói vậy chứ Vũ cũng định cho cậu ta rửa rồi. Ai đời tự nấu tự rửa...

- Sao dạo này mình cứ hỗn thế nào ấy nhỉ...

Vũ lầm bầm, rồi lại ngồi vào bàn học bài. Nhưng trên cuốn vở lại chỉ vẽ một người. Mái tóc dài trắng xõa đang ngồi quay lưng, bờ vai rộng vững chắc, cánh tay cùng ngón tay thon dài vươn ra như đang chờ người phía sau tiến lại nắm tay hắn.

- Cậu vẽ đẹp ghê á!

Hắc Vũ giật mình quay đầu nhìn, Phát rửa chén xong đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Trời đã dần tối, cả hai một người thì ngồi ôn bài một người thì nằm chơi điện thoại nghịch búp bê.

- Nè Vũ ơi... nếu không gặp một người mình thích nhiều ngày...cậu có buồn không?

- Tớ sao?

- Đúng vậy.

Vũ vẫn cầm bút nhìn vào cuốn sách, hơi ngưng lại rồi trả lời :

- Ừm. Buồn lắm.

- Buồn nhỉ? A a a tớ cũng buồn thúi ruột.

- Người yêu cậu không ở gần ư?

- Đúng vậy! Xa lắc xa lơ hà...

- Chắc cô ấy cũng nhớ cậu lắm.

- Ha ha ha! Cô ấy sao? Thế còn cậu? Người yêu cậu thì sao?

Hắc Vũ khựng lại, tai lại đỏ lên bất ngờ. Phát thấy cậu im lặng cũng tò mò thêm :

- Sao vậy?

- Không... không phải người yêu.

- Ủa? Vậy cậu đơn phương hả?

Cậu lắc đầu điên cuồng từ chối ý hiểu của Hoàng Phát, rồi lắp bắp :

- Thích... thích kiểu ngưỡng mộ ấy!

- À à...

Phát tiến lại vỗ vai cậu, vờ lau nước mắt :

- Tớ hiểu mà...

- Cậu hiểu cái quái gì mới được?

- Thôi khuya rồi tui đi ngủ nha!

- Ừm... ngủ ngon.

- Chúc ngủ ngon!

Không gian im lặng trở lại, cả hai nằm cách nhau, một người phía trong gác, người nằm gần cầu thang. Vũ vừa nhắm mắt ngủ thiếp đi, lại nghe tiếng ngáy của Phát mà phải trùm chăn kín hết người.

Sáng hôm sau, Hắc Vũ mơ màng mở mắt, thấy Phát cũng vừa dậy, tay cậu ta nắm xoa xoa con búp bê, rồi lẩm bẩm một mình, nhưng cậu vẫn nghe thoáng qua :

- Vẫn không được.

Vũ dụi mắt, ngồi dậy. Hôm nay cũng không thể gặp lại Bạch Phong. Đánh răng súc miệng xong, cả hai thay đồ ăn sáng rồi đi học. Cậu và Phát học chung trường nhưng khác ngành. Đến chiều cả hai đi học về, ghé quán cà phê làm, cậu giới thiệu Phát làm chung cho đỡ rảnh rỗi.

Đã là nửa đêm, hai đứa lết thân xác mệt mỏi về nhà. Hoàng Phát định nằm ườn ra giường nhưng bị Hắc Vũ tóm cổ áo quăng vào phòng tắm :

- Ít ra nên lau người đi.

- Biết rồi...

Phát kéo dài câu cuối. Lần đầu đi làm đã dọn dẹp tùm lum thứ, đã vậy còn bị khách làm khó dễ. Phát liếc nhìn Vũ, thấy cậu cởi áo khoác rồi nấu mì lên ăn, trông rất cô đơn. Phát đi vào nhà tắm nói vọng ra :

- Sẵn nấu giúp tớ tô mì luôn nha!

Cạch. Tiếng cửa nhà tắm đóng, Vũ cũng ậm ừ trong trong cuống họng. Bắt nước lên nấu cho cậu ta tô mì.

Cả hai thay phiên nhau ăn rồi tắm, tắm rồi ăn. Cuối cùng nằm lên giường, trước khi ngủ bỗng chuông điện thoại của Vũ reo lên. Vũ đành ra ngoài cửa phòng, đứng ngay hành lang lối đi nghe máy.

- Vâng, dì hai gọi con có việc gì?

...

Sáng hôm sau, Phát mở mắt đã không thấy Vũ đâu, đi xuống gác, thấy trên bàn là dĩa trứng chiên cùng nồi cơm nấu sẵn. Lại ngó quanh gọi tên cậu. Một tờ giấy ghi chú dán trên bàn học.

" Tớ đi có việc, không biết khi nào mới về.
                                                - Hắc Vũ. "

- Cậu ấy đi sớm thế nhỉ?

Bầu trời khá âm u, gió mạnh thổi làm cây lớn đung đưa như sắp rụng. Hắc Vũ đứng trước một căn nhà, trông khá chắc chắn, một cô bé chạy ra vừa cười vừa mở cổng :

- A! Anh Vũ về!

Vũ bắt chuyến xe từ tỉnh Đài Nông xuống tỉnh Càu Ma, quê cậu. Tối hôm qua, dì hai gọi tới bảo cậu về cho lo đám tang ông bà nội. Vũ không muốn đi, nhưng giờ chỉ còn bên đó là họ hàng thân thích với cậu. Ba cậu bị bắt nợ, mẹ kế không quan tâm gì, chỉ có mình cậu.

- Ở nhà còn ai nữa không?

Vũ hỏi cái Xuân, con bé đáp :

- Dạ có ba mẹ với mấy anh.

Cậu xoa đầu con bé, rồi dắt tay nó vào nhà, nhờ nó xách đồ giúp. Cái Xuân năm nay học lớp sáu, nó dễ thương, lanh lợi, hoạt bát, dễ kết bạn nhiều người.

- Thằng Vũ nó về, có mua gì biếu các bác không? Làm ăn trên thành phố, chắc cũng khá đó chứ?

Một ông bác ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân, rít điếu thuốc hỏi. Vũ nhìn ông ta mà không biết là ai, nhưng cũng cười, tay cầm một bịch đồ để trên bàn, nói :

- Dạ, con biếu bác.

Rồi cậu vào trong nhà, thăm hỏi từng người. Sau đó thấy hai cơ thể già nua đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường, nắm tay nhau đắp chiếu, chừa mỗi phần đầu.

- Đến nhìn mặt ông bà lần cuối đi.

Dì hai mắt đỏ hoe, lệ lăn dài trên má làm trôi lớp phấn đã đánh trên mặt. Vũ không cảm xúc nhìn hai cơ thể nằm đó, cậu không có cảm giác gì trong lòng. Cũng bởi khi ông bà còn sống, không hay nói chuyện và quan tâm cậu như những đứa cháu khác.

Một thanh niên đứng phía xa xa nhìn cậu, mắt hắn lia tới thân dưới Vũ, tay che miệng, mắt vẫn chăm chăm nhìn.

- Anh Vũ nhìn nè! Dạo này ít thấy đom đóm xuất hiện lắm.

Trời tối muộn, cái Xuân cứ đòi cậu đi bắt côn trùng. Vũ thở dài đi theo trông nó, con gái con đứa lại đi bắt côn trùng về nuôi, vài ba hôm cũng chết mà.

Hắc vũ mặc chiếc áo thun trắng tay ngắn, quần sọt đen, mang dép lào. Gác chân chống cằm ngồi trên ghế đá nhìn cái Xuân bắt bọ.

- Vũ, lâu không gặp.

Nghe có người gọi tên mình, cậu quay đầu nhìn, trước mặt có một người cao ráo, cắt tóc ngắn sát, cơ thể cũng cân đối. Anh ta tiến tới ngồi kế bên cậu.

- A... anh là?

- Ha ha ha. Lâu không gặp chú mày quên anh à? Anh là "Sơn chó điên" đây.

- Vâng, lâu rồi nên em không nhớ. Xuân! Đừng có đi lại bụi rậm, muỗi nó cắn em đấy. Về thôi.

Cậu cười nói rồi nhìn lại cái Xuân, nhắc nó rồi định đứng lên thì bị một lực kéo ngồi trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top