Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. Một Đêm Không Tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Cảnh báo : Chương này có yếu tố quấy rối tình dục!
_____________________

Bị một lực mạnh kéo lại, Vũ hơi đau. Cậu nghiêm túc nói với Sơn :

- Tối rồi, phải cho con bé về ngủ. Mai em vẫn ở đây, anh muốn tâm sự quá khứ thì mai mình tiếp tục.

Tên Sơn cười khà khà, bàn tay nắm lấy cổ tay Vũ lại cứ mơn trớn, xoa xoa lòng bàn tay cậu không buông. Hắc Vũ nhíu mày liền thu tay về :

- Anh làm gì đó?

- Thiệt tình. Dân mình gẫn gũi, em lại nhạy cảm quá.

Tiếng cái Xuân cắt ngang :

- Anh Vũ xem em bắt được một con đom đóm nè!

Vũ xoa đầu con bé nhanh chóng dắt tay nó rời đi, Sơn nhìn bóng dáng hai người vào nhà xong. Lại liếm môi cười :

- Cặp đùi trắng đó không nên khoe ra đâu. Mày muốn quyến rũ người ta à?

Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, hiện đang là năm giờ sáng. Bỗng một cuộc điện thoại vang lên, ở đầu dây bên kia gấp gáp : 

[ Vũ ơi về với tui đi mà! Tui nấu cháy bếp rồi! Sao cậu có thể nấu ra được mấy món ngon tuyệt phẩm tới vậy hu hu hu!]

- Phát? Sao cậu không đặt đồ ăn về?

Món tuyệt phẩm gì chứ, cậu toàn chiên trứng luộc rau chấm nước tương cho Phát ăn thôi mà. Vũ vừa đánh răng, vừa nghe đối phương than thở.

- Được rồi, tớ về sớm trong một hai ngày nữa. Cậu nhớ cẩn thận dao kéo đấy. Cứ đặt đồ về ăn đi. Hoặc...

[ Hoặc gì cơ? Á! Phài gơ ồ é ồ! Lửa bùng trên cao nguyên rồi!!! ]

- Cậu tắt bếp đi! Mặt dày qua chỗ bà chủ xin đồ ăn, bữa tớ thử được ăn tận một tháng đấy.

[ Cứ tưởng chỉ tớ mặt tường gạch, ai ngờ cậu đường nhựa bê tông luôn rồi...]

- Ha ha ha. Vậy nha, tới phải đi công chuyện rồi.

Vũ tắt máy. Sau đó quỳ hai tiếng nghe kinh cầu siêu. Gương mặt ai cũng mếu máo hối hận. Vũ ở ngay cửa, mặc áo tang mỏng, đầu đội vải trắng.

Khi mọi người ra ngoài ăn, Vũ ngồi kế hai chiếc quan tài, đốt vàng mã. Cậu cởi áo tang đầu vẫn đội vải trắng. Vũ mặc chiếc áo sơ mi, quần dài đen ngồi ngay ngắn, lâu lâu lại nhìn mọi người bên ngoài.

- Em đem cho anh nè!

Cái Xuân cầm một chén thịt vịt, thêm hộp rau câu. Vũ cười kêu nó ngồi xuống cùng ăn. Bất ngờ một bàn tay to khỏe nắm lấy một bên vai khiến cậu giật mình hất ra.

- Ya! Anh có làm gì đâu.

Lại là tên Sơn. Vũ hỏi :

- Khách viếng ở ngoài ăn, người nhà ở đây giữ, anh vào làm gì?

- Anh bị mấy bác ép uống quá nên vô đây chơi, hai đứa chắc cũng buồn ha?

- Anh Vũ kể chuyện hay lắm! Em không có buồn đâu.

Xuân cười hì hì, ngồi xếp bằng cầm đồ ăn lên ăn. Vũ cũng cười nói :

- Không buồn. Nhưng bé Xuân còn nhỏ. Người anh lại rượu bia nồng nặc.

- Ha ha không sao không sao mà.

Lúc này cậu không quan tâm tên Sơn nữa. Cầm đũa gắp miếng thịt lên ăn. Nốt ruồi nhỏ ngay yết hầu cậu run lên nhẹ. Tên Sơn liếm mép :

- Nhìn ngon thật ha.

- Thịt ngon lắm đúng không anh?

Xuân hỏi. Vũ cũng gật đầu. Sau đó Xuân dọn chén giúp cậu. Cậu cũng định đốt xong đống tiền vàng mã liền rời đi nhưng một thân đầy mùi cồn áp vào sau lưng cậu, hắn thì thầm bên tai :

- Anh muốn ăn thử thịt mà em vừa nuốt xuống ấy.

Vũ khựng người, sau đó dùng tay đẩy mạnh tên đó ngã bật ra. Nhíu mày nói thẳng :

- Xin lỗi, tôi không thích ai đụng vào người mình đâu. Đây là đám tang, giữ ý tứ vào. Đói thì ra đó mà ăn.

Tên Sơn tặc lưỡi đứng lên bỏ đi. Vũ thở dài, một tay bịt miệng lại, hơi thở không ổn định. Cậu gục đầu xuống lí nhí :

- Sao mãi vẫn không gặp được Bạch Phong vậy...

Tối đến mấy anh em tụ lại nói chuyện trên trời dưới đất, duy chỉ có Vũ là ngồi một góc nghe. Ở đây chỉ có cái Xuân là thân thiết với mình cậu.

Vũ mặc chiếc áo ba lỗ rộng trắng, quần sọt xám, đeo kính ngồi yên đọc sách, dáng người mảnh mai, mái tóc đen rũ xuống vì vẫn còn hơi ướt, hai nốt ruồi lấp ló ngay ngực cậu. 

- Anh Vũ! Lại đây kể chuyện cho mọi người nghe đi!

Vũ ngước mắt :

- Chuyện gì?

- Ma đi! Hay mấy chuyện anh tự bịa ấy.

Cậu thở dài. Sao lại nói là bịa được.

Đó là sáng tạo, là phong cách. Cậu hỏi lại lần nữa :

- Muốn chuyện anh bịa sao?

- Vâng!

- Vũ kể chuyện hả? Nghe lạ nha.

Xôn xao một lúc rồi tất cả im lặng. Cậu cởi kính ra, bắt đầu kể :

Trời mưa sấm chớp đùng đoàng, một thanh niên mình mẩy ướt sũng chạy thục mạng vào một nhà dân, hắn gõ cửa liên tục, tay cào đến bật móng, máu hòa lẫn vào nước mưa. Đến khi trời tạnh, người trong nhà đấy mở cửa ra xem, thấy trước cửa chỉ có một vũng máu tươi.

Dân cho rằng ma quỷ lộng hành, mời thầy về giải. Nhưng sau khi ông thầy đó làm phép được nửa chừng, đầu lại bị cắt lìa rơi xuống đất. Từ đó làng này cho rằng bị nguyền rủa, vào thì không thể ra, mà từ trong ra ngoài cũng không thể.

Sau đó có một chàng trai tóc trắng, dáng người toát ra vẻ uy nghi bước vào trong làng, tên đó ở ba ngày ba đêm tại làng, sau đó phát hiện quỷ này sinh ra từ tâm địa đen tối của làng. Hắn ta diệt xong con quỷ, cũng trừ đi tâm ma. Cuối cùng trước khi rời khỏi làng, hắn chôn một cây kiếm mẻ xuống ba lớp đất mới đi.

Cả đám "Ồ" lên, muốn nghe tiếp nhưng cậu lấy cuốn sách che nửa mặt, mắt liếc sang chỗ khác nói hết rồi.

- Vậy chàng trai tóc trắng tên gì vậy anh?

Vũ ngơ ra chút, rồi hạ cuốn sách xuống, cười nói :

- Hắn ta... tên Bạch Yêu.

Đêm muộn, chỉ có Vũ là còn thức. Cậu ngồi nghịch cái kính mình đeo lúc nãy, rồi bật điện thoại lên kiểm tra. Danh bạ toàn cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Phát. Từ lúc cho cậu ta thông tin liên lạc, cái điện thoại của Vũ sang trang mới hẳn. Khi thì nhắn tin liên tục, khi thì gọi điện mỗi phút, làm reo không ngừng.

Cậu định ngày mai sẽ về.

Bỗng ngoài bụi rậm phát ra những âm thanh kì lạ. Nửa đêm rồi, ai lại ngoài đó lấp ló. Vũ cảnh giác nhìn qua cửa sổ, giật mình khi thấy một bàn tay xuất hiện, nằm yên đó.

- Hay là ăn trộm...

Cậu vẫn không dám đi ra, bỗng có giọng nói yếu ớt phát ra :

- Cứu... mạng.

Hắc Vũ nghe cứu, không suy nghĩ gì mà chạy ra xem. Cỏ bén sượt qua làm chân cậu hơi rỉ máu, thấy có người nằm đó liền tiến lại xem tình hình.

- A!

Trong tức khắc một bàn tay ẩm ướt bóp chặt lấy miệng cậu, vật ngã cậu nằm xuống. Hắc Vũ chống cự, nhưng sức tên đó mạnh hơn hẳn, hắn dùng một tay bịt chặt lấy miệng cậu, một tay vén áo cậu lên mò mẫm. Hắn ngồi đè lên hai chân cậu, miệng ghé sát tai cậu :

- Tao đã nói... mày đừng có quyến rũ người khác mà?

Lại là tên Sơn chó điên. Vũ hai tay nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình, cố sức gỡ ra. Mây che đi ánh trăng dần tản ra. Ánh sáng chiếu xuống qua gương mặt sợ hãi của cậu.

- Yên đi. Tao làm xong mày cũng sẽ thích thôi.

Tay hắn mò tới ngực cậu, xoa nắn làm cậu càng cựa quậy muốn thoát ra, nước mắt cậu rơi rớt xuống.

Không muốn.

Tại sao.

- Mày càng khóc càng làm tao thích thú hơn thôi.

Nói xong Sơn liếm tai cậu. Bỗng Vũ buông tay, nằm yên, ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn. Sơn bất ngờ, rồi lại cười khà khà.

- Sao vậy?

Hắn thả bàn tay vừa bóp miệng cậu ra, kéo theo vài tia nước dãi của cậu. Sơn liếm lòng bàn tay ấy, cầm lưng quần cậu định kéo xuống :

- Ngoan vậy có tốt hơn không...

Bốp!

Vũ ngồi bật dậy đánh vào thái dương khiến hắn loạng choạng ngã ngồi sang một bên, chửi đổng lên. Vũ lùi lại, tay mò được một thanh củi. Lại tiến tới đánh tới tấp.

Hắc Vũ đánh không ngừng, tên Sơn không chửi nữa, lí nhí xin tha, rồi nằm ra không nói gì nữa. Máu hắn bắn lên chiếc áo trắng của cậu. Vũ không dừng lại, tiếp tục đánh.

- Thằng khốn nạn... ghê tởm... biến thái...

Hồi sau cậu quăng vũ khí mình xuống bãi cỏ bên cạnh. Tên Sơn rên rỉ một hồi cũng ngất lịm đi. Vũ ngồi thụp xuống, hai tay dính vài giọt máu, ôm mặt khẽ khóc. Mắt cậu nhòe đi, thật là một đêm quá sức tưởng tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top