Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hắc Vũ dọn đồ chuẩn bị lên thành phố. Bỗng bên ngoài ồn ào thu hút cậu.

- Thằng Vũ đâu!? Bây gọi nó ra đây gặp tao!

Xuân chạy vào phòng của Vũ, hốt hoảng :

- Anh ơi! Bà Hương mẹ anh Sơn muốn gặp anh!

- À...

Vũ ừ rồi đi ra. Tên Sơn đó thế nào cũng nói với mẹ hắn chuyện đêm qua cậu đánh hắn bán sống bán chết cho mà xem. Vừa ra khỏi cửa ai ai cũng nhìn cậu, bà Hương thấy cậu liền mắng :

- Thằng con tao làm gì mày mà mày đánh nó nhập viện! Nứt xương thế hả! Nó thấy mày lâu rồi mới về, thăm hỏi mày quan tâm mày mà mày đánh bụp mặt nó như thế! Trời ơi bới làng nước ra xem cái thằng đánh con tôi này!

Một dì trong đó hỏi cậu :

- Mày có đánh nó không mà bả nói dữ thế?

Vũ đáp :

- Con đánh nó, tại nó sàm sỡ con.

Mọi người kinh ngạc. Bà Hương lại biện minh cho con mình :

- Mày có gì mà nó sàm sỡ? Thằng con tao năm sau lấy vợ, ngày thường bận bịu tối ngủ mê man, nó sàm sỡ mày khi nào hả!?

Hắc Vũ không xuống nước, nhíu mày :

- Tối qua làng xóm ngủ cả. Nó vờ bị say nằm ở bãi cỏ gần nhà. Tôi lại đó có ý tốt muốn giúp, nó lại đè tôi ra làm trò.

Bà Hương tức quá, lại chuyển giọng :

- Mẹ con mày lại chẳng thế? Lẳng lơ dụ ba mày, đẻ ra mày. Mày lại nối nghiệp mẹ mày.

- Bà ăn nói cho cẩn thận! Má tôi không liên quan gì!

Vũ gằn lên, thấy cậu tức giận bà càng đổ dầu vào :

- Lên thành phố thành công thế, chắc lên đó cũng trai bao như gái mẹ mày đứng đường ấy!

- Bà!

- Thôi đi! Mất mặt gia phả!

Một ông bác can lại. Nhìn Vũ rồi nói :

- Mày dọn đồ về đúng không? Dọn xong về liền đi.

- Bác! Bác không tin con, cũng không nên tin lời bà ta chứ?

Ông bác quát vào mặt cậu :

- Đủ chưa!? Hả? Gia đình mày quậy chưa đủ sao? Giờ tới mày làm chúng ta không nhìn mặt người ngoài được nữa! Cút về thành phố của mày đi!

Hắc Vũ khựng lại, mắt hơi nhòe đi. Cậu chạy vào lấy đồ rồi nhanh chóng bắt xe về. Sắc trời dần trầm xuống, mây đen kéo tới như lòng cậu lúc này. Vũ ngồi ghế cuối xe buýt, không cảm xúc ôm ba lô vào lòng.

Trong tâm cậu, lại có thêm một cái hố đen xuất hiện.

Trời mưa tầm tã, Vũ đi dưới mưa, đôi mắt mệt mỏi, trái tim như rớt ra ngoài. Về đến trọ, Phát vừa mở cửa thấy bạn mình ướt sũng liền lo lắng kéo cậu vào. Suốt buổi Vũ không nói gì, dù Phát có hỏi han cũng không mở miệng nói một câu.

- Cậu ấy bị sao vậy...

Hoàng Phát ôm con búp bê nhỏ trong lòng. Ngồi ghế chống cằm nhìn Vũ đang phơi đồ.

- Cậu nằm ngủ đi. Để đó tớ làm cho!

Hắc Vũ lắc đầu. Lại mấp máy :

- Có ngủ... cũng không gặp lại.

Bất chợt tay cậu không còn sức, cả cơ thể ngã xuống, Phát không kịp phản ứng. Lúc chạy lại đã thấy cậu nằm ngất đi, trán nóng hổi.

Mệt mỏi.

Bất lực.

Là tâm trạng cậu lúc này.

...

Vũ mơ màng mở mắt, thấy trần nhà trắng xóa, lư hương tỏa mùi thơm dễ chịu. Dưới chân có ai đang dùng khăn lau nhẹ qua.

- Bạch... Phong?

Cậu lí nhí. Chiếc khăn dừng lại, cảm giác vải mịn lau trên chân đã biến mất. Một giọng nói trầm ấm cất lên :

- Ngươi lần này ngất lâu quá.

Bạch Phong ngồi trên giường, đặt khăn xuống thau nước ấm. Không nhìn cậu, Hắc Vũ bỗng ngồi bật dậy, ôm lấy tấm lưng hắn dụi nhẹ :

- Tôi không biết... sao lại không thể gặp anh.

Hắn có hơi ngơ ra giây lát, lại xoay người nắm hai vai cậu, hai mặt đối sát nhau, có thể nghe tiếng đối phương thở :

- Ngươi... Sao lại khóc?

Hắc Vũ lúc này mới nhận ra bản thân đang rơi nước mắt, vội dùng tay lau.

Nhưng càng lau lại càng khóc thảm hơn.

Bạch Phong không biết phải an ủi cậu thế nào. Hai tháng qua Hắc Vũ ở đây không tỉnh lại, hắn không biết bên cậu xảy ra chuyện gì. Vũ vẫn cứ vừa ngồi lau nước mắt, vừa nấc lên liên tục.

- Tôi... không có gì...

- Ngươi cứ vậy sao ta biết đường giải quyết? Nói ta nghe bên ngươi xảy ra chuyện gì?

Cậu nhớ tới mấy chuyện cũ lại khóc to hơn. Bạch Phong ôm trán thở dài, lại nói :

- Khóc xong rồi hẳn nói. Ta chờ.

- Ừm...

Lát sau, căn phòng vẫn còn phát vài tiếng nấc. Bạch Phong cùng Tý nô, người đưa giấy, người nhặt giấy. Hắc Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mới kể những chuyện mình gặp hơn hai tuần qua.

Trong lúc cậu kể, Bạch Phong đôi chút nhíu mày, lại giãn ra, rồi lại nhíu mày tiếp. Tới câu chuyện về quê thì im lặng không lộ biểu cảm hay nói gì thêm.

- Đó là tất cả... Về việc tại sao mình ngất lâu ở đây, tôi không biết.

Bạch Phong đứng lên, trầm ngâm giây lát rồi nói :

- Muốn ra vườn Hoa Lê không?

Vũ gật đầu, rồi theo bước Bạch Phong. Tý nô dọn đống giấy, mới lạch bạch chạy theo sau hai người.

Tiết trời buổi sáng mát mẻ, Bạch Phong dẫn cậu ra đây chủ yếu để cậu hít thở không khí trong lành, tìm cảnh đẹp cho cậu quên đi những kí ức tồi tệ.

- Bạch Ph... Bạch Yêu, tôi ngất ở đây lâu lắm sao?

Hắn nhìn cậu gật đầu. Nói :

- Hơn hai tháng.

- Lâu đến vậy...

Hắn thấy cậu suy nghĩ nhiều, liền hơi cúi người búng nhẹ vào trán cậu :

- Đừng nghĩ nữa. Ngươi đói không?

- A...

Hắc Vũ nhận ra, hình như bản thân không cần ăn gì. Từ lúc đến đây chưa ăn đồ ở thế giới này, không biết có ngon hay không.

- Cũng đói.

- Vậy theo ta. Tý nô, ngươi đi chuẩn bị đi.

Tý nô từ đầu đến cuối thấy hai người thân mật đã muốn chạy đi, có cơ hội liền chuồn ngay.

- Dạ!

Cả hai ngồi xuống ghế đá, Bạch Phong đẩy chén nước sang cho Hắc Vũ, tay cầm chén trà nhấp rất thư thái.

- Sao anh uống trà còn tôi nước lã vậy?

- Trà này đặc biệt, ngươi không uống được.

Vũ ngồi nghịch cánh hoa của cây Hoa Lê, cánh hoa trắng tinh, mượt, sờ vào rất thích. Thấy cậu chơi một cách nhàm chán với cánh hoa, hắn cũng hơi cong cong khóe miệng.

Bạch Phong nhìn chăm chăm vào đôi tay nhỏ nhắn của cậu, rồi lia lên trên đôi mắt có vài tia sáng ấy.

- Ví ngươi như cánh hoa Hoa Lê này, đến lúc tàn vẫn rất đẹp.

Hắn nói khẽ chỉ đủ cho hắn nghe. Lúc này Tý nô chạy ra định gọi hai người vào ăn, thấy ánh mắt Bạch Yêu vẫn không rời khỏi dáng người thanh niên tóc đen ấy. Bỗng Tý nô thấy một bàn tay trắng móng đen dài, vẫy ý bảo hắn rời đi.

- A... thất lễ quá.

Tý nô quay người, ước chừng lát gọi vẫn chưa muộn.

Hắc Vũ bỗng nhìn thấy Tý nô đến rồi đi ngay, định gọi lại thì nghe tiếng ho của Bạch Phong. Cậu ngước mắt nhìn hắn.

- Sao vậy?

- Không có gì. Chắc đồ ăn chưa xong nên con chuột đó về.

Hắc Vũ ngồi yên lại, bỗng trước mắt xuất hiện một dĩa đựng trái Hoa Lê.

- Ăn đi. Kích thích vị giác đấy.

Trái tròn đỏ mọng, nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Cậu bốc một trái bỏ vào miệng, vừa cắn nước đã xịt ra.

- Ồ, ngọt quá.

- Ít thôi, lát ăn món chính.

- Ừm!

Thấy cậu cười, hắn thở phào. Lát sau Tý nô lên lại, lần này không bị đuổi, nó mới tiến lại cúi đầu :

- Đồ ăn đã dọn lên, mời chủ nhân và cậu Vũ dùng bữa.

Thấy Tý nô như vậy Hắc Vũ cũng buồn cười. Cảm ơn rồi cùng Bạch Phong đến phòng ăn. Căn phòng lớn và rộng, một bàn đầy đồ ăn làm cậu hơi bất ngờ. Vừa nhìn Bạch Phong, lại thấy hắn đã đeo mặt nạ từ bao giờ, chỉ lộ hai con ngươi đỏ rực.

- Ngươi ngồi đi.

Hắn ngồi đối diện với cậu trên chiếc bàn dài. Đương nhiên là cách khá xa nhau. Vũ có hơi e dè nhìn hắn. Giờ động đũa trước thì ngại thật.

Bạch Phong cầm chiếc quạt phe phẩy, thấy cậu không ăn liền hỏi :

- Sao vậy? Không vừa mắt sao?

Cậu vội đáp :

- Không có!

- Hay lúc nãy ăn nhiều trái Hoa Lê?

- Không có thật! Tôi... ăn đây.

Vũ hơi khó ăn khi mà nhiều người hầu xung quanh lúc nhìn cậu lúc không, lại thêm ánh mắt của Bạch Phong khiến cậu khó nuốt trôi được.

Nhưng đồ ăn thì ngon quá sức tưởng tượng thật.

Đang ăn, một con hầu chạy tới báo tin :

- Chủ nhân, ngài Lục Lãm đã đến.

Bạch Phong phe phẩy chiếc quạt, liếc mắt nhìn Hắc Vũ rồi ra lệnh mấy người hầu của mình rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top