Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. Ở Cùng Nhau Khá Thú Vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À.

Bạch Phong nhìn Hắc Vũ rồi nhớ ra gì đó, nói :

- Ăn xong Tý nô sẽ dẫn ngươi tới phòng ta.

- ... À ừm. Lát gặp lại.

Hắn vừa rời khỏi cửa, trong phòng chỉ còn Tý nô và cậu. Vũ gọi Tý tới ngồi chung với mình, nó lại gắt lên :

- Ba đời nhà ta còn chưa dám lên đó ngồi! Ngươi muốn ta bay đầu à?

- Sao lại thế? Chán quá, tên Bạch... Yêu đó trong lúc ta ngất có làm gì không vậy?

Tý hơi giật mình, ngó xung quanh, biểu cảm khó nói :

- Không biết có nên nói cho ngươi biết không nữa.

- Khó nói lắm sao?

Tý gật đầu, càng khiến cho cậu tò mò hơn :

- Không hỏi cậu lát tôi cũng hỏi hắn. Chi bằng nói với tôi trước đi.

- Ngươi ăn đi! Ta không nói. Lát vào phòng ngài ấy tiếp chuyện kìa.

- Ừm... sao mà khó khăn quá.

Vũ sau khi ăn xong liền bị Tý lôi đi không thương tiếc, tới trước cửa phòng chủ nhân, chuột ta nắm đầu Vũ kéo xuống cho cậu vừa tầm với chiều cao của mình, chỉnh lại cho cậu trông gọn gàng mới mẻ chút.

- Xong rồi đó. Ta hết việc nha! Bảo trọng.

- Bảo trọng?

Bỗng một âm thanh phát ra sau cánh cửa :

- Vào đi. Ngươi đứng ngoài đó làm gì?

Là Bạch Phong. Cậu hé mở cửa, thấy có hai người đeo mặt nạ một trắng một xanh ngồi ngay ngắn trên ghế, trông khá giống nhau.

Tên tóc dài xanh lá đeo bông tai vàng dài và hẹp, thân mặc một chiếc áo đen ôm sát thân, họa tiết dây vàng kéo từ cổ phải xuống dưới ngực trái hắn, khoác bên ngoài là tấm lụa mỏng màu xanh, chiếc quần dài rộng giống kiểu của Bạch Phong. Trông người này toát vẻ ngoài rất nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn.

- Đây là?

- Xin tự giới thiệu, tôi là Lục Lãm ngự ở đất Tuệ, hôm nay đến đây cũng vì cậu. Lê Hắc Vũ.

Nghe tên mình phát ra từ miệng đối phương khiến cậu hơi run lên. Nhìn Bạch Phong, thấy hắn vỗ tay trên ghế trống bên cạnh, cậu biết ý liền tiến lại ngồi kế hắn. Vừa ngồi xuống, Bạch Phong lại ghé sát tai cậu thì thầm :

- Trước mắt cứ gọi ta là Bạch Yêu.

Lục Lãm cười hì hì, sau đó ngửa mặt ra, kéo một nửa mặt nạ lên nhấp ngụm trà. Rồi vào thẳng vấn đề :

- Cậu Vũ đến từ thế giới khác đúng chứ? Chỗ tôi cũng có một người như vậy.

Mắt cậu mở to, bất ngờ vì không chỉ có bản thân. Lúc này đối phương tiếp tục nói :

- Cậu biết Ngũ Hùng chứ? Là thế giới ở đây có năm vùng đất thuộc quyền sở hữu của năm người chúng tôi. Theo như được biết sau khi cơn bão qua đi có thể đã xuất hiện năm "con người"  ở năm vùng đất. Trong đó, Bạch Yêu, Thẫm Tửu, Tử Bói và tôi là có sự hiện diện của con người. Trừ vùng đất tên Kim Lễ.

- Kim Lễ?

- Ừm. Kim Lễ là lãnh địa của Kim Mã. Hắn khá là vô tư, không biết có thấy mà bỏ qua hay không, nhưng cũng có thể là chưa tìm ra. Khả năng xuất hiện rất cao. Nếu không có con người ở đó thì chắc là đất hắn tốt quá không cần thêm thứ gì xuất hiện.

Thấy cậu trầm ngâm, đối phương lại lia mắt thấy nốt ruồi trên cổ và hai nốt dọc ở trên ngực, chưa kịp nhìn tiếp thì Bạch Yêu nắm siết cổ áo Hắc Vũ, làm cậu bất ngờ nắm lấy tay hắn.

- Ha ha ha. Xin lỗi, con mèo nhỏ tôi có kể cho tôi nghe về bạn nó. Có lẽ mèo đen của ngươi quen biết con mèo nhà ta đấy.

- Cũng không cần ngươi xác nhận.

- Xin lỗi xin lỗi mà. Tha lỗi cho tôi nhé Hắc Vũ?

- Vâng, cũng không có gì...

Vũ thấy kế bên mình hơi lạnh, nhưng cũng lơ đi. Lúc này Bạch Yêu lên tiếng nói về vấn đề :

- Cũng thật trùng hợp, cậu phải có nguyên nhân gì thì mới xuất hiện ở đây.

- Anh nói có lí, nếu là người tốt hơn tôi cũng có, bất hạnh hơn cũng có,...

Thấy cả hai dựa nhau trao đổi, Lục Lãm cũng cười nhẹ lắc đầu. Lần sau dẫn con mèo nhà hắn đến cho đỡ cô đơn thôi. Lục Lãm hỏi Hắc Vũ :

- Nghe nói cậu ngất hai tháng hơn mới tỉnh nhỉ?

- Đúng là vậy.

- Trước đó từng làm gì không?

Bạch Yêu suy nghĩ, Hắc Vũ lại trả lời :

- Hình như không có... Chỉ là lúc sắp tỉnh lại ở thế giới bên kia, hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được là ngay bụng mình xuất hiện một lỗ đen xoáy sâu vào trong. Lúc đó tay Bạch Yêu xuất hiện kéo tôi.

Lúc này Lục Lãm hơi bất ngờ, Bạch Yêu cũng nhận ra gì đó. Hai người nhìn nhau, Lục Lãm lại hơi gượng cười :

- Ngươi... cũng gan thật.

- Ta không nghĩ nó lại thế.

Hắc Vũ không biết hai người họ có ý gì. Nhưng lúc này Lục Lãm đứng lên định rời đi, lại quay đầu, kéo mặt nạ ngay ngắn lại nói với Bạch Yêu :

- Dù thế nào đi nữa, biết giới hạn của hai thế giới là đều cần thiết, nếu ngươi tiếp tục tự tiện như vậy, chỉ sợ không chỉ hai tháng.

Mà là mãi mãi không thể gặp nữa.

Cũng ý nói rằng không được can thiệp vào thế giới của Hắc Vũ sống.

- Ừ, ta hiểu. Nhưng bên ngươi hình như tỉnh nhanh hơn thì phải?

Nói tới mèo nhà mình, Lục Lãm ôm đầu thở dài :

- Sáng mù mắt chứ tâm đen chỗ nào. Nhưng nếu nó cứ vậy thì càng tốt.

Trời tối, khách đã về, Bạch Phong cùng Hắc Vũ học chữ. Bất chợt cậu thấy một câu rất quen, liền hỏi :

- Đây là nghĩa gì vậy?

Hắn nhìn theo ngón tay cậu, rồi đáp :

- Nghĩa là cố lên. Đừng bỏ cuộc.

Ngón tay cậu khựng lại, nhìn Bạch Phong đến độ hắn khó hiểu. Hỏi :

- Sao vậy?

- Không thể nào...

Đó là dòng chữ khắc trên cánh tay bị bó bột của cậu. Vũ vẫn không biết Bạch Phong là người giải quyết món nợ cha mình.

- Anh sao lại có thể xuất hiện ở thế giới của tôi?

- A...

Hắn quên nói với cậu.

- Nghe ta giải thích nhé.

- Ừm!

Hai mắt cậu sáng lên, hắn cảm thấy mắt mình hình như vừa bị hàng chục ngôi sao đâm vào mắt vậy. Lại vuốt mái tóc ra phía sau, kể lại quá trình chuyển hồn, đến thế giới của cậu.

Không gian im lặng, hắn ngước mắt nhìn cậu, mắt Vũ hơi rưng rưng. Bạch Phong lại nghĩ cậu trách mình vì để cậu chơ vơ trong "tâm". Liền cúi đầu nói :

- Xin lỗi, cũng tại ta.

- Xin lỗi cái gì? Anh có biết nguy hiểm lắm không hả? Lỡ anh bị hố đen của tôi nuốt luôn linh hồn anh thì sao đây? Bảo sao tôi lại không thể đến đây trong... vài tháng, bởi vì anh, người thế giới khác nhập vào, làm thay đổi quy luật tự nhiên ấy.

Hắn ngước mắt nhìn cậu, môi mấp máy :

- Ngươi...

Hắc Vũ dụi mắt, giọng run lên :

- Mang nợ cũng được, bị làm nhục cũng được, làm gì tệ bạc với tôi cũng được... Nhưng không đến đây, tôi không chịu được.

Bạch Phong đơ ra, lại dùng tay áp lên lòng ngực mình. Một cảm giác khó tả đang sục sôi trong tim hắn.

- Ngươi không có gia đình sao?

Cậu nhìn hắn. Lại lắc đầu.

- Vậy... ngươi muốn làm thành viên trong gia đình...

Rầm!

Một tiếng ngã mạnh phát ra phía cửa, cậu nghiêng đầu nhìn, thì ra bậc cửa hơi cao với nó, bị vấp ngã sấp mặt.

- Tý... Tý nô đáng tội chết! Nhưng xin chủ nhân tha cho cái mạng quèn này!

- Tý! Cậu không sao chứ?

Hắc Vũ định chạy lại đỡ nó, lại bị Bạch Phong nắm cổ tay lại, mặt hơi tối sầm. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tý nô. Vũ nghĩ hắn có ý giết thật nên xin :

- Đừng, anh tha cho cậu ta được không?

- Tha sao? Giờ này có chuyện gì mà lại đến đây? Nghe lén người khác nói chuyện?

- Tý nô không có! Chỉ là Tướng Tuệ và Tướng Lực đã về... lệnh tôi báo lại với ngài nên...

- Bạch...Bạch Yêu, tha cho cậu ấy được không?

Hắn nhìn cậu, rồi nói :

- Lui đi, nói bọn họ mai rồi đến gặp ta. Lần sau còn vô ý như vậy, ta không giết thời gian với ngươi.

- Đội ơn cứu mạng, đội ơn lòng vị tha của chủ nhân. Tý nô xin lui!

Cửa vừa đóng, bàn tay luôn nắm cổ tay cậu kéo mạnh xuống, làm cậu ngã hẳn vào lòng Bạch Phong.

- Ngươi như thánh phật ấy nhỉ.

Hắc Vũ ngồi trong lòng hắn, một tay hắn vòng qua eo cậu, một tay nâng cằm cậu sát mặt hắn. Gương mặt chết người kia làm Hắc Vũ nhìn đến say, đôi mắt gợi cảm cùng sóng mũi cao, môi hắn hồng hào, nói từng lời rõ ràng chảy vào tai cậu.

- Tôi... tôi...

Thấy tên Bạch Phong cúi đầu càng ngày càng gần, hơi thở cả hai phả vào nhau nóng hừng hực, chỉ cách một chút nữa là chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top