Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Bạn Và Tình. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Chương này có yếu tố tình dục.
____________________

Vừa vào, đã thấy một thanh niên tóc vàng ngồi trong góc, buồn rầu không thèm ngó khách. Hắc Vũ trông người này rất quen, hình như đã gặp thật. Lục Lãm lên tiếng :

- Bạn ngươi tới rồi đấy.

Như có sức sống, tên tóc vàng quay lại nhìn, cậu ta cũng đeo một chiếc mặt nạ. Bạch Yêu nói :

- Cởi mặt nạ ra được rồi, ta làm phép người ngoài nhìn không thấy gì kì lạ thôi.

Vũ vừa cởi mặt nạ ra, đối phương cũng vậy, rồi cả hai ngớ ra :

- Hoàng Phát?

- Ô! Lê Hắc Vũ! Trời đất ơi! Mơ thật hả ta?

Lục Lãm ngồi xuống, cũng tháo mặt nạ ra, bất lực :

- Lại ồn ào tiếp rồi.

Bạch Yêu cũng ngồi xuống một tay phe phẩy quạt một tay tháo mặt nạ ra. Hắc Vũ vẫn còn hoang mang, rồi lắp bắp :

- Vậy ... cái vụ nhớ người là...

- A a a!

Phát bịt miệng cậu lại, Bạch Yêu hỏi :

- Vụ gì?

Lục Lãm cũng hỏi :

- Ai nhớ ai?

Hoàng Phát cười hì hì. Lại nắm lấy tay của Hắc Vũ đi sang phòng khác, trước khi rời cũng xin phép :

- Bạch Yêu! Cho mượn cậu ấy chút nha! Hai người nói chuyện đi!

Vũ bị kéo vào phòng khác, sau đó định nói gì thêm liền bị chặn miệng :

- Suỵt! Hai chúng ta biết. Cậu cũng nhớ còn gì?

Lúc này mặt Vũ hơi đỏ, cũng gật gù. Sau đó hai đứa lại kể việc lần đầu mình đến đây, Vũ kể bản thân dầm mưa về, ngủ một giấc liền thấy bản thân nằm trên bãi cỏ thuộc đất tên Bạch Yêu kia. Hoàng Phát lại cười nói :

- Nằm trên bãi cỏ cũng thơ mộng đó chớ. Tớ lại rơi rớt trên thân của Lục Lãm. Lúc thấy tớ anh ta còn định chém tớ chết nữa cơ! Sợ gần chết hà.

- Sau đó cậu làm gì mà được tha vậy?

- Hỏi hay đó! Thật ra Lục Lãm không giết tuỳ tiện, bắt tớ vào nhà lao tra hỏi.

- À...

Phải nói khúc sau y chang cậu.

Rồi không biết từ bao giờ hai đứa lái chủ đề sang bàn luận dung nhan hai tên ở phòng bên kia.

Lục Lãm nhấp ngụm trà, lại cười an tĩnh :

- Bớt ồn hẳn. Nhưng không nhờ Phát có lẽ tên mèo đen đó vẫn còn thấy cô đơn đấy.

Bạch Yêu phe phẩy quạt, rồi nói :

- Đúng nhỉ. Mà lúc chưa tới đây, tóc ta được thằng nhóc đó chải rất êm. Cột lên cũng rất ưng mắt.

- Ồ trông ngươi vui nhỉ. Con mèo nhà ta có mắt lựa đồ, dạo này ta thấy mình đẹp ra hẳn.

- Mèo nhà ta cũng giỏi không kém. Nửa đêm nửa hôm lại cứ nhìn chăm chăm khen nhan sắc ta không ngớt.

Lục Lãm hơi nổi gân :

- Thú vị thật. Ngươi bớt một câu có vẻ khó.

- Còn ngươi bình thường có khi không nói câu nào, nhắc đến mèo nhà ngươi thì liền sẵn sàng đấu tay đôi.

Hai tên ác khẩu nhau. Bên phòng của "hai con mèo" thì khá là yên bình.

- Cậu cũng thấy ganh tỵ đúng không! Nhưng mà tai của yêu tinh thật sự trông rất cưng, tớ muốn sờ nhưng Lục Lãm ấy không cho...

- Có vẻ tai họ khá nhạy cảm, khi sáng tớ chải đầu cho Bạch Yêu, lược vừa chạm nhẹ đã run lên.

Hoàng Phát cười hì hì :

- Nhưng công nhận, ngũ quan hài hòa, tính tình trẻ con ấy!

Vũ ngơ ra :

- Trẻ con?

Phát gật đầu :

- Ừm! Cậu không để ý sao? Lâu lâu phát tín hiệu đó.

Hồi lâu hai đứa lại lôi tật xấu đối phương ra kể, Phát thở dài :

- Bộ anh ta không biết nhiệt huyết tuổi trẻ là gì sao? Hùa một tý cũng không thèm. Suốt ngày phũ thôi.

Rồi cậu ta tò mò về Bạch Yêu. Vũ nghĩ một lúc rồi nói :

- Tên đó... hay nhíu mày lắm.

- Vậy thôi hả?

- À còn...

Bỗng nhớ tới cái hôn hụt, cậu lại liếc mắt sang chỗ khác :

- Hơi biến...

- Nói gì mà lâu thế? Ta vào tham gia cùng được không?

Bạch Yêu dựa người vào cánh cửa đang mở, rồi gọi tên cậu :

- Hắc Vũ, về thôi.

Bị gọi, cậu hơi giật mình. Hoàng Phát thì thở dài :

- Mới tới chơi đã về... Lát nhớ gửi thư nha!

- Phát... Chúng ta còn gặp nhau ở thế giới chúng ta mà.

Lúc này Hoàng Phát mới nhớ ra, lại cười tươi, nói:

- Quên mất tiêu! Vậy hẹn gặp lại!

Cả hai bóng dáng một trắng một đen dần xa, Phát vẫn đứng ngay hành lang vẫy tay chào. Lục Lãm nhìn rồi lôi cổ cậu vào hỏi tội :

- Cách nhau một bức tường mà nói kinh nhỉ?

- A! Định giết người kìa!

- Ta chưa đánh ngươi là may.

Rồi hắn ngồi lên ghế, tay cầm chén trà định uống liền bị một bàn tay nhỏ khác giữ lại. Hoàng Phát miệng vẫn cười, thân dưới ngồi lên đùi của Lục Lãm, cậu ôm cổ hắn khẽ nói :

- Đánh đau lắm. Nhẹ nhàng thôi.

Xe của Bạch Yêu dần chạy ra khỏi lãnh địa của Lục Lãm. Hắc Vũ đổ mồ hôi, lúc nãy nói xấu không biết Bạch Yêu có nghe được hay không. Hắn thở dài cởi mặt nạ ra, nói :

- Tật xấu nhíu mày còn gì nữa?

- À...

Bị nghe mất rồi. Vũ gãi đầu. Bạch Phong lại dọa :

- Muốn tự nói hay ta nói ?

- Xin lỗi mà.

Thấy cậu như thế hắn lại muốn ghẹo thêm :

- Không. Nói ra câu lúc đó đi. Ở đây. Ngay bây giờ.

Vũ lí nhí :

- Biến... thái.

Hắn lại sửa :

- To lên, nói liền mạch vào.

Cảm giác bị ép, cậu cũng đành khai ra :

- Tôi nói... anh có tật xấu là hay nhíu mày và biến thái... Tôi... tôi nói rồi đó! Do anh muốn nghe nha!

Một bàn tay nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của Vũ ra. Một bàn tay khác của Bạch Phong sờ mò sau gáy làm cậu hơi rùng mình. Chiếc mặt nạ của Vũ rớt xuống, đầu cậu tê dại, giờ đây gương mặt của Bạch Phong lại lần nữa dí sát cậu, hơi thở ấm nóng phả vào nhau. Vũ thật sự không còn tâm trí suy nghĩ cách thoát ra nữa.

Bạch Phong thấy môi cậu run run, lại nâng cằm, ngón cái sờ nhẹ vào cánh môi dưới, miệng cười nói :

- Biết biến thái là thế nào không?

Cảm giác nói biết hay không đều quy lại một kết cục nên Vũ im lặng, hắn lại cúi xuống, mũi chạm vào yết hầu đang giật của cậu, rồi lại sượt xuống xương quai xanh. Vũ hoảng loạn, lắp bắp :

- Khoan! Chờ chút.

- Biến thái là không có chờ khi mà mọi thứ đã sẵn sàng đâu.

- Thật sự xin lỗi... á!..

Bạch Phong hôn vào nốt ruồi ở yết hầu đối phương, một mùi hương kích thích xông thẳng vào não hắn. Hắn nhíu mày ôm lấy cả thân cậu đặt ngồi lên đùi mình, dụi mặt vào ngực cậu tham lam hít lấy, rồi lại hôn chụt vào bên cổ cậu. Vũ còn hơi trên mây, nhìn trần xe trắng như cái đầu cậu lúc này.

Hắc Vũ vẫn không tin được vừa giơ hai tay ra định đẩy hắn thì Bạch Phong dùng dây buộc tóc nhanh chóng cột hai tay cậu, hắn ngước đầu, tay kéo gáy cậu thấp xuống, đôi mắt hiện ý cười :

- Càng chóng cự càng làm ta ham muốn ngươi hơn mà thôi.

Thật sự không ổn.

Cậu cứ liên tục nghĩ vậy, người cậu nóng lên, bàn tay ấm của Bạch Phong lột từng lớp đồ trên người cậu, đến khi chỉ còn một lớp áo trắng khá mỏng, hắn lại không cởi ra nốt. Hai bàn tay trắng thon thả mơn trớn trên da cách một lớp vải, khiến cậu có cảm giác khó tả.

- Ưm... Dừng lại đi... Bên ngoài...

- Bên ngoài thì sao?

Giọng hắn trầm thấp, đôi mắt quyến rũ ấy nhìn chăm chăm vào gương mặt đối phương. Hắc Vũ đỏ mặt, đôi mắt hơi rũ xuống, mím môi, lồng ngực phập phồng nhìn Bạch Phong.

Dáng vẻ cậu bây giờ cũng thật gây chết người.

Bạch Phong dùng một ngón tay chạm vào điểm hồng ở ngực Vũ, làm cậu giật người chút, phản ứng này khiến cho hắn thích thú. Lại một tay mò vào trong áo, da thịt chạm nhau nóng bừng.

- A... đừng mà. Ưm!

Hắn vén áo cậu lên, nhét vào miệng cậu. Bạch Phong há miệng, chiếc lưỡi quấn lấy nơi điểm hồng nhấp nhô ở ngực cậu, mút liếm thỏa thích. Tay thì nhéo bên còn lại. Làm cậu muốn đứng lên cũng bị tay còn lại giữ chặt eo.

Âm thanh nồng ái vang trong xe, bên ngoài không nghe thấy, vẫn cứ làm theo nhiệm vụ của mình. Bạch Phong liếm mút một hồi, lại nhìn lên gương mặt cắn chặt chiếc áo, đôi mắt lờ đờ mê muội nhìn hắn đầy khoái cảm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top