Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17. Chuyến Xe Nồng Cháy. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Chương này có yếu tố tình dục.
_____________________

Thấy cậu mắt ngấn lệ nhìn mình. Đôi mắt hắn đỏ rực, miệng cười đến độ nhe nanh ra, dụi mặt vào cổ Vũ, hắn vừa hôn chụt một cái, liền há miệng cắn mạnh vào cổ cậu, máu tươi chảy dọc xuống thân thể đang run lên.

Máu của con người, da thịt của con người.

- Đúng như Tử Bói nói.

Hắc Vũ nghe hắn lầm bầm liền cúi đầu xuống nhìn, hai tay vẫn bị trói choàng qua cổ đối phương. Chợt cậu giật mình, Bạch Phong gương mặt như đạt đến cực khoái, cười điên dại, ôm chặt lấy cậu hơn, liếm láp dòng máu nóng chảy loang khắp người cậu.

Nhìn hắn liếm không chừa phần nào trên người mình, Hắc Vũ dần sợ.

- Khoan đã! Anh... Anh điên rồi!

Cậu nói hắn điên cũng không sai. Bỗng cảm thấy có gì đó cưng cứng phía dưới, Vũ giật mình, không ngờ hắn lại "rút kiếm" định chém cậu.

Lần nữa bị cắn vào chỗ cũ, hai vật thân dưới chà sát vào nhau, dù nói tên Bạch Phong vẫn chưa cởi áo quần, nhưng cách nhiều lớp vải cậu vẫn cảm nhận được hình dáng như cột đình của hắn.

Bất chợt sau lưng quần cậu có một bàn tay mò mẫm xuống, tiếp đó một tay banh ra, một tay sờ nắn lỗ nhỏ của cậu.

Hắc Vũ la lên :

- Dừng! Dừng lại! Xa quá rồi!

Như giờ thét khàn cả giọng thì tên đang bê tha đối diện đó nào lọt tai. Mắt hắn trợn ngược, lưỡi liếm láp khóe miệng, nơi máu cậu dính trên đó. Đầy mùi gợi tình mà nhìn cậu.

- Tôi đã nói!... A ưm...

Bạch Phong thò một ngón tay vào cái lỗ khít chặt kia, tay còn lại nắm hai vật dưới thân cậu và hắn chà sát nhau. Miệng Bạch Phong nở nụ cười gian tà, Hắc Vũ lại nhịn tìm cách thoát khỏi. Tông giọng trầm ấm kia lại cất lên làm đầu cậu tiếp tục trống rỗng :

- Thả lỏng nào. A... Đúng là muốn giết chết ta mà.

Tay hắn chà sát hai vật càng nhanh, cậu thở hồng hộc, dần cảm nhận khoái cảm ấy, tay nắm chặt mái tóc xõa của Bạch Yêu, yếu ớt nói :

- Biến.. a thái... Đồ... hức... chó động dục...ư..

Khóe miệng cả hai cong lên, đôi mắt đầy khao khát nhìn nhau. Hắc Vũ bỏ tay khỏi người hắn, lại áp hai tay vào hai bên má hắn, trao nụ hôn của bản thân.

Bị hôn bất ngờ, nhưng đối phương cũng đón nhận lấy, lưỡi hắn cuống lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia, như muốn hút hết tinh hoa người ngồi trên thân mình. Âm thanh hôn nhau cuống quýt phát ra làm cho cả hai dần chìm vào dục vọng.

Vũ muốn rời môi hắn, lại bị hắn mạnh bạo đẩy ngã dựa vào một góc, cả hai hôn đến điên dại đầu óc. Bất chợt cậu ưỡn ngực lên, một dòng chảy nóng xuất hiện trên bụng cậu, trắng nhớp nháp, cùng lúc môi cả hai tách ra, kéo theo sợi tơ lưu luyến không rời. Mắt cả hai nhìn nhau đầy nồng cháy, Vũ thở dốc, cười nói :

- Hah... Đồ... biến thái. Giờ tôi hết dám nhìn mặt anh rồi.

Bạch Phong còn đang mơ màng, cột đình của hắn vẫn còn trụ cao. Hắn nhìn lấy bàn tay dính dịch của cậu, lại cười lên khanh khách, trước mặt Hắc Vũ liếm láp, làm cậu hơi giật mình.

- Cơ thể ngươi, khiến ta điên mất.

Mắt thấy hắn định cởi quần mình ra. Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn, lại vô tình trúng cái cột đình đang trụ vững kia.

- A... xin lỗi...

Thấy Bạch Phong vẫn không nhúc nhích, cậu ngồi dậy, lại thấy mắt hắn trợn lên rồi cả thân ngã phịch xuống người cậu. Hắc Vũ lúc này mới thở phào ôm đầu :

- Sao lại thành ra thế này rồi...

Lát sau cả hai về tới nơi, Tý nô chạy ra định mở cửa lại nghe tiếng Hắc Vũ nhắc :

- Khoan mở cửa! Tên... tên Bạch Yêu đang không khỏe. Đợi chút!

- Ngài ấy bị làm sao mà không khỏe!?

- Cứ chờ một chút.

Vài phút sau, cửa mở ra, cả hai đầm đìa mồ hôi, quần áo của Hắc Vũ lại có chút... loạn.

- Trong xe nóng lắm sao? Ngài ấy bị sao vậy!?

Vũ cùng Tý nô dìu tên Bạch Yêu vào tới phòng, Tý nô chạy đi lấy nước, cậu cũng thay đồ. Vừa cởi áo ra, thấy dư âm vẫn còn trên cơ thể mình, cậu lại đỏ mặt muốn đấm bể cái gương đi.

- Tên đó đang nhẹ nhàng, vì cái gì mà gấp gáp tàn bạo lên vậy chứ?

Tý nô bưng thau nước lên định lau người cho Bạch Phong thì bị cậu ngăn lại. Nói :

- Để tôi làm. Cậu chuẩn bị đồ ăn cho hắn đi.

- Hiểu rồi. Khi nào ngài ấy tỉnh nhớ nói ta!

Tý nô rời đi, Vũ đóng cửa lại ngồi thụp xuống, giờ cậu thà kiếm cái lỗ chui xuống chứ không muốn mỗi lần nhìn thấy tên đó lại nhớ kí ức xấu hổ này.

- Hắc Vũ...

Nghe có người gọi mình, cậu hơi run lên. Ngoái đầu nhìn lại, không ngờ tên đó lại nói mớ. Vũ tự tát vào bản thân, rồi tiến lại dùng khăn nhúng nước lau cơ thể hắn.

Nghĩ tới cảnh lúc bản thân ngủ, lại được tên nằm trước mắt này lau sạch từng chỗ trên cơ thể, làm Vũ đỏ mặt không nhìn thẳng Bạch Phong được nữa. Càng lau, cậu càng thấy ganh tỵ không chỉ gương mặt mà còn là cơ thể hắn, không chỗ nào chê được.

- Đúng là lụa đẹp vì người.

Lau xong, cậu thay hắn một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó chuyển qua chỗ cả hai ngồi học chữ để... ngủ riêng.

- Giờ quả nhiên là khó nhìn mặt nhau. Thật là...

...

- A! Tỉnh rồi nè! Vũ Vũ Vũ!

Hoàng Phát phấn khích, Vũ nhìn thấy mình đang ở phòng trọ liền thở phào. Thấy cậu như vậy Phát liền hỏi :

- Sao thế? Lúc về có chuyện gì sao?

Cậu ậm ừ :

- À đại loại vậy. Nhưng mấy giờ rồi vậy?

- Sáu giờ rồi, tớ định gọi cậu dậy nè!

Hắc Vũ cảm ơn cậu ta, rồi đứng lên vào phòng tắm rửa. Nước chảy ào ào luồn lách từ trên xuống dưới, cậu đứng như trời trồng.

- Mình thật sự cứng lên rồi ra vì anh ta à... A trời ơi quên nó đi mà!

Gương mặt cậu ngại đến đỏ bừng, sau đó tắt nước, lau khô người rồi ra ngoài nấu đồ ăn sáng. Hoàng Phát ngâm nga lời bài hát, có vẻ rất vui. Thấy cậu tắm xong liền để con búp bê về chỗ cũ, không quên hôn nhẹ vào trán nó một cái.

- Tắm xong ra ăn nhé!

Vũ nhắc, nghe tiếng ừ lớn phát ra từ nhà tắm, sau đó Phát cũng nhanh chóng chạy ra ăn. Cả hai yên lặng không nói gì, lát hồi lại thấy Phát cười tươi :

- Chúng ta đều thích họ nhỉ?

Đũa cậu khựng lại, cười nhẹ :

- Đúng nhỉ? Chuyện này cứ như mơ vậy.

Lại không có giấc mơ nào chân thật đến thế này.

Cả hai lại bắt đầu ngày mới, rồi lại thân hơn. Từ lúc Hoàng Phát chuyển đến đây, cuộc sống hiện tại của Vũ đỡ cô đơn hẳn. Bởi bất kì hoàn cảnh nào, Phát cũng là người mở đầu câu chuyện, nói không cần thời gian làm thước đo. Sau chuyện hai đứa gặp nhau, càng có chủ đề để nói hơn.

Nửa đêm cả hai đi làm thêm về, mệt lả người. Cũng không có ý định tắm. Phát nói không tắm đêm nữa, bởi tắm nhiều gây tỉ lệ đột quỵ cao, nói cậu ngày mai rồi tắm. Tạm thời thay đồ cho thoải mái đã.

Vũ vừa nhắm mắt lại cảm nhận được ai đó đang dụi mặt vào cổ mình, mơ màng mở mắt, thấy bản thân đang nằm nghiêng trên giường, Bạch Phong thì cứ áp mặt sát vào cổ cậu mà thở ra hít vào. Đầu cậu xì khói.

- A! Thiệt tình lúc tôi ngủ anh lại định làm trò gì thế?

Bạch Phong bị một lực nhẹ đẩy ra, lại cười siết lấy vòng eo cậu, hai con ngươi đỏ chót không rời gương mặt hoang mang của đối phương.

- Hôm qua ngươi tuyệt lắm.

- Điên à!

Cậu vỗ vào đầu hắn một tiếng bốp rõ đau. Sau đó quay người trùm chăn kín từ đầu đến chân. Bạch Phong cũng không trách, nằm dí sát vào ôm lấy cục chả giò. Nói tiếp :

- Hôm qua ngươi mắng ta nhiều câu nghe hay lắm. Nào là biến thái, lại chó động dục. Tục tĩu thật đấy, từ cái miệng nhỏ của ngươi phát ra thật à?

Hắn có vẻ rất vui sau lần đó. Vũ vẫn không nói gì. Bỗng bị lật chăn, thân hình cao lớn cùng mái tóc dài của Bạch Phong Xõa ra trên người của cậu. Hai tay hắn chống hai bên, đôi chân dài cũng ép hai chiếc đùi cậu dính lại.

- Cũng do anh điên lên! Thử lúc đó anh tỉnh táo xem ba đời nhà tôi còn dám mắng anh hay không!

Hắn giơ ngón trỏ đặt lên môi cậu, rồi khẽ nói :

- Vậy giờ ta đang tỉnh táo. Ngươi muốn thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top