Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Hai Thế Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại mơ sao? Không thể nào lại mơ cùng một kiểu thế này được.

- A! Con vượn nhà ngươi tỉnh rồi! Hôm qua ngươi đánh ta bể đầu ta chưa tính với ngươi đâu!

- Vượn? Con chuột kia ai bảo mày bắt tao làm gì? Bể đầu còn sống thì may ra tao chưa nhúng lông mày làm thịt!

- Hả!? Lá gan ngươi to bằng trời! Được thôi! Đợi ngài ấy về, đừng nói tới cái mạng, cái xác ngươi cũng không còn!

Ngài ấy? Là tên gọi là Bạch Yêu sao...

Cậu nhớ lại dáng vẻ đáng sợ của hắn mà cơ thể lại vô thức run lên từng cơn ớn lạnh. Ánh mắt đỏ ngầu đó vẫn như in vào tâm trí. Chiếc quạt có thể giết người luôn kề bên hắn. Mọi thứ từ tên đó không cái nào mang vẻ thiện lành.

- Con chuột chui rúc chỉ biết dựa người.

- Ngươi!

- Có vẻ trong nhà lao vẫn còn thoải mái lắm nhỉ? Cãi đến độ từ ngoài cổng đã nghe.

Một giọng nói phát ra làm Hắc Vũ và Tý nô im lặng. Bởi đó là Bạch Yêu, hắn về rồi.

- Ngài... Chào mừng ngài trở về.

- Ngươi ra ngoài.

Hắn lấy quạt che đi nửa mặt, liếc mắt sang cậu. Tiếp tục nói :

- Ta muốn hỏi hắn vài chuyện.

- Tý nô xin nghe lệnh.

Nói rồi con chuột đó rời đi, hai người nhìn nhau im lặng. Bạch Yêu đứng bên ngoài, không cảm xúc mà nói với Hắc Vũ đang bị trói chặt thân trên bằng sợi dây thừng.

- Ngươi không phải người ở đây, cũng không ở đâu đó trên "thế giới của chúng ta".

Cậu nghe hắn nói mà không biết phản ứng ra sao. Bèn hỏi :

- Vậy ý ngài yêu tinh trắng là sao đây? Có thể nói rõ ra không?

Hắn nhìn cậu hơi nhíu mày lại rồi giãn ra. Cũng từ tốn trả lời :

- Ở đây có nhiều chủng loại và có nhiều đặc điểm nhận dạng khác nhau. Chuột cống thì răng mọc dài lông đen nhám, số lượng nhiều. Còn quý nhân cành vàng lá ngọc ta đây thì cao khỏe sáng sủa và tai nhọn là đặc điểm chính, chính là chủng mạnh nhất trong các loại, là chủng tộc thiểu số.

Hắc Vũ nghe hắn tự luyến bản thân, không nhịn được mà phì một tiếng. Dù nhỏ nhưng tên đối diện vẫn nghe được, hắn thẳng tay phóng chiếc quạt vào giữa hai chân cậu. Mở cửa song sắt từng bước tiến vào.

- Vậy...vậy ra như mấy bộ phim giả tưởng nhỉ?

Hắn cúi nửa thân xuống, một tay cầm lấy cây quạt dưới nền đất, mặt lại dí sát vào Hắc Vũ, dùng quạt nâng cằm cậu ngước lên.

- Nhưng đối với loài như ngươi, không thể là tộc của chúng ta, cũng không giống loài khác. Không có đặc điểm nào nói ngươi là thuộc chủng gì.

Con ngươi hắn co lại, làm cậu sợ hãi mà đổ mồ hôi đầm đìa.

- Vậy càng... không nên giết.

- Không nên giết? Ngươi xâm phạm địa bàn ta, đánh người của ta, lại nói không nên giết?

- Lúc đầu cũng do các người gây chuyện, nói rõ ràng ra thì giờ đâu phải là kẻ thù mà dò xét đánh giết nhau!

- Mạnh miệng thật. Ngươi mà là con chuột đó chắc ta đã cho ngươi ba xác bảy thây phơi khô lâu rồi.

Nghe hắn nói vậy cậu liền nhận ra. Hắn không giết cậu là vì cậu là sinh vật lạ. Tên Bạch Yêu này muốn giữ mạng cậu để nghiên cứu.

Hắc Vũ ngã người ra phía trước, mũi quạt hắn chạm đến yết hầu của cậu, nhưng bản thân cậu không sợ, còn làm cho phản ứng của Bạch Yêu đơ ra một chút. Khóe miệng cậu không tự chủ mà nhếch lên.

- Vậy, nếu không phiền thì ngài Bạch Yêu đây có thể nói với tôi về thế giới này hay không?

- Ngươi...

Hắn rút quạt về, làm cậu mất trớn ngã dập cằm xuống đất. Bạch Yêu quay lưng, hắn liếc nhìn thanh niên tóc đen đang cúi đầu vì đau sau cú ngã. Sau đó cất tiếng nói :

- Xem như trao đổi thông tin, thế giới của ngươi, và thế giới của ta.

- Ừm... nhưng mà dây trói...

Bạch Yêu rời đi không nói về việc cởi trói cho cậu. Hắc Vũ ngồi dựa lưng vào tường, sau đó thấy dưới đất có vết máu nho nhỏ.

- Trời đất! Té mạnh như thế sao!

- Ngươi la lói cái gì? Ngài ấy chưa cho ngươi chết là may!

Con chuột chạy vào, trên tay cầm một con dao nhỏ. Cứ lăm lăm vào người đối diện là cậu. Hắc Vũ toát mồ hôi :

- Định làm gì?

- Giết ngươi chắc!? Ta giết ngươi, ngài ấy nấu cả họ nhà ta ra đãi cả huyện ăn!

Không ngờ mạng sống cậu đang được tên trắng trắng kia bảo kê. Cũng có chút vui. Tên Tý nô hậm hực cắt dây ra. Thoát khỏi dây trói, Vũ vươn vai duỗi người, sau đó sờ cằm mình. Cảm giác đau rát và ẩm ướt là điều cậu cảm nhận được.

- Không... không có được chạy!

Chuột cảnh giác nhìn cậu. Vũ cũng cười cười chống tay đáp :

- Yên tâm. Ông đây rút kinh nghiệm, không chạy như gà mù trong đàn cá sấu nữa. Mà mày có nước không?

- Chậc! Có nước! Ta cũng có tên do ngài đặt! Ta là Tý, làm nô cho ngài ấy!

- Ừ ừ. Ta nghe mà. Tý nô.

Nhưng vừa bước được một bước cậu liền cảm thấy cơ thể không còn sức nữa, ngã xuống đất, mắt dần mờ đi, tên Tý nô cũng bất ngờ không kịp phản ứng.

Lại là cảm giác này.

- A!

Hộc hộc.

- Lại mơ sao?

Cậu vò mái tóc rối như ổ quạ. Nhìn sang đồng hồ, hiện đang là gần 4 giờ sáng.

- Nên ngủ tiếp không đây... thôi kệ. Chắc sẽ lại mơ tiếp thôi.

Hắc Vũ đang đánh răng, nhìn cái áo thun trắng đang treo, bỗng nhớ tới hình dáng của Bạch Yêu. Cậu lại xì một tiếng. Rõ là mơ, nhưng lại rất thú vị, muốn mơ tiếp.

Sau khi học xong liền về thay đồ tắm rửa, thăm bệnh rồi đến quán cà phê làm thêm. Thấy cậu hai ngày nay tâm trạng có vẻ tốt, chị thu ngân liền hỏi :

- Gặp chuyện gì vui mà tươi thế?

- À dạ, chỉ là dạo này em ngủ mà không cần dùng tới thuốc nên cơ thể rất thoải mái.

- Ha ha vậy là tốt rồi. Lạm dụng thuốc nhiều quá cũng không tốt.

Đến giờ tan làm, cậu lễ phép chào tạm biệt mọi người, sau đó về khu trọ mình ở. Đang đi thì bỗng một con chuột chui từ cống lên làm cậu giật mình.

Chít chít.

- Mình còn nghĩ nó sẽ nói chuyện cơ.

Cậu tự đánh vào cái đầu suy nghĩ ngu ngốc, sau đó về đến trọ cũng đã gần nửa đêm, đang lau khô người thì điện thoại của cậu reo lên.

Là ba gọi.

- Dạ? Ba gọi con có việc gì?

[ Mẹ mày đang thèm bún nước gì đó, ra đường mua cho mẹ mày đi.]

Vũ thở dài :

- Giờ này làm gì có quán nào mở cửa? Hay là ba nói dì đợi, sáng mai con dậy sớm mua giúp.

[ Đợi đợi đợi! Nếu thiếu chất thì sao đây? Bầu bì sắp đẻ rồi. Mày ghét mẹ mày đến mức mua một món ăn mà thái độ đến vậy sao hả!]

- Con...

[ Mai mà bả gọi nói mày không mua, tao lên phá quán của mày!]

Cụp.

Điện thoại tắt. Tâm trạng cậu nặng nề khó tả. Hiện tại không có nhiều tiền.

- Chẳng phải hôm nào mình cũng mua đồ ăn cho dì sao? Sao lại...

Buồn bực, Vũ đi ra ngoài tìm đồ ăn, bà chủ ở phòng trọ thấy cậu đêm khuya còn đi ra ngoài, thấy lạ liền hỏi :

- Vũ! Giờ này mày đi đâu?

- Dạ con mua đồ.

- Ai bán mà mua, ngày nào cũng thấy mày xách một bịch to đồ ăn mà không đủ hả.

- Dạ con mua cho dì.

- À.

Bà biết việc mẹ kế Vũ từng đột nhập phòng của cậu, cũng không có thiện ý với bà, ngoài mặt cười với mẹ kế cậu nhưng tâm đã thấy bà mẹ kế này rất chướng mắt.

- Con đi đây!

Vừa bước chân ra, Vũ liền thấy một chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top