Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. Bạch Yêu Tên Triệu Bạch Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Yêu đi trước, Hắc Vũ cách một khoảng phía sau. Bạch Yêu hơi nhíu mày, không quay đầu mà chỉ nói :

- Đi nhanh một chút. Dễ lạc lắm đấy.

- Ừm.

Nghe cậu trả lời, hắn đi chậm lại chút, đến khi cả hai đi ngang hàng với nhau. Bạch Yêu vẫn không biết nói gì với cậu, cũng do hắn nhiều lời mới làm cậu tổn thương. Hắc Vũ đi chung cũng tìm cách vớt cái không khí trầm lặng này.

- Ngươi...mà thôi.

- Ngài "quý nhân cành vàng lá ngọc" muốn hỏi gì tôi sao?

Bạch Yêu hơi khựng lại, rồi cũng thở phào. Lại nói :

- Đừng gọi thế nữa...

- Không gọi ngài "quý nhân lá ngọc cành vàng"? Vậy nên gọi gì? Bạch Yêu? Chủ nhân?

- Ngươi... đúng là bố láo.

Thấy cậu cười khúc khích, hắn cũng không thèm nhìn nữa. Ho một tiếng rồi suy nghĩ hồi lâu. Hắc Vũ thấy hắn như thế không ghẹo hắn nữa. Cả hai bước vào phòng. Lúc này hắn mới mấp máy :

- Phong.

Vũ nghe hắn nói chuyện cũng quay sang nhìn. Phát hiện Bạch Yêu đã nhìn mình từ lâu, hai mắt đối nhau mà tim cậu muốn rớt ra. Hắn tiếp tục :

- Triệu Bạch Phong. Tên ta là...

Hắn thấy hai mắt cậu mở to, cũng hơi ngập ngừng, rồi lại dõng dạc :

- Lê Hắc Vũ, nhớ tên ta là Triệu Bạch Phong.

- Bạch Phong?

Nghe cậu gọi. Hắn lại quay đầu không đáp. Không biết biểu cảm của cậu như thế nào. Hắc Vũ cũng không biết, gương mặt lúc này của Bạch Phong trông ra sao.

Bạch Phong đi ngang qua cậu, cầm cây cọ lúc nãy Hắc Vũ vứt vào mặt Tý nô, quay đầu nhìn cậu. Mái tóc lúc nãy đã cột và búi gọn gàng sau gáy, đôi mắt sắc sảo, sóng mũi cao, môi lại đỏ mọng, ánh sáng chiều tà hắt vào làm tăng vẻ đẹp quyến rũ chết người kia.

Hắc Vũ ngây ra. Lại nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng hắn :

- Ngươi muốn học chữ ở đây không?

Cậu lấy hồn về, tiến lại cười nói :

- Còn tưởng khi anh về lại móc mắt tôi ra chứ?

- Muốn thì ta làm ngay.

Dù Bạch Phong đã ngồi quay lưng về phía cậu, nhưng một khắc, khóe miệng hắn có cong lên chút.

Màn đêm buông xuống. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy hai bóng người một trắng một đen đang ngồi đối diện nhau dạy học. Hắc Vũ học chữ ở thế giới Bạch Phong. Bạch Phong lại học chữ ở thế giới Hắc Vũ. Cả hai dạy học cho nhau đến không cần nghỉ ngơi.

- Ngươi không bất tỉnh đột ngột nữa nhỉ?

- Không biết tại sao nữa.

Cậu chống cằm, ngón tay chỉ từng chữ nhẩm đi nhẩm lại nghĩa của nó.

- Ngươi đang nợ tiền ai sao?

- Ừm. Ba tôi vay người ta, thế tên tôi để tôi chịu trách nhiệm gánh nợ.

Phong nhíu mày nhìn cậu :

- Nợ nhiều lắm sao?

- Số tiền mà hiện tại tôi khó mà kiếm được trong ba ngày "ở đó".

Không gian im lặng, hắn gác cọ viết sang một bên, nghiêm túc :

- Ta giúp gì cho ngươi được không?

- Ha ha ha...

Hắc Vũ cười lớn. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Bạch Phong. Lại xin lỗi rồi trả lời thành thật :

- Không. Anh giúp tôi nhiều lắm rồi.

- Giúp gì cho ngươi?

Bạch Phong khó hiểu nhìn cậu. Lúc này Vũ không cười nữa. Lắc đầu đáp :

- Nhiều lắm.

- Cho ngươi tắm, ăn nhờ ở đậu đối với ngươi là nhiều rồi à?

- Lựa từ nào nó nói giảm nói tránh được không vậy...

Biết Bạch Phong có ý giúp thật. Nhưng cậu cũng bất lực, có lẽ một trăm triệu đối với hắn nhẹ như hạt cát sa mạc. Nhưng ở thế giới này, làm sao để mượn vay sang thế giới khác chứ.

- Dù anh có giúp tôi trả nợ, thì cũng không thể trả ở "chỗ" tôi được.

Hắn dường như mới nhớ ra, hắn và cậu vốn không sống cùng một thế giới. Làm sao để giúp đỡ nhau được.

- Nhưng nếu anh muốn biết gì về nơi tôi sống. Tôi sẽ nói cho anh nghe.

Hắc Vũ cười cười nhìn hắn. Bạch Phong nhìn cậu không cảm xúc hỏi :

- Gì cũng nói sao?

- Ừm. Anh hỏi cái gì, tôi trả lời. Không biết thì thôi.

- Chỉ sợ ngươi biết mà không muốn trả lời.

- Làm gì có. "Quý nhân cành vàng lá ngọc".

Hắn muốn biết thêm về cậu. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không trả lời hắn.

- Hắc Vũ.

- Hả?

Bạch Phong nhìn cậu, trong mắt hắn, hình ảnh cậu hiện lên trông rất trẻ con.

- Ngủ không?

- Anh ngủ đi. Tôi ngủ, sẽ quay trở lại thế giới của tôi mất.

- Ở đó không tốt sao?

- Tốt thì có...

Cậu ngưng một lát rồi tiếp tục :

- Nhưng cô đơn lắm.

Tiếng đóng sách làm cậu ngước lên nhìn hắn, thấy tên đó về giường nằm cậu cũng tự thấy có chút khôi hài.

Mà nghĩ lại, hắn không tắt đèn cho dễ ngủ sao. Hắc Vũ định đi lại tắt ngọn đèn đang cháy, tiếng Bạch Phong vang lên :

- Đừng tắt, cứ để đó.

Cậu nghe theo. Hắn nằm quay lưng về phía cậu, mái tóc xõa ra nhưng vẫn không có chút rối nào. Hơi thở hắn đều đều, lồng ngực phập phồng, gương mặt hồng hào nhắm mắt không quan tâm gì bên ngoài.

Vũ ngồi trên giường nhìn hắn, cảm thấy hơi ganh tỵ với sắc đẹp nghiêng thành đổ nước này.

Vừa định rời đi tham quan căn phòng, cũng do tên đó khóa cửa không cho ai ra ai vào nên cậu chỉ lủi thủi lượn qua lượn lại trong phòng. Bỗng một bàn tay to ấm nắm lấy tay cậu, khẽ nói :

- Ngủ.

- Nhưng mà...

- Trở lại cũng được. Ngủ đi, thức...mệt lắm.

Bạch Phong nói với ngữ điệu hơi buồn ngủ. Hắn nheo mắt nhìn cậu, thẳng tay kéo cậu nằm lên trên giường.

- Chậc...

Hắn đột ngột ngồi dậy. Xách cậu như con mèo đặt nằm phía trong, bản thân hắn nằm bên ngoài. Mặt cả hai dí sát vào nhau làm cậu hơi hốt hoảng mà đập tay vào mặt hắn.

- Xin lỗi! Tôi... tôi ngủ đây.

Nói là vậy, nhưng cả đêm cậu không ngủ, chốc lại quay đầu nhìn người nằm bên cạnh.

- Lúc tôi bị cái hố đen nhấn chìm xuống. Anh lại vớt tôi lên.

Hắc Vũ nằm quay lưng về phía hắn, nói rất nhỏ, chỉ cho bản thân nghe. Phải nói lâu rồi, cậu mới cảm thấy mình muốn sống, muốn tiếp tục đón ánh mặt trời ngày mai.

Bỗng một bàn tay chọt vào vòng xoáy trên đầu cậu. Mắt của Vũ mờ dần, rồi thiếp đi. Bạch Phong ngồi dậy, cúi đầu ghé sát tai của cậu, khẽ nói :

- Ta giúp ngươi.

Một màn đêm bao trùm lấy cậu. Vũ giơ tay ra, tối đến độ cậu không nhìn thấy gì. Một giọng nói vang phía sau lưng cậu, ánh sáng cũng dần hiện ra :

- Vũ, lần này mẹ đi nhất định sẽ không bao giờ trở về. Con ở lại với ông ấy.

Tiếng đứa nhỏ vang lên :

- Không! Mẹ đi lâu lắm, con sẽ ngoan mà.

Người mẹ cười nhẹ, hôn má đứa con rồi đóng cửa lại, mặc cho đứa con đứng khóc.

Hắc Vũ nhận ra, đó là đoạn kí ức lúc nhỏ của cậu. Ngày mẹ rời đi, trời mưa tầm tã.

Hình ảnh kia biến mất, một ánh sáng khác lại xuất hiện. Trời vẫn đen kịt, sấm chớp giật đùng đoàng sau các đám mây. Một thằng nhóc tầm mười lăm mười sáu tuổi đứng ngoài cửa không thể vào nhà, nó đứng dựa vào cửa nói một cách bất lực :

- Mở cửa cho con đi mà. Trời sắp mưa rồi.

Hắc Vũ nắm chặt tay, môi mím lại, rồi lại hít sâu thở ra. Những hình ảnh này, có cậu là rõ nhất, cũng đáng ra là nên quên nó đi.

Càng nghĩ, giữa thân cậu xuất hiện một cái lỗ đen xoáy vào trong. Vũ vừa giơ tay định chạm vào thì một bàn tay trắng giơ từ giữa không trung nắm chặt lấy cổ tay cậu. Một âm thanh nhẹ nhàng cất lên khiến mắt cậu sáng lên :

- Ta giúp ngươi.

!!!

Hắc Vũ ngồi bật dậy, rồi cảm thấy đau nhức ở cánh tay, thấy bàn tay gãy đang băng bó liền biết mình quay về thế giới cũ. Trời cũng dần sáng.

Nhưng lạ thật.

Chỗ cậu vừa ngồi dậy, không phải là phòng trọ, mà là ở một con hẻm vắng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top