Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I

Các cậu cứ tưởng tượng đây là An Đường đi "))

Nhất

.

.

.

Hôm nay là một ngày hè nóng nực giữa tháng 6, cuối góc trái trong căn tiệm treo biển hiệu " Aftermath " kia là hai chàng trai, một tóc đen, một tóc tím đang nhìn chằm chằm vào nhau bằng nhưng tia sát khí.

Ta quay lại quá khứ cho nó dễ hiểu cái cảnh tưởng này.

-------Flashback-------

Trong một căn nhà nọ, có vài ba người đang cãi nhau ầm ỉ, nổi bật nhất chính là cái cậu tóc bạc tên Tưởng Kiên kia, bởi màu tóc nổi bật nhất trong đám màu đen, cũng bởi vì cậu là cái thằng to tiếng nhất.

" Kiên, lần này nhất định phải theo ba mày, dự án này phải hợp tác với họ, chứ mày nghĩ ba muốn lắm à. Chỉ là hôn ước thôi, rồi khi về, không ai cấm mày làm gì nữa đâu ! "

Người cha của anh, Tưởng Hoàng, từ trước đến giờ vẫn luôn ghét cay, ghét đắng nhà họ An kia, ấy vậy mà lần này lại chấp nhận để thằng con trai út của mình đi qua nhọ họ An lấy vợ. Có kì lạ chứ, một dự án thôi mà quan trọng vậy à ? Nhưng biết sao được, phận làm con là phải báo hiếu cha mẹ, anh không chấp nhận cũng coi là bất hiếu đi.

Dù gì thì anh cũng là một thằng hay than ế, nên đành chấp nhận vậy. Miễn là người kia đừng quá xen vào cuộc sống của anh là được.

. . .

Ở một quán cafe kia, một chàng trai ngồi phía góc tường đang to tiếng với người ở đầu dây bên kia : " Gì cơ, muốn con lấy con trai của họ Tưởng á, đừng hòng, một thằng con trai không cong trong giới tình và thích phụ nữ như con mà làm vậy thì ra hệ thống gì nữa. "

" Cậu ta cho con quyền riêng tư thì sao ? Con chưa gặp cậu ta lần nào cơ mà, không chấp nhận được. "

Đầu dây bên kia cũng chỉ phát ra tiếng " ừm ", xong rồi liền cúp máy. Mấy cô cậu nhân viên thấy An Đường, vị khách quen của quán có vẻ bực bội thì qua hỏi : " Điền, sao thế ?"

Hắn chỉ nói rằng : " Không sao đâu 01, tôi ổn. " Ở quán này có một điều khá hay ho, đó là nhân viên và khách hàng đều có biệt danh để gọi nhau chứ chẳng nhất thiết là tên thật, cái cậu mang số hiệu 01 kia còn được gọi là Gà hoặc Mặc Cẩm, là nhân viên kì cựu ở đây. Cậu ta nghe vậy cũng gật đầu rồi quay lại công việc của chính mình.

Tưởng mọi chuyện xong xuôi cả rồi, thì bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn lại đổ lên một lần nữa, màn hình hiện lên hai chữ " Bố 🙁 ", hắn nhấc chiếc điện thoại lên nghe thì khá bực dọc khi biết nội dụng của cuộc điện thoại. Cái hôn ước kia không kết thúc mà theo yêu cầu của hắn là cần gặp người ta, hắn yêu cầu cái này hồi nào, câu nói kia chủ là một lý do chứng tỏ hắn không đồng ý đấy chứ. Đây là một sự lươn lẹo đến từ ông bố già An Túc này của hắn.

-------End Flash-------

Đó là lý do vì sao mà hai người họ xuất hiện ở đây, là một cuộc hôn nhân sắp đặt trong tương lai. Cả hai cũng có quan niệm sống tự do và cảm thấy mình còn quá trẻ để phải gắn bó với người kia, Tưởng Kiên lên tiếng nói trước : " Tôi là Tưởng Kiên, còn cậu ? "

À vâng, An Đường chẳng thèm nhìn Tưởng Kiên nữa, tai đeo headphone, mắt nhắm lại, tỏ vẻ không quan tâm, vừa hay, như vậy lại đúng với cái kiểu người mà anh ghét, cái kiểu chẳng coi người khác ra gì, ha, sao anh lại phải lập hôn ước với cái thằng kiểu này nhỉ ? Nghiệp tích từ ba đời trước giờ tụ về quật anh à ?

" Vào thẳng vấn đề chính, tôi chắc là cậu bị ép tham gia cái hôn ước này đúng chứ ? Tôi cũng vậy, thế nên đừng có trưng cái bản mặt khó chịu ấy ra với tôi, mà phải nghĩ cách hủy kia kìa. "

Loại người này Tưởng Kiên không chấp, thế nên anh dùng chất giọng trầm ấm, đĩnh đạc của mình mà ôn tồn nói cho cái thằng cha đang ngồi trước mặt mình.

Lúc này An Đường tháo chiếc headphone ra mà nhìn Tưởng Kiên : " Nếu giờ tôi bảo không thì sao ? " Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, có thể là muốn nhìn thấy biểu cảm của Tưởng Kiên khi nghe câu đó, cũng có thể là đang đánh giá con người đang đối diện với anh mắt nhìn đắm đuối của mình.

- Hử ? Cậu chắc chứ ? Hay là cậu thích tôi rồi đây. _ Tưởng Kiên nhíu lông mày lá liễu của mình mà đặt ra câu nghi vấn, vừa trêu đùa hắn. An Đường lúc đầu đã không có thiện ý gì với Tưởng Kiên lắm, tức nhiên sẽ không có chuyện vừa nhìn đã thích rồi, ngược lại còn có vẻ là khó chịu với anh, chắc là do tính cách khá khác biệt.

- Lại ảo tưởng, hủy đi thì chỗ tôi và cậu đều thiệt thòi, cha mẹ la mắng, tài sản thừa kế của tôi chắc chắn sẽ mất, như vậy thì thà sống một đời với cậu mà chẳng cần quan tâm nhau có phải tốt hơn không đây.

Tưởng Kiên liếc nhìn hắn một cái rồi gọi nước. Vẫn là cậu phục vụ 01 kia, cậu ấy đưa menu cho anh rồi đưa ánh mắt dò xét mà nhìn. Cảm thấy khá khó chịu nên Tưởng Kiên hỏi : " Có việc gì sao ? "

" À không, chỉ là thấy quý khách hơi quen mắt thôi, quý khách chọn xong chưa ? "

Khi nghe thấy lời này thì anh cũng hơi cười, đưa cái menu là cho cậu nhân viên mà nói : " Có thể là quen từ trước mà cậu không nhớ, cho tôi ly cà phê đen ít đường. "

Khi Mặc Cẩm đi rồi thì Tưởng Kiên quay lại nói với hắn :

- Giới thiệu một chút về cậu đi nào !

Hắn ngán ngẩm mà nói : " Tôi tên là An Đường, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Phúc Đán, ngành kinh tế chính trị. Còn cậu ? "

À thì ra tên oách con này lại bằng tuổi anh.

" Như trên, tôi tên Tưởng Kiên, sinh viên Đại học Tài Chính Kinh Tế Thượng Hải, tháng trước vừa tròn 22. "

.

.

.

Đã chỉnh sửa

02/06/2020

Thán Bất Tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đam