Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Linh Thú nhận chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

____

Kiên Ca và Đông Tây khoái chí trở về phòng của mình sau giờ học chổi bay.

Mặc dù Kiên Ca có hơi thất vọng vì bản thân không thể điều khiển được chổi. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, phải cố gắng tập luyện thôi.

Sau khi hai người bọn họ tắm rửa nghỉ ngơi, dùng xong buổi ăn tối, Đông Tây chợt bỏ đi đâu đó.

Kiên Ca tò mò liền hỏi: "Anh đi đâu?"

-"Có việc một chút, ở nhà đi"

-"Cho tôi đi theo với, ở đây chán lắm" - Kiên Ca mèo nheo xin xỏ, Đông Tây chẳng nói là đi đâu, cũng chẳng nói khi nào sẽ về.

Đông Tây hơi chần chừ: "Ngươi đi theo, thì đừng có hối hận"

-"Ừm ừm, không hối hận"

Kiên Ca lập tức thay quần áo, sau đó được Đông Tây dẫn đến khu vực sân cỏ, sát với hàng rào của học viện.

Từ nảy đến giờ cả hai vẫn luôn đi bộ, sắc trời thì tối thui, xem ra các phù thủy đã bắt đầu đi ngủ rồi: "Sao anh không dùng chổi đi cho nhanh?"

-"Là lén đi"- Đông Tây tỉnh bơ trả lời.

Kiên Ca thì ở một bên trố mắt, hoảng sợ kéo Đông Tây lại: "Anh điên rồi đúng không? Lén ra khỏi học viện sẽ bị xử phạt đấy!"

Theo như Kiên Ca đọc trong bảng nội quy lúc sáng, nếu muốn ra khỏi học viện, nhất định phải có giấy thông hành của thầy chủ nhiệm, thầy giám thị, hoặc là lớp trưởng. Nếu không, sẽ bị kỷ luật theo quy định.

-"Ta tính toán rồi, sẽ về sớm. Bây giờ ngươi hối hận, quay về vẫn kịp"

Kiên Ca suy nghĩ một hồi: "Tôi không tiểu nhân vậy đâu, đã nói là đi theo anh"

Đông Tây hài lòng "ừm", gật đầu nhẹ.

Cả hai nhìn vách tường, có một cái lỗ nhỏ ở sát góc, nhưng chắc chắn họ không chui qua vừa. Đông Tây quan sát một hồi: "Có biết leo tường không?"

-"Biết, hồi trước thường hay leo"

Sau đó, Đông Tây ra hiệu, cả hai liền nhanh nhẹn leo qua. Đáp xuống bờ tường bên kia gần như là cùng một lượt.

Bây giờ đã ra khỏi ranh giới của học viện rồi, muốn trở về cũng không được.

-"Đi" - Đông Tây đi trước, Kiên Ca lẽo đẽo theo sau.

-"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Đông Tây: "Thung lũng Cốt..."

-"Cái gì?!?!?" - Kiên Ca hốt hoảng, khóc không ra nước mắt: "Đông Tây anh bị điên đúng không? Cái... cái nơi đáng sợ như T-Thung lũng Cốt mà anh lại muốn đi"

-"Tôi vẫn đi mỗi ngày"

Kiên Ca nhắc tên thôi đã muốn sợ rồi, đằng này Đông Tây lại còn đi mỗi ngày. Kiên Ca thật sự bàng hoàng không biết mấy ngày nay người mà mình ở chung có thân phận như thế nào?

Thung lũng Cốt, là nơi mà 18 năm trước, chôn vùi biết bao sinh mạng của cả Phủ Thủy lẫn con người. Những ai không may bỏ mạng đều bị đem xác đến đó. Nó như một mảnh đất chết, không ai tới lui, dường như đã bị phong bế hoàn toàn trong mười mấy năm nay.

-"An...Anh tới đó... l-làm gì chứ..?"- Kiên Ca sợ đến nổi nói lắp chẳng rõ chữ.

Đông Tây: "Tìm đồ"

Sau khi băng qua một khu rừng và một con suối. Cuối cùng, hai người họ cũng đến được Thung lũng Cốt.

Ở đây hoang sơ, tiêu điều, cây cối đều trơ trọi. Nhìn không thấy bất kỳ một sự sống nào sinh sôi ở nơi đây. Bên cạnh chỗ hai người đứng, còn cắm một cái bảng 'Cấm vào'

Kiên Ca cả người run cầm cập, đứng trước một nơi âm u như thế này, chân cậu nhuyễn cả ra: "Đ-Đông Tây, anh... anh phải bảo vệ tôi... tôi sợ lắm..."

Đông Tây dắt Kiên Ca bước qua tấm bảng, chính thức bước vào cấm địa Thung lũng Cốt.

Sau đó, Đông Tây búng tay một cái, một đám lửa nhỏ màu xanh hiện tra trên tay, chiếu sáng một mảnh đất nhỏ quanh khu vực họ đứng. Kiên Ca nheo mắt nhìn xuống, không kiềm được tiếng kêu thất thanh.

-"Aaaa"

Khắp nơi quanh chỗ họ đứng, đều là xương trắng. Nhìn ra xa hơn một chút, vẫn chỉ là xương trắng, nằm chồng chéo lên nhau. Lúc hai người họ di chuyển, âm thanh va đập vang lên lộp bộp, trái tim của Kiên Ca cũng đập mạnh liên tục. Hốc mắt đọng nước.

-"Xin các vị, tôi bất đắc dĩ mới đến đây, không cố ý dẫm lên các vị đâu. Xin đừng hại tôi" - Kiên Ca vừa đi vừa khấn tới khấn lui.

Đông Tây thì lại rất bình tĩnh: "Ở phía Bắc lúc trước ta đã tìm hết rồi, hôm nay sang phía Đông"

Kiên Ca chẳng biết làm gì khác ngoài việc lọ mọ đi theo Đông Tây, nhất quyết bám chặt cánh tay không buông: "Anh muốn tìm cái gì, nói đi, tôi tìm phụ cho"

-"Một sợi dây chuyền, bên trong có một viên ngọc lưu ly"

Thế rồi cả hai loay hoay tìm mãi, tìm mãi, vẫn chẳng thấy đâu. Thung lũng Cốt rất rộng, rộng hơn cả Học Viện Phù Thủy nữa. Làm sau trong một đêm mà tìm ra ngay được.

Đông Tây: "Ta mỗi ngày đều tìm, suốt mấy tháng nay, vẫn không thấy"

Bất lực trở ra mà chẳng thu được gì.

Kiên Ca sau khi bước ra khỏi vùng cấm địa mới thở phào nhẹ nhõm.

Đông Tây sực nhớ bản thân vẫn còn chưa làm một việc: "Ngươi ở đây chờ, ta vào đánh dấu vị trí, để lần sau đến không bị tìm trùng chỗ"

Kiên Ca nghe thấy Đông Tây bỏ mình ở đây một mình thì có chút run, nhưng nếu bảo cậu vào lại đó thì cậu không có đủ cam đảm đâu.

Đông Tây rời đi rồi, Kiên Ca ở đây bị gió thổi cho lạnh. An an ổn ổn đứng đợi.

Chợt, bụi cây cách chỗ cậu không xa lóe lên một ánh sáng. Bản tính tò mò làm cho cậu đến gần.

Tới nơi mới phát hiện ra... một quả trứng.

Một quả trứng màu cam, lại còn phát ra ánh sáng. Trên có còn có rất nhiều hoa văn tinh xảo.

Kiên Ca cầm quả trứng lên, ngó tới ngó lui. Nghĩ bụng chắc là của ai đó làm rơi, cho nên khi vừa ngắm nghía xong, cậu liền trả nó về chỗ cũ.

Nào ngờ quả trứng lung lay, rồi trên đó xuất hiện những vết nứt, từ từ vỡ toang.

Có một vật gì đó từ trong quả trứng bay ra, bay thẳng đến chỗ Kiên Ca.

-"Chủ nhăn! Chủ nhăn!"

Nó đang gọi mình sao?

Một con chó nhỏ màu cam, giống với màu của quả trứng. Lông nó bồng bềnh như đám mây, còn phát ra những ánh sáng nhỏ. Trên người còn có một đôi cánh.

Đã vậy lại còn biết nói.

Kiên Ca thắc mắc: "Ngươi gọi ta?"

Chó nhỏ gật đầu: "Chủ nhăn!"

-"Nói sai rồi, là chủ 'nhân'. Mà sao ngươi lại kêu ta là chủ nhân?"

-"Chủ thần linh thú căn dặn ta. Khi ta vừa nở ra, gặp ai đầu tiên, thì người đó chính là chủ nhăn của ta"

Kiên Ca ôm một bụng nghi vấn: "Chủ thần linh thú? Linh thú? Vậy ra ngươi là linh thú hả?"

Kiên Ca có nghe nói qua về linh thú, đại khái là nếu hữu duyên gặp được thì linh thú sẽ nhận chủ thôi. Cậu còn nghe nói để một cửa hàng linh thú nữa. Dành cho những ai muốn nhận nuôi linh thú, đều có thể đến nhận một con về nuôi.

-"Đúng dậy, ta là linh thú, từ giờ người là chủ nhăn của ta"

Kiên Ca từ từ nhoẻn miệng cười. Có một con linh thú thì cũng thú vị đấy chứ. Xem ra vận mệnh vẫn còn thương xót cậu, cho cậu một linh thú bù đắp lại nỗi buồn chổi bay lúc sáng.

-"Là đúng 'vậy'... nói lại xem"

-"Đúng... dậy"

Kiên Ca bó tay, thân là linh thú, mà lại nói chuyện ngọng nghịu như vậy.

Đông Tây trở ra, bị tình cảnh trước mắt làm cho đứng hình.

Kiên Ca thấy Đông Tay cứ ngáo ngáo ngơ ngơ thế liền thương tình thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Đông Tây: "Tôi mới thu nhận nó đó, anh thấy sao? Nó nở ra sau đó liền nhận tôi làm chủ nhân"

Đông Tây nghe xong, trầm ngâm một hồi. Kiên Ca vẫn bình thản như vậy, xem ra là không hiểu rõ về linh thú. Nhưng Đông Tây thì rất rõ.

Linh thú không dễ dàng nhận chủ như thế. Pháp lực để nhận linh thú rất cao. Linh thú chỉ nhận chủ khi nó cảm nhận được pháp lực của nó và chủ nhân tương đồng. Như thế thì mới cùng nhau sống chung được. Nếu linh thú vô tình nở trước mặt người thường, pháp lực không cùng trình với nó, nó sẽ không nhânn chủ. Nó sẽ đi khắp nơi, cho đến khi gặp được người có pháp lực ngang nó đầu tiên, thì nó mới chịu nhận chủ.

Chó nhỏ này vừa nở đã nhận Kiên Ca, xem ra Kiên Ca không tầm thường.

Nhưng Đông Tây thấy cậu vẫn đang vui vẻ nói chuyện với chó nhỏ như thế. Không vội phanh phui chuyện này. Theo như những gì Đông Tây cảm nhận, Kiên Ca hoàn toàn mù tịt về những kiến thức chuyên sâu.

Đông Tây: "Được rồi, về thôi"

Kiên Ca dẫn theo chó nhỏ, hỏi: "Sau này phòng chúng ta có thê một con cún con nữa, chắc sẽ vui lắm?"

Đông Tây mỉm cười, "ừm" một tiếng.

Chỉ là hai người họ đi nhanh quá, chó nhỏ phía sau đuổi theo không kịp. Bốn cái chân ngắn ngủn líu ríu chạy thao đến mệt bở hơi tai: "Chủ nhăn, đợi ta"

Kiên Ca dừng lại, bế thốc chó nhỏ lên, nó chỉ nhỏ bằng hai bàn tay Kiên Ca cộng lại thôi: "Nhà ngươi có cánh mà, sao không chịu bay?"

-"Ta mới nở mà, hongbít bay"

Kiên Ca và Đông Tây cùng nhau bật cười, cậu châm chọc: "Sau này chủ nhân sẽ dạy ngươi"

-"Bây giờ ngươi là chủ nhăn của ta, ta cho phép ngươi gọi ta là ngài Flynn"

Kiên Ca véo mũi Flynn một cái, làm gì có cái thế sự ngược đời như thế: "Ngài cái đầu của ngươi, ta là chủ nhân thì ngươi phải gọi ta bằng ngài mới đúng"

Flynn bất mãn: "Ủa dậy hả, ta hongbít"

Đông Tây cũng bật cười với chủ tớ nhà này: "Nhà ngươi có học hành đàng hoàng không đấy?"

Flynn vô tội: "Ta chỉ trốn học có mấy lằn, để cùng Oiz và Pu đi ăn quả mọng"

Quả nhiên, chủ nào thì tớ đó, Đông Tây: "Lười biếng"

Đoạn đường về không còn đáng sợ như lúc đi nữa. Cặp chủ tớ kia, ngáo ngơ đều nhau làm rộn rã cả đoạn đường. Chó nhỏ cứ luyên thuyên mãi về những buổi học trước khi nó được đưa vào quả trứng và gửi đến thế giới loài người. Nhưng đa phần là chuyện nó trốn học rồi la cà trong khu vườn quả mọng thân thuộc của nó.

____

Phía bên Học viện, mỗi hai tiếng sẽ có thầy giám thị đi kiểm tra các tân phù thủy.

Đến phòng của Kiên Ca và Đông Tây, thầy giám thị chẳng thấy ai cả. Mới biết hai tân phù thủy này đã lén trốn đi đâu rồi.

Thầy giám thị điều tra. Biết được họ là học trò của thầy Ging. Vì có giao tình, cho nên thầy giám thị không trực tiếp báo lên Hội đồng Học Viện, mà chỉ báo riêng cho thầy Ging.

Thầy Ging sau khi nhận được tin, tức giận gọi Doãn Uy đến: "Ngươi đi tìm hai người đó về đây ngay!!"

Doãn Uy không dám chần chừ, phần vì sợ thầy sẽ thêm tức giận, phần vì không biết Tiểu phù thủy đã đi đâu. Ban đêm bên ngoài là thời cơ cho bọn Phù thủy Đen lộng hành, nếu lỡ không may gặp phải, với sức lực của hai người họ, chắc chắn đánh không lại.

Anh bay một hồi, rốt cuộc cũng thấy được hai người ở bìa rừng, cách học viện không xa.

Doãn Uy đáp xuống, tức giận quát lớn: "Hai người đã đi đâu?!"

Kiên Ca và Đông Tây bối rối nhìn nhau, vậy là chuyện hai người lén đi đều đã bị phát hiện rồi.

Flynn không nhận thức được tình hình hiện tại, nó nói: "Ô, chào ngươi, sao ngươi lại quát chủ nhăn của ta?"

Doãn Uy vừa nhìn đã biết ngay là linh thú. Sắc mặt lại chấn động. Nó nằm trong lòng Kiên Ca, gọi Kiên Ca là chủ nhân?

Anh quăng mạnh một cái chổi bay về phía Đông Tây: "Theo ta về học viện!"

Dứt lời, Doãn Uy nắm lấy Kiên Ca để cậu ngồi lên chổi bay của mình. Bản thân sau đó cũng lên ngồi phía sau. Cho chổi phi nhanh về.

Đông Tây nhận lấy chổi từ Doãn Uy, bay theo sau.

Kiên Ca được Doãn Uy để phía trước, không biết nên giải thích thế nào.

Nhưng Flynn thì có vẻ rất thích thú: "Ôi chủ nhăn, ta được bay rùi nè"

Kiên Ca gấp gáp: "Ngươi im miệng, vì ngươi mà ta lâm nạn rồi nè"

Doãn Uy đương nhiên nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện đó: "Ngươi vì tên này mà nửa đêm lén ra khỏi học viện sao?"

Cậu có thể cảm nhận được Doãn Uy đang rất nghiêm túc, cách anh điều khiển chổi bay cũng đặc biệt nhanh hơn lúc sáng. Tông giọng cũng trở nên trầm hơn.

-"Ta... ta đi dạo, bắt gặp một cái trứng, nở ra chó nhỏ này rồi nó nhận ta làm chủ nhân..."

Kiên Ca thành thật kể lại. Nhưng chuyện đến Thung Lũng Cốt, vì sợ ảnh hưởng đến Đông Tây nên cậu không nói. Xem như hai người thật sự đi dạo đi.

Flynn nghe không hiểu hai người họ đang nói gì, mà nó cũng không muốn hiểu. Chuyện nó quan tâm hiện giờ là nó được bay rồi, và con cái tên lạ huơ lạ hoắc kia dám bất kính với chủ nhân nhà nó.

-"Người hong có được gọi ta là tên này tên kia, phải gọi là ngài Flynn, ngươi cũng hong được bắt kính với chủ nhăn của ta"

Doãn Uy nhìn cái cục cam lè đang nằm gọn trong vòng tay của Tiểu phù thủy, còn chưa biết thân biết phận mà lại huênh hoang ở đây.

-"Hắn còn phải sợ ta, ngươi lên mặt với ai?"

Flynn hiện tại chỉ cảm thấy nực cười, cái tên hung dữ đó mà đòi so với chủ nhân của nó sao, thật không biết lượng sức. Nhưng thấy biểu cảm của chủ nhân nó, thì nó lại có chút dao động, chủ nhân nó sao lại khép nép thế này. Nó dè dặt: "Chủ nhăn, hong lẽ ngươi sợ tên đó thiệt hả?"

-"Ta còn lâu mới sợ hắn, chẳng qua bây giờ phải nghe theo lời hắn. Ngươi biết điều một chút đi"

Flynn bất mãn thở dài, chống một chân trước lên cằm rầu rĩ: "Haizz... Chủ nhăn dụng..."

Kiên Ca thật bất lực với Flynn, vừa ngang lại vừa ngọng. Nhưng tính khí này cũng thật giống với Kiên Ca, thảo nào nó lại chịu nhận cậu: "Là "vô dụng"..."

Flynn liếc mắt: "Thăn làm chủ nhăn mà sao thích bắt bẻ quá à"

Doãn Uy cũng thật muốn điên tiếc với chủ tớ nhà này, còn chưa biết bản thân gây ra chuyện động trời như thế nào sao mà còn ở đây cãi nhau như thế. Thấy Kiên Ca bị Flynn vặn cho cứng họng, Doãn Uy hắng giọng lại, nói với Kiên Ca: "Ngươi còn biết phải thân phải nghe lời sao? Nửa đêm chạy ra khỏi học viện?"

-"Chỉ... chỉ là đi dạo thôi..."

-"Ngu ngốc! Thầy Ging rất tức giận!"

Kiên Ca lo lắng trong lòng: "Có phải ta sẽ bị đem ra Hội đồng học viện kỷ luật không?"

Doãn Uy nghĩ nghĩ một hồi, cương quyết: "Ta không để ngươi bị đưa ra hội đồng đâu"

Kiên Ca nghe xong, trong lòng an tâm hơn một chút. Không bị đưa ra Hội đồng thì tốt, nếu chịu phạt trước toàn bộ Học Viện, Kiên Ca sẽ không còn mặt mũi để nhìn ai.

____




Type mấy câu của con Flynn thôi cũng đủ mệt :>>





____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top