Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: HAI CUỘC GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc này ở đường băng của sân bay Don Mueang hàng trăm Fan hâm mộ đã chực chờ từ năm giờ sáng để chào đón đoàn lưu diễn trở về từ Hong Kong. Máy bay được cất cánh tại sân bay quốc tế quốc tế Hong Kong vào lúc tám giờ sáng, dự kiến sẽ hạ cánh tại Bangkok sau ba giờ bay. Trong đoàn lưu diễn tại Hong Kong lần này gồm ba ca sĩ nổi tiếng trong đó Daw và hai đàn chị của hắn, Jollia và Gin là ai nữ minh tinh được săn đón rất lâu ngoài là ca sĩ cả hai còn là diễn viên và mẫu ảnh bật nhất của các Show diễn thời trang tại Thái lẫn Hong Kong. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng thân hình siêu chuẩn đã nhiều lần khuấy động sàn Catwalk Châu Á không khỏi chịu đựng sự rung chuyển hình của hai hình mẫu táo bạo diện lên những bộ thiết kế độc đáo nhất của các thương hiệu thời trang nổi tiếng khắp thế giới.

Daw, hắn lần này không quá được chú trọng trong đoàn như hai đàn chị của mình, chuyến đi năm ngày nhưng hắn chỉ được đứng trên sân khấu hai mươi phút cho màn giao lưu và trình diễn của bản thân. Sức ảnh hưởng của Daw quá lớn đối với Fan hâm mộ tại Trung Quốc, chỉ hai mươi phút mà hắn đã khiến cả quảng trường trở nên điên đảo hò hét. Công ty cũng vì bất đắc dĩ nên mới để cho hắn đi cùng với Jollia và Gin, bởi vì hợp đồng làm đại diện cho thương hiệu điện thoại nếu được ký kết sẽ đem lại lợi nhuận ngất ngưỡng cho công ty. Sự xuất hiện của Daw đã làm lưu mờ không ít đối với hai đàn chị của mình, nhưng họ vẫn rất ngưỡng mộ hắn, hắn so với những người trẻ mà họ từng gặp tài năng và thành tựu hơn rất nhiều. Hắn cũng rất tôn trọng và luôn tỏ thái dộ học hỏi ở họ nên sự yêu quý đối với hắn được thể hiện rất rõ.

Bước xuống máy bay là muôn vàng tiếng la hét hò reo của hàng trăm Fan hâm mộ chào đón ba nhân vật nổi tiếng trở về, Daw không quá hưởng ứng với điều này hắn chỉ vẫn tay chào mỉm cười cho có vì bây giờ hắn đã được thả cho rong chơi cả tuần, hắn muốn mau chóng trở về gặp Keaw. Ngày hôm qua, việc cậu đến sân bay chờ đợi làm hắn thấy sốt ruột, hắn rất nóng lòng muốn gặp cậu, chỉ cần theo đoàn về đến công ty là bây giờ hắn chính xác là được tự do rồi.

Keaw biết ngay bây giờ tại sân bay đang đông kín Fan hâm mộ chờ đợi để được gặp hắn, cậu cũng rất muốn đến nhưng hôm nay có bài kiểm tra ở trường nên cậu không thể vắng mặt. Mãi suy nghĩ đến chuyện hôm qua làm tâm trạng của Keaw trùng xuống rõ rệt, cậu biết mình thật sự đang dần phải gánh chịu hậu quả. Dù cho cậu nguyện nhận lấy nhưng những mất mác này không phải chỉ cần nói câu tôi chấp nhận mọi hậu quả là có thể nguôi ngoai, nỗi dằn vặt khổ tâm đeo bám chính là hậu quả lớn nhất đối với cậu hiện tại. Mọi thứ rồi sẽ trả lại đúng theo quỹ đạo cũ của nó, đúng với cách thức mà tạo hoá đã đưa ra nhân quả đều phải trả qua biết nó sẽ đến nhưng không thể tránh. Bây giờ việc cậu cần làm chỉ là yêu Daw thôi, yêu hết sức có thể, để tình yêu này bù đắp cho những sai lầm cậu gây ra cho bản thân.

Kết thúc giờ kiểm tra, còn phải tham gia hai tiết học cuối cùng nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng tiếp thu bất cứ cái gì nữa, lần đầu tiên mà một đứa mọt sách chăm chỉ trốn học, đúng là cảm giác chẳng thể quen được nó giống như phủi bỏ trách nhiệm vậy, nó đối với cậu như một hành động phí phạm công sức của bản thân và tiền của mẹ cậu vậy. Nhưng biết làm sao khi bây giờ cái não bác học đại tài của Keaw đã đình công rồi, giờ phút này cậu chỉ muốn đến bên cạnh Daw, sẽ là lần đầu tiên cậu yêu cầu một cái ôm, một cái hôn lên trán. Cậu muốn tựa vào lòng hắn để hơi ấm từ lồng ngực vững chắc của hắn an ủi tâm hồn bé nhỏ mất mác của cậu, muốn hắn dỗ ngọt cậu, nói với cậu rằng đừng buồn nữa có hắn ở đây, hắn sẽ làm mọi thứ cho cậu được vui, yêu thương là xoa tóc cậu như người chị gái cậu thường làm.

Lê thân người mệt mỏi lên xe buýt trở về nhà, Keaw vẫn thường hay ngồi ở một vị trí quen thuộc trên xe buýt, vị trí ít ai chịu ngồi vào vì nó là băng ghế cuối cùng của chiếc xe, đó là nơi dành cho những kẻ nhúc nhác sợ những ánh mắt dò xét thăm hỏi. Băng ghế cuối như đã làm bạn với cậu được hơn bảy năm rồi, bốn năm cấp hai ba năm phổ thông và gần sáu tháng sống cùng Lolly. Keaw ngồi một mình ở đấy, nhìn quan cảnh đường phố tấp nập của mùa xuân ánh chiếu qua khung cửa kính, buổi trưa ở đây vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

Mãi chơi đùa cùng sự tĩnh lặng không tên, lần đầu tiên trong suốt khoảng bảy năm cậu ngồi xe buýt có một người đến ngồi cạnh cậu ở băng ghế này. Vẻ mặt cậu bỗng chốc kỳ lạ thắc mắc cùng khó hiểu, liếc nhẹ sang người kế bên thì có vẻ như là một người đàn ông đang trong một bộ trang phục đi làm việc với quần tây đen cùng áo sơ mi đóng thùng, trên đùi của anh ta là một túi đựng hồ sơ nhiều ngăn mặt ngoài của nó trong suốt có thể nhìn rõ được tài liệu phía bên trong "bệnh án tâm lý của Sandatok bản sao". Cậu liền nhận ra người này chắc có vẻ là một người có vấn đề tâm lý hoặc làm việc gì đó liên quan đến tâm lý. Nhưng thái độ kỳ lạ khó hiểu vẫn y nguyên trên gương mặt của cậu không thay đổi, cậu ngước đầu nhìn lên những hàng ghế phía trước. Xe buýt vắng tanh chỉ lát đát chưa đến mười người, sao anh ta lại không chọn ghế trống mà ngồi lại muốn ngồi chỗ này, hay anh ta là một bệnh nhân tâm lý chứ không phải bác sĩ tâm lý như cậu suy đoán. Keaw trước giờ mục đích ngồi ở đây chỉ muốn ở một mình không bị người khác làm phiền, nhưng bây giờ lối thoát hiểm cũng đã bị anh ta chắn làm sao làm đi được nên cậu chỉ còn cách mà ngồi nhích ra phía cửa sổ như muốn dán cả người mình vào đó. Keaw bực bội thì thầm mắng chửi không khí.

"Làm ơn đừng có gặp cái thể loại điên khùng biến thái giùm đi trời ạ. Tôi mệt mỏi dữ lắm rồi."

"Đến trường à?"

Bên cạnh bỗng nhiên phát ra một âm thanh trầm thấp, một giọng nói của người đàn ông mang vẻ chững chạc, ngữ điệu mang nét hoà đồng thân thiện. Còn Keaw sau khi nghe thấy cũng không quan tâm bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh nên quyết định không trả lời mà nghĩ cố chịu đựng sự quấy rầy này một chút đến trạm tiếp theo đi bộ một chút lên tàu điện là có thể về nhà rồi. Người bên cạnh nhận lại chỉ toàn sự im lặng né tránh cùng thiếu tự tin của cậu, thì lên tiếng thêm lần nữa.

"Có người hỏi mà không nhìn mặt cũng không trả lời có phải là bị xem thường hay không đây?"

Keaw lúc này là một vẻ lo sợ thiếu tự tin mà nhìn lên mặt người bên cạnh, đó là một người đàn ông với những đường nét chính chắn trưởng thành nhưng nhìn khá trẻ chỉ hơn ba mươi, anh ta nhìn cậu mỉm cười thân thiện, gương mặt anh tuấn phong độ những nét chân mày sóng mũi đôi môi cong mềm khá quen thuộc khiến cậu như gợi nhớ lại một người nào đó cậu từng gặp hôm ngày hôm qua.

"Anh là...P' Earn. Đúng không ạ? P' Earn, anh họ của Nin?

"Trí nhớ kém quá. Mới gặp anh hôm qua thôi mà."

"À...em xin lỗi tại khi nãy em không biết là P' Earn. Thật sự xin lỗi vì thái độ khi nãy, không phải là em xem thường P' Earn đâu "

"Không sao...mà Keaw đang đến trường à?"

"Dạ không, em từ trường trở về. Anh đi làm sao ạ?"

"Ừm...anh đang đến bệnh viện."

"Anh là...bác sĩ ạ?"

"Bác sĩ, chuyên khoa thần kinh. Nhưng đừng gọi là bác sĩ thần kinh."

Earn đưa sấp tài liệu màu xám trong của mình lên rồi mỉm cười với cậu, anh là một người rất thân thiện vẻ ngoài hoà đồng cùng khuông mặt điển trai đã vô tình khiến cho nhiều y tá cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đem lòng yêu thích. Đối với Keaw anh có vẻ có tính cách hao giống với Nin, một người vui vẻ tràn đầy năng lương tích cực cùng thái độ hoà đồng thân thiện mọi lúc mọi nơi. Nhìn anh Keaw lại nhớ về ngày hôm qua, nhớ đến khuôn mặt người bạn thân của mình, cậu dặn lòng đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Keaw tạm gác lại cảm xúc sâu lắng mà mỉm cười nhẹ nhàng với Earn như một phép lịch sự thông thường, lý trí mách bảo từ nay hãy mở lòng một tí vì nó cảm nhận đây là một người tốt, hãy niềm nở đáp trả anh thay vì né tránh như cậu ngày hôm qua.

"Anh là không có mặc áo Blouse ạ? Em thấy bác sĩ hay mặc áo đó lắm trông rất ngầu."

"Em nghĩ bác sĩ sẽ mặc áo Blouse từ nhà đến bệnh viện luôn à?"

"À~ em hiểu rồi, tự dưng hỏi ngu thế không biết?"

"Hôm qua sao em lại về sớm thế? Nin có vẻ buồn khi em không ở lại đấy."

"Dạ...em biết, em với Nin xảy ra chút chuyện, là em đã không tốt với Nin. Nhưng không sao đâu, P' Earn không cần lo cho Nin đâu, Nin nó rất mạnh mẽ sẽ không có cái gì làm nó buồn lâu được đâu, em với Nin hay cãi nhau rồi tối về nhà vẫn gọi điện thoại nói chuyện bình thường thôi ạ."

"Vậy à, Nin thì anh biết. Nhưng Keaw thì anh chưa biết đó?"

"Sao ạ?"

Câu hỏi này khá lạ, cậu luôn mấp máy hỏi lại trong đầu mình rằng Earn muốn biết cái gì về mình, Keaw thì có gì để một bác sĩ tâm lý phải quan tâm sao. Cậu cảm giác khá lạ lẫm trong đầu, hay là anh đã nhận ra cậu bị bệnh tâm lý gì đó sao, bởi vì trong suy nghĩ của một đứa mọt sách những vị bác sĩ là những người cực kỳ tài giỏi, họ có một sự nhìn nhận rất thâm sâu cùng vốn tri thức và kỹ năng dồi dào rộng lớn. Đối với cậu họ như là thiên tài vậy, nên với câu hỏi của anh, cậu phải cố dùng đầu óc của mình để đem ra phân tích, chắc có lẽ cậu cần giấy viết để vẽ sơ đồ tư duy cho câu khảo sát mờ mờ ảo ảo này của anh.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu suy nghĩ tính toán gì đó mà miệng lại lẩm nhẩm câu hỏi "Keaw thì anh chưa biết", "anh chưa biết", "Keaw", "chưa biết". Vẻ mặt đáng yêu ngây ngô của cậu làm cho nụ cười của Earn thêm tươi tắn hơn. Cậu bé này thật sự đáng yêu đến mức buồn cười, nhìn cậu cứ láo liên suy nghĩ làm anh cảm thấy như mình đang đưa một bài toán giải tích cho một đứa tiểu học ngồi đó mà suy ngẫm vậy.

"Keaw đang nghĩ gì vậy?"

"A...không, không có gì đâu. Mà P' Earn muốn biết Keaw về cái gì ạ? Em thấy mình không có gì mất bình thường cả?"

"Trời ạ...anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh không có hỏi em bị bệnh hay không đâu."

"À....em..em tưởng P' Earn muốn biết em có đang bệnh hay không. Thật ngại quá, Keaw lại hỏi ngu nữa rồi."

"Anh chỉ là bác sĩ tâm lý không phải Albert Einstein hay nhà bác học gì đó đâu."

"A...vì em thấy những bác sĩ thường sẽ rất tài giỏi, kiến thức rất nhiều và kỹ năng rất tốt. Em rất ngưỡng mộ những người như P' Earn."

"Cảm ơn vì lời khen của em nhưng bác sĩ cũng chỉ là những người bình thường thôi. Chỉ cần em luôn đặt cái tâm của mình vào tất cả mọi việc em làm, em sẽ trở nên giỏi thôi, không nhất thiết phải là bác sĩ đâu, cậu bé."

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã chỉ dạy."

"Mà em đang học trường nào nhỉ? Hình như em không học cùng trường với Nin."

"Dạ em với Nin là bạn thân từ lúc học tại ISB. Còn bây giờ em và Nin khác trường em học tại Thonburi chuyên ngành tài chính Quốc tế."

"Vậy à. Giờ em đang về nhà sao?"

"Dạ đúng rồi. A...đến trạm này em xuống rồi. Tạm biệt P' Earn, rất vui được nói chuyện cùng anh."

"Thật tiếc quá. Hy vọng gặp lại em."

Earn lưu luyến chào tạm biệt Keaw, cảm giác của anh cũng như Nin vậy, ánh mắt né tránh sự tìm hiểu của anh hiện rõ mồn một không thể nào che giấu đi. Nhưng cảm xúc lại khác lạ, cậu trai đáng yêu này có một sức hấp dẫn rất kỳ lạ, giống như anh đã nhìn thấy ở đâu đó vài tháng trước, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp rất quen với một hình ảnh trên mạng xã hội một thời gian trước đây. Earn chỉ cảm giác quen thuộc nhưng không đủ tinh tế đến mức nhận ra đây chính là mỹ nhân bí ẩn tiệc Prom ngày đó. Trong tâm trạng lân lân quyến luyến bóng lung nhỏ nhắn rời khỏi cửa xe buýt, cậu trai này mới gặp lần đầu đã cho anh một cảm giác khó rời bỏ được ánh mắt của mình. Suốt cả cuộc trò chuyện của cả hai, anh luôn chăm chú vào hai viên ngọc trai huyền ảo, nó thật sự bí ẩn đến mức khiến người khác tò mò về chính nó, đôi mắt như kêu gọi mọi sự tập trung của bất cứ ai bị nó nhìn tới. Trong người lưu luyến một cảm giác không muốn buông, anh muốn nói chuyện với cậu thêm lần nữa, sự đáng yêu ngây ngô đó anh lại muốn nhìn thấy. Đôi môi đỏ mọng đó anh muốn được chạm vào nó, đôi mắt huyền bí đó, anh muốn nó mê hoặc chính mình một lần nữa.

Trở về phía ngoại ô thoát khỏi trung tâm xầm uất náo nhiệt, trên đoàn tàu điện đang phóng nhanh trên đường ray. Keaw vẫn y một nét tĩnh lặng ngồi tựa lưng trên hàng ghế, thì một cuộc điện thoại gọi đến không ai khác chính là người cậu yêu thương mong ngóng.

"Em nghe đây."

"Anh về rồi, anh đang ra khỏi sân bay chỉ cần đến toà nhà bàn giao một chút với bên sản xuất là xong. Đợi một chút anh sẽ đến đón em liền, chuẩn bị đi nhé anh sẽ đến ngay đó."

"Anh về nhà nghỉ ngơi một tí rồi hãy đến. Em đang trên tàu điện trở về nhà, anh lái xe cẩn thận đó."

"Lolly em mệt sao. Nghe giọng của em yếu quá vậy, em bệnh hả, em không sao chứ?"

"Không, em ổn. Về nhà nghỉ ngơi trước rồi hãy đến đón em nhớ chưa, em xuống tàu đây."

"Ờ...ờ...năm giờ anh đến đón nhé."

Keaw cho dù có đang mệt mỏi như thế nào chỉ cần nghe giọng nói của hắn, mọi thứ u ám vây quanh đều tiêu tán. Nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trên đôi môi đỏ mọng, cậu nhanh chóng xuống tàu chạy thật nhanh về nhà chuẩn bị đến gặp hắn ngay, nhanh nhất có thể. Keaw chạy như bay vào phòng khoá cửa lại lôi toàn bị đồ nghề ra lục lọi rồi quăng tất cả trên mặt giường. Rồi chạy nhanh ra nhà vệ sinh tắm rửa thật kỹ càng, hôm nay cậu sẽ ở cùng với hắn, cậu thật sự đang rất cần một cái ôm xoa dịu, rất cần một cái xoa đầu cần một cái hôn ở trán, cần ngay lúc này.

Chỉ mới một giờ mà cậu đã chuẩn bị xong hết tất cả, hôm nay cậu mặt một bộ đồ khá thoải mái áo thun ngắn eo cùng quần jean ôm dáng, đôi bata trắng cùng chiếc túi xách đen cầm tay. Những set đồ như thế này cậu đã đều được Nin phối sẵn cho từ rất rồi, lúc đó Keaw chỉ ép thúc cô làm theo mà không nói rõ mục đích của việc này là gì, cũng từ ngày đó Nin bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, và ánh mắt của cậu bắt đầu thể hiện sự giấu diếm.

Sau khi hoàn tất trở thành một Lolly, Keaw chạy nhanh ra đường khoá cửa, nhắm ngay cửa của chiếc taxi được book sẵn mà leo lên. Hôm nay cậu sẽ nấu ăn cho hắn, nấu thật thịnh soạn để hắn có thể thoả mãn những áp lực công việc. Đến siêu thị cạnh khu phức hợp của Daw, Keaw nhanh chóng cho tất cả những thứ cậu nghĩ trong đầu vào giỏ đồ, hôm nay cậu sẽ dồn hết tiền tiêu vặt để dành mấy tháng liền để chiêu đãi hắn, Keaw hạnh phúc vui sướng mỉm cười nhìn những thứ này, bữa ăn này cậu đủ sức làm hắn vui, cho hắn thấy tình yêu của cậu. Ghé sang quần tính tiền, hôm nay cậu đã tiêu gần hết số tiền dành dùm này thì trong lòng có chút hối tiếc nhưng không sao miễn hắn thích cậu sẽ làm hết. Hôm nay nếu hắn muốn có được cậu, Keaw cũng nguyện dâng hiến vì cậu đang nhớ hắn đến phát điên, muốn hắn có thể thoả mãn trên người cậu, muốn hắn có thể san sẻ cho cậu dù cậu chưa từng làm những điều đó và biết nó sẽ đau đớn như thế nào, chỉ cần là hắn muốn.

"Tổng cộng của quý khách là hai ngàn tám trăm bath. Đơn hàng của quý khách được khuyến mãi khi mua thêm sản phẩm mới của chúng tôi nếu..."

"Dạ không cần ạ. Em lấy thêm viên sủi giải rượu. Chị có thể thanh toán nhanh giúp em?"

"À...dạ, dạ"

Keaw thanh toán xong thì nhanh chóng rời khỏi quầy hai tay xách hai túi đồ lỉnh khỉnh ra khỏi siêu thị. Lâu dần cậu đã học được khả năng có thể tự tin sải bước trước những ánh mắt thèm thuồng dòm ngó, cậu nhận ra rằng hai con mắt sáu độ rưỡi và tám độ này có thể giúp cậu. Chỉ cần đừng đeo lens cận hay kính ra đường cậu sẽ không tài nào nhìn thấy gương mặt và ánh mắt của họ, vậy khi nhìn những con người đang di chuyển không mặt không mũi này sẽ không bao giờ có thể làm cậu hoảng loạn nữa. Keaw nhẹ nhàng ngẩn đầu bước nhanh dứt khoác bỏ lại sau lưng là ríu rít tiếng khen nức tai cùng ánh mắt chăm chú thèm chảy dãi với dáng vẻ siêu mẫu chân dài của Keaw.

"Người gì mà đẹp dữ vậy trời. Cổ làm tao nhớ tới cô gái gì đẹp đẹp trên mạng hồi lúc đó mạy"

"À Nene, có tin đăng Insta cổ tên Nene..."

"Trời ơi cái đó là giả đó...nhưng mà cũng không biết có phải cổ không nữa...nhìn đẹp ghê luôn. Nhìn dáng người ta thanh mảnh chuẩn chưa kìa, nhìn lại tao với mày...."

"Muốn khóc..."

Keaw mang tâm trạng háo hức mong chờ được gặp người yêu, cậu đứng trong thang máy hai tay xách túi đồ lỉnh khỉnh không biết lát nữa khi gặp hắn, cậu sẽ làm hành động gì nhỉ, hắn có bất ngờ khi cậu đến hay không có nhớ cậu mà chạy ngay đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu rồi nói rằng hắn rất nhớ cậu. Cậu chậm rãi đi đến về phía căn hộ của hắn, đứng trước cánh cửa đã rất lâu rồi không được nhìn thấy, cậu biết mật khẩu cửa của hắn, nhớ những con số ấy rất rõ nữa là, nhưng để cho hắn bất ngờ Keaw dự định sẽ nhấn chuông đợi chờ vẻ mặt kinh ngạt của hắn.

Nhưng điều kỳ lạ, cửa không những không khoá mà còn không được đóng kín, từ ngoài nhìn vào có nhìn thấy anh đèn sáng rực bên trong Keaw hơi nghi hoặc, hắn có thể lơ đễnh như thế này sao chứ. Không suy nghĩ nhiều, cậu đẩy cửa bước vào phía trong, cậu nghĩ có lẽ hắn quên thôi. Nhưng khi vào rồi trên tủ giày lại có một đôi cao gót màu đen khác đặt cạnh giày của hắn. Trái tim cậu như ngừng đập, não bộ đang ra sức an ủi nó hãy bình tĩnh đều nhịp thở lại, không phải như cậu nghĩ đâu, hắn còn mới nói rằng sẽ đến đón cậu kia mà. Không, đừng nghĩ bậy Daw yêu cậu, Daw sẽ không bao giờ làm vậy có lẽ là của chế Yod là của quản lý của hắn không phải như cậu nghĩ, không phải, nhất định không.

Keaw nhẹ nhàng trấn tĩnh bản thân tháo giày sau đó đi ra qua phòng khách tìm hắn. Daw không có ở đây, có lẽ là ở nhà bếp. Cậu chẫm rãi đi xuống bếp, hắn vẫn không ở đây, Keaw đặt hai túi đồ ăn xuống bàn bếp đôi tay gầy yếu trở nên run rẫy nó đang sợ hãi, đôi chân cũng đang van xin cậu rời khỏi nơi đây, trái tim như mệt nhọc mà nhịp đập ngắt quảng, từng tế bào đang run sợ kịch liệt. Có lẽ hắn đang tắm, hắn đang ở trong phòng ngủ và đang tắm cậu tin là vậy và đôi cao gót đó có thể của rất nhiều người, ai cậu không cần biết, cậu chỉ biết Daw sẽ không làm vậy vì hắn yêu cậu.

Chậm rãi nhất từng bước chân năng trĩu về phía cánh cửa phòng ngủ sự run rẫy lúc này mạnh mẽ đến lợi hại. Cậu cố hết sức để bình tĩnh bàn tay đang đeo chiếc lắc lấp lánh run rẫy như cơn địa chấn đặt lên nắm cửa.

"Daw yêu mình, anh ấy sẽ không làm vậy...."

"Daw làm...làm ơn đừng tổn thương em bằng cách này, cầu xin anh đừng dùng cách này, em không...không thể chịu nổi."

Keaw đã cố dồn sức vào bàn tay của mình, nhưng nó cứ như không còn là của cậu nữa, nó không thể mạnh mẽ cử động dù chỉ là một cú xoay nhẹ. Keaw dùng hai tay của mình mà nắm chặt lấy tay nắm, cậu cố hết sức của mình dùng hết sự run rẫy lo sợ biến nó thành sức mạnh. Cánh cửa đang dần hé mở, bên trong là bóng tối, một mảng tối đậm, le lói ánh đèn từ bên ngoài hắc vào tấm rèm đã thành công che kín ánh sáng từ bên ngoài tấm kính, nhưng chẳng có ai cả. Daw không có ở đây, hắn không ở phòng tắn, cũng không nghe tiếng nước chảy. Trái tim đã được một hơi thở phào nhẹ nhỏm, hắn không ở đây, hắn không làm vậy với cậu, Daw rất yêu cậu mà.

Rồi một vòng tay ôm chậm rãi cậu từ phía sau, sự ấm áp đó, chính là hắn. Đôi tay cứng rắn này, tấm ngực rộng lớn này, hơi ấm mà ngày đêm cậu mong nhớ, hắn ở đây, ôm lấy cậu. Sự run rẫy như được một vòng tay cứu rỗi, trái tim đã đập ổn định trở lại, từng tế bào trong cậu như hò hé reo vui, chúc mừng cho trái tim vì nó không bị phản bội. Keaw nhẹ nhàng xoay người lại, ôm chầm lấy hắn, cậu muốn cảm nhận hơi ấm này muốn được âu ếm như thế này, cậu nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở bên hắn, cảm nhận từng thớ cơ thịt trên thân người cao lớn này, Keaw thật sự nhớ hắn đến phát điên. Còn Daw thì đang ngây người, hắn muốn hù doạ cậu một chút để thấy vẻ giận dỗi đáng yêu của cậu, nhưng hắn không nghĩ cậu lại trở ngược làm hắn bất ngờ không kịp phản ứng.

"Ăn trộm lén vào nhà còn ôm luôn cả chủ nhà nữa, không sợ bị bắt lại luôn sao hả?"

"Em nhớ anh nhiều lắm Daw, em muốn ôm anh như thế này. Muốn ôm thật lâu."

"Rồi...cho em ôm, ôm thoải mái. Mà không phải em kỳ thị anh lắm sao. Lần trước ôm em đâu có cho, còn đòi xử anh nữa mà?"

"Sẽ không, từ nay không phản kháng nữa, anh muốn gì em cũng chiều ý hết."

"Em nói đó nha. Đừng có mà nuốt lời đó."

Keaw nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận hắn thầm cảm hơn ông trời đã không để hắn lừa dối cậu, thà bị hắn phủi bỏ chán ghét còn hơn tận mắt chứng kiến hắn cùng người khác ôm hôn cùng kẻ khác lên giường tìm kiếm khoái lạc.

"Được rồi, ôm đủ chưa. Anh chỉ mới từ công ty về thôi, chưa tắm rửa gì hết người hôi lắm rồi đây."

"Ừm....hôi lắm."

"Vậy cô Lolly có thể buông để tôi đi tắm không đây."

"Đôi cao gót ngoài kia là của ai?"

Hắn nghe đến đôi cao gót thì theo quán tính mà lấy tay đẩy cậu ra. Keaw nhận thấy được ý đồ né tránh của hắn, cơn ghen tuông đã từ lúc nào nhanh như một cơn sóng cuộn trào lên đại não. Đôi mắt cậu lúc này như căm giận mà muốn một phát giết chết hắn, đôi tay gầy yếu như được trao cho một nguồn năng lượng công phá huỷ diệt mạnh mẽ siết chặt thân người của hắn. Gằn từng chữ nghiến răng hận không thể băm chết đứa nào mang đôi cao gót đó.

"Daw...đôi cao gót...của....ai?"

"Lolly à...buông ra cái đã nhé. Anh không phải như em nghĩ đâu."

"Nói ngay....nếu không đừng trách tôi."

"Của người đang nhìn chúng ta kìa."

Keaw nghe thấy hắn thì hốt hoảng mà buông ra xoay người lại, liền bắt gặp một người phụ nữ khá chững chạc đã ngoài ba mươi, nhưng trang phục sang trọng đặc biệt. Nhìn phong cách ăn mặt liền có thể phát hiện ra ngay đây không phải là người tầm thường, sự sang trọng thanh tao nhã nhặn, khuông mặt thì trầm tĩnh lạnh tanh như băng không cảm xúc hướng cậu mà dò xét. Người phụ nữ khoanh tay đưa điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi rồi nhả khói ra, chiếc kính râm DG mà cô ta đang đeo không thể nhìn ra cô ta đang nhìn ai. Nhưng linh tính mách bảo cậu, người phụ nữ này không hề đơn giản, và càng không phải là người tình của Daw, có lẽ là chị của hắn, nhưng hắn làm gì có chị.

"Đây là tổng giám đốc sản xuất của anh."

"Dạ...chào chị, em...em là Lolly ạ"

Người phụ nữ vẫn một thái độ duy nhất dành cho cậu, cái vẻ lạnh lùng khó chịu của cô ta còn ở một bật cao hơn so với Daw nhiều. Keaw cảm thấy một sự quyền lực ở cô ta một sự thành đạt chứ không phải ngạo mạn. Vài giây sao khi đánh giá một thứ gì đó, cô ta gật đầu nhẹ rồi đi tới gần cậu, tháo chiếc kính bản to xuống, cặp mắt của cô ta lúc này chính là dò xét không có gì ngoài dò xét, thẳng một đường từ dưới chân lên tới đầu. Trái tim cậu lúc này nhảy cẩn lên vì run sợ run rẫy theo từng bước chân của cô ta, cậu lúc nãy ở nhà xem gương rất kỹ lưỡng chắc chắn những nơi dễ lộ sơ hở cậu đã che giấu rất kỹ. Nhưng sao cô ta lại nhìn cậu ra vẻ như đang thấu hiểu hết tất cả vậy, ánh mắt cô ta có khi còn tinh tế hơn cả Nin.

"Tôi biết cô, mỹ nhân bí ẩn."

Cô ta đưa bàn tay của mình về phía cậu ý muốn bắt tay chào hỏi, nhưng Keaw là một người thông minh đôi mắt chim ưng của cô ta không chỉ đơn giản là chào hỏi nhìn vào gương mặt đó đã hết chín phần là xem xét và đang nhận định.

"Ne Ann, cứ tôi gọi là Ann."

"A...dạ chào chị, chị Ann"

"Cậu với Yod cũng biết cách giấu diếm quá nhỉ? Một viên kim cương bí ẩn khó tìm như thế này lại có thể trở thành bạn gái cháu trái út của ngài Sirisakul."

"Em cũng không định giấu đâu chỉ là Lolly em ấy không muốn bị quá chú ý trên mạng xã hội thôi."

"Thật sao cô Lolly, cô rất nổi tiếng cô không biết sao? Hashtag của cô không chỉ đứng nhất Thái Lan mà còn nằm trong top hai mươi của cả thế giới đấy. Một viên kim cương sáng như vậy phải nên phát triển mới đúng chứ, khai thác tài năng của bản thân đi, chỉ nhan sắc của cô thôi có thể ra giá bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào đấy. Tin tôi đi tôi cũng từng là một chiến binh, cô gái à."

Giọng điệu của cô ta thật sự rất khiêu khích đối phương, Keaw trước giờ can đảm đối diện với những cuộc xã giao như thế này thì không có. Nhưng đối với những lời lẻ khiêu khích thì với khả năng phản biện của một đứa mọt sách, cậu sẽ không để mình chịu thua bất kỳ cuộc đấu trí nào. Cho dù bản tính nhác gan nhưng nếu cô ta thật sự muốn khiêu khích thì những lời phản biện chắc chắn đủ mạnh để xuyên thủng bức tường sợ hãi này.

"Thật ra Lolly nghĩ, nếu là một viên kim cương thì càng bí ẩn càng khó tìm nó càng trở nên giá trị đó chị Ann. Còn nếu lỡ như nó bị đào bới rồi tìm được mà đem nó đi mài dũa để trở thành những phiên bản công nghiệp thì nó sẽ bị mai một. Mà lỡ như người thợ mài dũa nó là một người không quan tâm đến giá trị, chỉ quan tâm đến cái đẹp mà ra sức mài. Vậy thì không còn là giá trị của viên kim cương nữa mà trở thành viên cương giá trị của người thợ. Lolly nói đúng không, chị Ann?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top