Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng một vài nụ cười thâm tàn đuổi khéo của Keaw, Ann cuối cùng cũng rời khỏi trong sự ấm ức. Ý định của cô ta đến đây chỉ là để khảo sát view nhà của Daw xem như thế nào để tạo một vài Drama nhỏ cho hình ảnh của hắn thêm thu hút. Nhưng bất ngờ cô ta gặp Keaw và màn ăn quà đáp lễ giữa hai con người bắt đầu, cô ta nhìn nhận và dò xét, đúng như những gì mà mọi người nhìn thấy ánh mắt của cậu chứa đựng một điều gì đó không nguyện nói ra, sự che giấu né tránh rõ ràng, nhưng điều khiến cô ta không ngờ chính là câu phản biện thật thâm ý kia. Đối với cô ta mà nói, những cô gái xinh đẹp tầm cỡ cậu không mảy may đến tình yêu mà chỉ quan tâm túi tiền của những tay đại gia kết xù, trong mắt họ chỉ có tiền. Và Daw hơn tất cả những đại gia kết xù đó rất nhiều mặt, giàu có, ngoại hình, gia thế khủng, tài năng, tương lai rộng mở. Và tóm lại những cô gái đó đối với cô ta: "não phẳng", nhưng câu đáp trả của Keaw chính là sự suy luận tính toán kỹ lưỡng sự thông minh tinh ranh và đanh đá. Cô ta thật sự đã nhìn lầm cậu, ý muốn bắt Keaw về làm gà cho công ty của mình càng tham vọng hơn. Cô ta nói rất đúng, nhan sắc của cậu có thể đem lại lợi nhuận rất lớn cho công ty của cô ta. Cho nên Ann chắc chắn sẽ có được Lolly bằng mọi cách.

Rầm...

"Đúng là ghét thật, tổng giám đốc của anh làm em khó chịu quá đó. Nghỉ việc đi, em nuôi."

Daw tay chân vẫn hoạt động bình thường nhưng đôi mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm cậu. Hắn không ngờ Keaw hiền lành của hắn hôm nay lại đanh đá như thế này, hơn nữa dáng vẻ ghen tuông khi nãy làm hắn cũng nhất thời cứng nhắc. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang đi vào trong bếp mà vẫn chưa biết nói câu nào, nếu lỡ như hắn ngoại tình thật cậu sẽ không nhân nhượng mà một tay cũng đủ giết chết hắn luôn cũng nên.

Keaw đi vào bếp dọn mớ đồ ăn cậu mua lúc ở siêu thị, may mà hắn không làm trò gì có lỗi với cậu, nếu không lại uổng phí hết gần ba ngàn bath. Cậu rón rén chỉnh lại tóc rồi kẹp gọn lại sau đó bắt tay vào công việc, còn Daw hắn vẫn cứ đứng thừ ở đấy nhìn cậu lục đục chuẩn bị đồ nấu ăn, hắn nhất thời ngu ngơ mà chẳng biết làm gì. Vì hắn chả biết cái gì là nấu ăn động vào lỡ như hỏng hóc lại bị cậu cho ăn đòn, bây giờ trong tâm thức hắn cậu giống như một người vú em hung hăng, chút đánh chút chửi.

"Anh làm cái gì là đứng đờ người ra vậy?"

"A...anh không biết làm gì? Lỡ anh làm gì động vào em lại đòi đánh anh nữa thì sao?"

"Anh nói là em hiền mà, sao bây giờ lại sợ sệt thế? Thoải mái đi, em chưa có định ăn thịt anh đâu."

Daw nghe câu đó của cậu như mời gọi mà tiến gần đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, hắn không kiềm chế được mà đưa mũi lại hít lấy hương thơm ở cổ của cậu. Bàn tay ma mãnh của hắn trượt dài trên lớp quần jean dần đưa xuống hông của Keaw, thì bất chợt vang lên một câu nói như một hồi chuông cảnh tỉnh.

"Em đang cầm dao mà sao anh gan vậy hả Daw?"

"Đấy, em không còn hiền như trước nữa rồi."

"Em vẫn vậy chỉ là anh ngày càng lưu manh ngày càng lang sói."

"Vậy tối nay...em ở lại được không? Anh rất nhớ em. Anh muốn ở cạnh em nhiều hơn, anh được nghỉ xả stress một tuần sẽ đưa em đi du lịch."

"Về tối nay...nếu muốn em ở lại thì đồng ý với em một chuyện. Còn về chuyến du lịch, em không đi được, em sắp thi rồi không thể lơ đễnh."

"Sao cũng được chỉ cần ở cùng em. Anh sẽ làm tất cả chỉ để được ở cạnh em."

Keaw thật sự đang rất cần những câu như thế này, cậu thật sự muốn nghe nó để quên đi những lỗi lầm của bản thân. Bây giờ cậu chỉ cần hạnh phúc thôi, chỉ cần hắn muốn cậu sẽ đều làm chỉ cần hắn yêu cầu cậu sẽ gạt đi hết tất cả. Để được trở thành của hắn, được thuộc về hắn chỉ một mình hắn.

"Ngoan lắm. Đi mua bia cho em, hôm nay anh phải say."

"Thật sao, em sẽ đồng ý đúng không. Tối nay em sẽ ngủ..."

"Xuỵt....đợi đến lúc đó hãy nói. Bây giờ anh đi mua bia, rồi uống với em. Gần bảy giờ rồi, cho anh nửa tiếng đó."

"Được...được. Anh đi ngay, anh đi liền đây. Yêu em."

Daw hấp tấp tay chân mà chạy ra chạy vào, hắn lấy áo khoác rồi chạy ra cửa, rồi lại chạy vào lấy chìa khoá xe xong lại chạy ra cửa, rồi lại chạy vào thêm lần nữa hôn vào má của cậu một cái rồi hòng thoát nhanh ra khỏi phòng bếp khi cậu còn chưa kịp hiểu cái gì đang xảy ra với hắn nãy giờ. Keaw từ đầu đến cuối vẫn cắm cuối không quan tâm hắn đang làm trò gì bởi vì cậu lúc này chỉ luôn nhắm mắt mà lẩm nhẩm cầu xin.

"Ông trời ơi tôi có nên làm vậy hay không? Tôi biết mọi thứ tôi làm không bao giờ là đúng cả. Nhưng mà tôi yêu anh ấy lắm. Tôi không muốn anh ấy làm chuyện đó với người khác, nếu không phải tôi thì làm ơn đừng là ai cả. Anh ấy muốn tôi, chỉ muốn một mình tôi thôi, anh ấy yêu tôi và cũng chỉ mình tôi thôi, đúng không? Làm ơn hãy giúp tôi thành công một lần này thôi, chỉ một lần này nữa thôi, đừng cho anh ấy nhìn thấy Keaw hãy để anh ấy thấy và cảm nhận người cùng anh ấy là Lolly. Cầu xin, chỉ một lần thôi. Hãy giúp tôi."

Keaw từ lúc ở nhà đã chuẩn bị mọi thứ cho bản thân trước buổi tối hôm nay, đây sẽ là điều hạnh phúc nhất cậu dành cho Daw, điều khiến hắn vui nhất, và cũng là tội lỗi lớn nhất của cậu đối với hắn.

"Daw hãy tha thứ cho em, hy vọng sau anh đừng trừng phạt em bằng cách làm chuyện này với người khác trước mặt em. Em thật sự sẽ không chịu nổi."

Cậu cố gắng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lau đi giọt nước đang chực chờ nơi đáy mắt, sau đó tận tâm mà nấu ăn cho hắn. Vì hôm nay cậu đem cả gia tài của mình để chiêu đãi hắn mà, hôm nay chắc chắn sau khi cậu trỗ tài hắn sẽ tấm tắc khen ngon, nghĩ đến lúc đó cậu lại mỉm cười thích thú. Nửa tiếng sau đúng như Daw nói hắn đã về tới nhà nhưng người lấm tấm mồ hôi ước cả áo phông, trông như mới tham gia chạy điền kinh về vậy.

"Anh...sao mà đổ mồ hôi dữ vậy nè?"

Keaw đang tay bẩn chạy ra nhìn hắn ngồi ngửa cổ mà thở trên ghế Sofa mà không biết chuyện gì, hắn giống bị ma đuổi mà chạy từ siêu thị về đến nhà vậy. Keaw vội lau tay vào tạp dề đến tủ lạnh rót cho hắn một ly nước rồi mới thành thục hỏi lại, nhìn bộ dạng thiếu sức sống của hắn cậu lại trở nên lo lắng không yên.

"Daw chuyện gì vậy anh?"

Hắn cầm ly nước lên, uống ừng ực như chết khác rồi há miệng thở một hơi xong mới nói với cậu.

"Ở tầng mười có báo cháy người ta rời phòng xuống bằng thang máy, đông quá nên anh phải chạy thang bộ lên tới đây."

"Vậy...vậy chúng ta, chúng ta có sao không? Có nguy hiểm không anh, cách có bốn tầng sẽ không sao chứ?"

"Em không cần lo tầng chúng ta có hệ thống chống cháy đặc biệt. Nếu em có muốn đốt nhà anh cũng không được há há."

"Anh nói chuyện kiểu gì vậy hả? Đồ điên."

Bị Daw trêu chọc cậu lại bực bội mà quên mất luôn phải hỏi hắn có bị sao không. Mà nhìn hắn còn đủ sức chọc ghẹo như vậy, thì bị làm sao được chỉ có bị thiếu đòn thôi. Nói xong quay mặt giận dỗi về phía phòng bếp mà nấu cho xong bữa tối. Daw bị dỗi ra mặt nên lẽo đẽo theo sau, chẳng biết lý do mỗi khi nhìn thấy cậu lục đục ở bếp tận tâm làm đồ ăn cho hắn, trái tim hắn lại xao động hẳn lên cảm giác lúc này đối với hắn là muốn người này cứ mãi như thế, ngày nào cũng muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ đó ở chính căn bếp này, nhìn hắn rồi nở một nụ cười xinh đẹp, dùng giọng nói dịu dàng yêu thương nói với hắn, muốn vòng tay gầy gò của cậu ôm chặc hắn như khi nãy. Có lẽ chỉ cần như thế, chỉ như thế thôi, chỉ cần hắn được nhìn thấy người này quan tâm chăm sóc hắn, tận tuỳ làm cơm hộp đưa đến trường quay cho hắn mặc dù hắn chưa lần nào ăn phần cơm đó nhưng tấm lòng này hắn nhận, từ bây giờ hắn sẽ nhận. Daw đứng tựa vào cửa bếp khoanh tay mà nhìn ngắm thân hình xinh đẹp của cậu, không kiềm được mà đi đến ôm lấy cậu như lần trước, hắn đang dần cảm nhận được hạnh phúc.

"Đừng động cho anh ôm một chút, làm gì mà người thơm thế hả?"

"Nè... anh đem cả người từ Hong Kong về đây. bây giờ còn mồ hôi ước cả áo rồi chạy đến ôm ấp người ta. Em không có muốn tắm lại đâu đó."

"Vậy anh đi tắm cho thơm, tối nay làm gối ôm cho em. Chịu không?"

"Vậy thì còn không mau đi. Đừng có để em cho anh ra Sofa ngủ đó."

"Nhà của anh sao bắt anh ngủ Sofa?"

"Thôi, đi tắm đi. Nói nhiều quá là em trốn về luôn đấy."

Daw tắm xong cũng đã tám giờ hắn vừa từ phòng ngủ bước ra đã nghe dậy hương thơm từ phòng bếp. Cái bụng rỗng đói cồn cào đang kêu réo hãy cho nó năng lượng, hắn theo hương thương mà đi đến một bàn đầy thức ăn nhưng chưa hết cậu còn đang bưng thêm vài đĩa nữa ra, hắn nhìn chỗ đồ ăn mà thầm cảm thán. Hôm nay cậu cho hắn ăn Buffet hay sao mà nhà có bao nhiêu đĩa đã bày hết ra bàn rồi, mà những món này không phải những món bình thường thanh đạm. Hắn cứ chống hông nhìn bàn đầy đồ ăn không nói nên lời, hắn nghi hoặc thời gian dọn rửa còn không đủ chứ nói gì đến chuyện hành sự.

"Em...em nấu cái gì mà nhiều quá vậy. Làm sao mà hai người ăn hết."

"Lúc ở siêu thị cao hứng quá nên em mua hơi nhiều. Nếu ăn không hết cứ để lại ăn dần, à mà mấy lần trước em đưa đồ đến trường quay anh có ăn không vậy?"

Miếng há cảo đang định cho vào miệng thì bị khựng lại, hắn làm gì nhớ đến cái hộp cơm của cậu chứ. Vừa đóng máy MV, xong phân cảnh cuối cùng thì ai nấy bung toả rủ rê nay đi ăn uống nhậu nhẹt no say, cái hộp cơm bây giờ có lẽ đã ở xa tít đâu rồi cũng nên.

"A...có chứ đồ ăn ngon lắm, anh ăn hết không chừa hột cơm nào luôn, lần sau em lại làm tiếp nữa nhé."

Nhìn thấy thái độ sượng sùng cả câu trả lời của hắn khi nãy cậu cũng đủ biết là hắn không đụng đến nó dù chỉ một chút. Gương mặt vui vẻ của Keaw chợt chùng xuống bỗng nhiên cậu hơi nhói đau trong lòng, công sức cậu tận tuy ngày đêm, mỗi tối đến lại lên mạng xem nấu món này món kia, luyện tập những món mới lạ nấu khi nào thấy ngon mới dám đưa đến cho hắn. Cậu rất buồn khi thấy hắn nói dối như vậy, chắc có lẽ hắn không có thời gian ăn thôi, Daw rất bận mà đáng ra cậu không nên bày trò đưa đồ ăn thức uống đến cho hắn, có lẽ đồng nghiệp sẽ cười hắn, ai lại chịu đi ăn những món Dimsum tầm thường đó kia chứ. Nhìn lại bàn đầy thức ăn cậu vừa làm, chắc có lẽ hắn cũng chỉ khen ngon cho cậu vui chứ làm gì có chuyện ăn không hết thì để lại ăn từ từ như cậu nói.

"Lolly..sao em buồn vậy. Anh có ăn mà, thật đó em nấu rất ngon mà."

Đáp lại hắn chỉ là một nụ cười cùng ánh mình buồn bã đau lòng, nếu không nói ra mà chịu đựng chắc cậu sẽ khóc mất, nên đành nói ra với nụ cười còn hơn là chịu đựng rồi tự dưng lại khóc trước bàn cơm như thế này.

"Không sao đâu anh, nếu anh không có thời gian anh thì cứ nói với em, em sẽ không làm, anh đừng nói dối để em vui, em sẽ không trách anh đâu. Cái hộp đó là Dimsum không phải cơm, khi nào anh có thời gian nhất định phải đi ăn uống cho đầy đủ đừng bỏ bữa nhớ chưa?"

Daw nhìn thấy nụ cười của cậu trong lòng lại càng thêm day dứt, thật ra hắn có thể ăn nó, hắn có thời gian, nhưng hắn chỉ không mấy quan tâm đến nó lắm, dù hắn có ăn hay không cậu cũng chẳng biết được mà la rầy hắn vả lại lát nữa còn được đạo diễn đãi cả đoàn đi ăn ai lại ngu ngốc không đi. Nhưng bây giờ hắn phải giải thích với cậu làm sao đây, bị nói trúng phóc, càng không thể nào biện minh được, những câu xin lỗi hắn thốt ra đã quá nhiều lần, cảm giác mỗi lần xin lỗi cậu càng khiến hắn trở thành một kẻ tồi tệ hơn.

"Lolly...anh không biết phải nói sao, nhưng em đừng buồn anh thật sự không phải cố ý không muốn ăn nó đâu, anh nói thật, anh xin lỗi. Nhưng những món em nấu rất ngon, thật đấy, cái này là sự thật. Đừng buồn được không?"

"Không sao...em đâu có trách anh cái gì đâu chứ. Nếu thấy mình có lỗi thì một lát uống với em anh chỉ việc chấp em là được."

"Sao tư dưng lại đòi nhậu với anh vậy? Em có gì đồ gì? Hả?"

"Ý đồ gì? Là anh mới có ý đồ gì đó."

Cả hai ăn uống xong thì dọn dẹp, hôm nay Daw xung phong rửa bát thay cậu. Keaw đứng một bên nhìn dáng vẻ hắn rửa bát thì chỉ có nước bịt mồm cười. Hắn quả thực là công tử mất rồi, đến đeo bao tay hắn cũng mất một lúc mới xỏ đủ năm ngón tay vào bên trong, ngón này cứ dính ngón kia khiến hắn bực bội càu nhàu. Đến đoạn rửa bát cũng chẳng dễ dàng điệu bộ này cậu mà bỏ đi đâu một lát lại nghe tiếng chén rơi đĩa rớt mất thôi.

"Thôi..thôi. Đưa đây, anh đúng là không làm được cái gì hết? Ra ghế ngồi đi đem mồi ra cho em."

"Dạ thưa cô."

Daw ngồi xem tivi cả buổi mà người kia vẫn chưa dọn dẹp tắm rửa xong, Keaw đang ở trong phòng tắm, kiểm tra lại tất cả mọi thứ, mái tóc giả này chính là vật hộ thân cuối cùng của cậu, là sợi dây liên kết yếu ớt cuối cùng với Lolly. Cậu đứng trước gương ngắm nghía thật kỹ lưỡng bản thân mình, tóc đã được kẹp chặt, môi son điểm phấn đã hoàn hảo, chỉ một việc cuối cùng mà Keaw cần làm là học cách trở thành kẻ làm chủ khi ở trên giường cùng hắn, chỉ một khi cậu mất thế hắn sẽ không biết đường mà mò mẫm tới những chỗ chẳng cách nào che giấu. Nếu hắn biết được chắn chắn sẽ không còn đường nào trốn chạy nữa.

"Ông trời ơi, tôi biết ông rất muốn tôi trả giá nhưng làm ơn đừng là lúc này. Hãy giúp tôi, cứu tôi một đường."

"Ông nội ơi, con biết lâu rồi con chưa đi viếng nội. Nhưng con cầu xin nội giúp con một lần này thôi, hãy để con được làm một người phụ nữ tối nay, làm tròn chỉnh chữ phụ nữ đối với Daw, xin hãy hiểu tình yêu của con. Xin hãy thương xót con."

Đôi bàn tay gầy yếu lại một lần nữa sợ hãi mà run rẫy, cậu chẳng thể mặt gì ngoài chiếc áo choàng tắm này, nó chính là thứ duy nhất có khả năng che giấu sự thật. Bây giờ trở ra bên ngoài cậu sẽ đối mặt với nguy hiểm, nhưng đó là thứ hạnh phúc cậu luôn mong đợi, là thứ tình yêu cậu tôn thờ, là điều hắn khao khát. Keaw đi nhanh đến phòng bếp cậu đã chuẩn bị nước giải rượu rồi, cậu sợ nó không đủ mạnh nên pha ép tận sáu viên sủi có trong gói vào một ly nước. Cậu nhìn nó rồi tu một hơi uống cạn sạch, bây giờ dạ dày cậu chỉ có mỗi nước giải rượu, một lát ra còn phải tu bia chuốc hắn, dù có đau bao tử hoành hành cậu cũng đành chịu.

Daw đang ngồi gác tay lên lưng ghế mà sắp ngủ gật vì đợi người yêu ra để quyết chiến, thấy cậu háo hức nên hắn nghĩ tửu lượng của cậu cũng không tệ. Nhưng hắn đâu biết có người đang gian lận tính kế chuốc say hắn rồi thịt hắn trên giường. Cậu nhìn vẻ mặt ngu ngơ gục gà gục gật của hắn mà không khỏi phì cười quả đúng là con lợn sắp bị đem thịt mà chẳng hay chẳng biết. Keaw mặt đanh đá mà đánh vào tay hắn một phát rõ đau cho tỉnh hẳn.

"Ơ...sao đánh anh."

"Đánh anh mà em đau tay luôn đấy, sao không lấy bia ra mà ngồi thừ đây hả? Anh muốn em làm hết luôn đúng không, muốn em bón bia với mồi vào miệng anh luôn đấy hả? Đồ sói lười biếng."

"Đấy đấy, toàn đánh với chửi thôi. Có ai thương yêu gì tôi nữa đâu."

"Con sói lưu manh như anh ai mà thèm yêu."

"Không yêu người ta mà lén lúc vào nhà như ăn trộm, còn ôm luôn cả chủ nhà nữa, còn bày đặt ghen tuông. Tôi biết em thừa luôn nhé."

"Ai nói với anh là em ghen...em ghen khi nào? Anh nhìn thấy sao? Cái lúc chiều chỉ là em thắc mắc nên hỏi thôi ai rảnh đâu mà đi ghen với cái bà khó ưa đó."

"Rồi rồi biết em không ghen rồi. Nhưng mà mấy lời lúc chiều em nói với chị Ann đó. Ghê thật, anh đứng bên ngoài nghe cọp với beo gầm rú mà phát hãi luôn. Từ nay chắc không dám đùa với em nữa đâu."

"Biết sợ là tốt, anh mà có lăng nhăng ở ngoài thì tốt nhất đừng có để em biết được. Em mà biết anh sẽ như này này."

Cậu lấy tay bóp dẹp lấy lon bia rỗng rồi đưa ra trước mặt hắn làm vẻ mặt căm thù cả thiên hạ, làm hắn cười điên đảo. Cả hai ấy thế mà đã uống hết nửa set bia Daw biết mình uống với cậu nên không dám làm cả hai quá say liền lăn giường mà ngủ, quên luôn chuyên đại sự thì coi như công sức hằng đêm câu dẫn mất tong, cũng vì hắn sợ cậu say không biết trời biết đất bắt hắn phải tự mình an ủi thì thật oan ức. Đồ nghề hành trang đã chuẩn bị sẵn nên hắn chỉ cần cậu đồng ý là có thể có một đêm êm ấm.

Keaw rủ hắn cùng chơi trò chơi khám răng cá sấu, cậu đã chuẩn bị trước rồi từ từ dẫn dụ hắn, cậu không thể để hắn tỉnh táo được, nếu được chuốc cho hắn say rồi ngủ như chết không cần làm gì cả vậy thì sẽ tốt hơn, cậu sẽ được ôm hắn mà yên giấc.

"Thêm ly nữa...sao anh ăn gian quá vậy hả?"

"Anh no lắm, tụi mình uống nhiều lắm rồi đấy"

"Uống thêm nữa anh nói sẽ quyết chiến với em mà? Anh mà bỏ là không có xin xỏ gì hết, uống ngay cho em nãy giờ anh toàn ăn thôi à."

"Thôi được rồi, một ly nữa. Anh không uống nữa đâu đấy."

Daw mặt mày bỏ bừng như con tôm luộc, hắn vẫn còn một chút tĩnh táo nhưng đôi mắt đang bắt đầu di chuyển tới lui qua lại. Hắn ngửa cổ tu mạnh hết một ly bia đầy mà cậu mới rót, vị bia đắng rát cổ họng khiến hắn dần trở nên mê man. Đôi mắt đang dần mất định hướng nó đang chăm chú nhìn phần da thịt trắng nõn mịn màng của cậu, yết hầu di chuyển liên tục cơ thể hắn đang nóng hực lên.

"Rồi đó, vừa lòng em chưa."

"Chưa~ chưa đâu anh yêu à. Giờ đến em."

Câu anh yêu đó, nó có phải đang khiêu khích hắn hay không, cậu đang mời gọi hắn. Daw đang không ổn định nữa rồi bàn tay hắn đang siết chặc ánh mắt đưa dần đến gặp chân thon dài trắng nõn đang ngồi xếp bằng kia. Hắn đang rất muốn chạm vào nó, chạm vào cặp đùi trắng mịn của cậu.

"Ah.. Rồi, chúng ta chơi tiếp thôi. Lần này chắc chắn anh sẽ thua."

"Trò này ăn gian quá không chơi nữa đâu, bụng anh đầy bia rồi đây này."

"Ey..ey.. đừng có mà trốn. Anh ngồi phía đối diện đi, đi qua đây làm gì?"

Cơn kích thích trí óc đang dân trào, rõ ràng cậu đang dụ hoặc hắn đây mà. Hắn ma mãnh tiến nhích lại ngồi gần phía cậu, hắn muốn chạm vào người cậu chỉ một cái chạm vào tay thôi cũng được vì bây giờ từng mạch máu trong người hắn đang gầm réo từng tế bào đang hò reo rồi.

"Nè, tới anh khám răng nó đó. Khám răng cho nó! Anh đừng có mà giở trò."

Daw đang ngồi sát gần cậu nhìn cậu mê đắm, tay hắn vẫn lần mò trên hàm răng cá sấu nhưng gương mặt và ánh mắt lúc này đã hoàn toàn dán vào người đối diện. Keaw thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt và nụ cười ngây thơ đó đang thôi thúc trái tim hắn hoạt động nhanh hơn, cơ thể hắn đang mất kiểm soát mất rồi.

Phập...

"Há..há..anh lại thua rồi. Đây, cầm lấy đi em rót sẵn rồi."

Daw mặc hết tất cả chiều theo số phận đã an bài cho hắn, cầm lấy ly bia không nhân nhượng không đợi cậu ép thúc mà ực một hơi cạn sạch. Keaw biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cần cậu tỉnh táo, chỉ cần hắn say ngày hôm nay sẽ không có bất cứ tội lỗi nào xảy ra cả.

"Ah......."

"Giỏi quá đi! OK chơi tiếp."

Cuối cùng sau năm bị cá sấu cắn liên tiếp Daw cũng lúc này không còn nói năng lưu loát được nữa, mưu kế của Keaw đang gần thành công rồi. Chỉ một chút nữa, một vài ly nữa thôi cậu sẽ cứu được tất cả, sẽ được cuộn mình trong vòng tay hắn ôm hôn hắn thoả thích.

"Nghe em, một ly nữa thôi. Anh thua mà, như vậy không quân tử chút nào....."

"~Không uống nỗi nữa~ ực."

"Không chơi với anh nữa. Nãy giờ em vẫn chơi công bằng mà...anh. Ngồi dậy uống cho em coi. Sao anh yếu quá vậy hả?"

"Em....em không~ được nói anh yếu....anh rất... rất là mạnh~ không có yếu."

"Nè, anh mạnh lắm uống đi, một ly nữa thôi. Ngoan hết ly này em cho anh đi ngủ, OK không?"

"Uống~ thì uống, sợ cái gì."

Ly bia cuối cùng theo lời của Keaw nói đã vào bụng của Daw, nhìn cái bụng cơ múi vạn người mê bây giờ no căng như con lợn khiến cậu cứ muốn ôm hắn mà ngủ ngay. Hắn uống xong ly này thì cũng gục đầu xuống Sofa mà ngủ, lúc này Keaw đã yên tâm rồi, cuối cùng thì nỗi lo sợ cũng đã được giải quyết êm đẹp. Cậu chỉnh lại dáng ngủ cho hắn được thoải mái một chút, mùi bia trên người hắn toả ra, dọc theo từ cổ xuông hết toàn thân đều ửng đỏ, làn da nâu mật quyến rũ theo hơi rượu mà xui khiến đối phương chạm vào nó vuốt ve lấy nó. Keaw nuốt nước bọt mà di chuyển ánh mắt sang phía khác. Thú thật cậu cũng rất muốn cùng Daw làm chuyện đó, nhưng cậu không thể vì nó rất nguy hiểm, cậu không thể mạo hiểm khi bản thân còn khả năng cứu vãn. Đó luôn là câu nói cậu thầm tự nhũ mình.

Cậu nhẹ nhàng đứng lên dọn dẹp hết tất cả đống linh tinh vừa bị hắn bày bừa ra, khi nãy lúc bị ma men khống chế hắn còn nói rằng cậu đang lừa hắn cậu dụ hoặc hắn khiến hắn miên man rồi thịt hắn. Nhớ tới câu nói khi nãy cậu thầm cười trong bụng nếu cậu có khả năng có lẽ cũng sẽ quay ngược tình thế mà đè hắn thật, dù đúng là cáo già nhưng có vẻ khá thú vị khi nghĩ tới.

Dọn dẹp lau chùi xong hết, cậu ngồi xổm xuống phía trước hắn đang ngửa đầu mà ngủ, cậu nhìn ngắm hắn, chạm bàn tay thon gầy của cậu lên khuôn mặt điển trai của hắn, gương mặt hắn nóng hực do phản ứng của cơ thể đối với cồn. Cậu nhẹ nhàng trầm tĩnh nói với hắn bằng âm điệu êm ả như tiếng hát ru.

"Lolly yêu anh, rất yêu anh. Lolly nguyện làm tất cả cho anh, Lolly sẽ hy sinh cho anh, Lolly sẽ chịu trừng phạt vì sai lầm của Keaw. Lolly đã chuốc say anh để Keaw có thể ở bên cạnh mà tận hưởng phút giây tươi đẹp nhất cuộc đời cậu ấy. Đến ngày đó chỉ cần anh cứ việc tổn thương em theo cách khiến anh thoả mãn chỉ cần đánh em thật mạnh, đánh đến chết đi là được. Vì em bao dung anh."

Keaw nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của mình rồi dùng hết tất cả sức bình sinh của một thằng cò ma bốn mươi lăm kilo đỡ một kẻ cao to vạm vỡ gần một tạ vào phòng ngủ. Ngã người hắn xuống giường cậu liền ngồi xổm xuống đất, cái cột sống đáng thương như muốn gãy đôi, đứng thẳng lên mà cứ tưởng mình bị bệnh nan y hay thoát vị đĩa đệm hoành hành. Cậu nhanh chóng chỉnh lại tóc sau đó tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh hắn, cậu mở vòng tay hắn ra, choàng qua người mình kéo chăn đắp kín cả hai. Cậu cuộn tròn trong lòng ngực ấp nóng của hắn êm ái dễ chịu, lúc này cậu mới có cơ hội chạm vào tấm ngực của hắn, qua một lớp áo vẫn cảm nhận được trái tim mạnh mẽ đang đập rất nhanh, chắc có lẽ hắn gặp ác mộng. Cậu đưa mặt mình lên đối diện với hắn, nhẹ nhàng chạm theo hướng dẫn của trái tim, chạm lên đôi chân mày rậm của hắn, vuốt lấy mí mắt, chạm lên hàng mi dài, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của hắn. Vuốt lấy sóng mũi cao ngất của hắn, yêu thương hôn lên chóp mũi hắn. Miết nhẹ đôi môi của hắn cảm nhận sự mềm mỏng của lớp da hồng hào. Cậu thật sự biết ơn vì ông trời đã để tâm đến lời thỉnh cầu, cảm ơn vì đã không để hắn nhìn thấy cậu trong bộ dạng thật sự. Đôi môi này là khao khác sở hữu của cậu, nó như một thứ không hề tồn tại ở cái năm cậu mười sáu tuổi. Cái năm cậu lần đầu đắm chìm trong giọng hát của hắn, giọng hát trầm ấm đã xuyên thủng đến trái tim ngây ngô nhỏ bé, cho nó những lần lỗi nhịp đầu đời, tạo ra một tình yêu đầu tiên một lời hứa và một lời nói dối. Cậu lưu luyến khi nghĩ đến mai sau, nghĩ về một ngày hắn đang nắm tay cậu rồi bùm một phát chỉ trong chớp mắt mọi thứ xung quanh bay biến, chỉ mình cậu tự nắm lấy mảnh yêu thương đơn độc cùng chiếc lắc tay, đau đớn héo úa mà chết đi. Cậu thành khẩn hôn nhẹ lên đôi môi của hắn như một lời cảm ơn lẫn một câu xin lỗi, rồi nhẹ nhàng thốt lên.

"Ngủ ngon, tình yêu của em."

"Chuốt say tôi xong rồi ôm hôn tôi ngủ, em không thấy mình tội lỗi chút nào hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top