Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm 2564 là thời điểm khoa học và công nghệ trên thế giới đã phát triển tiến bộ đến mức có sẵn những kế hoạch cho việc đưa con người đi du hành ở những thời không khác nhau. Nhưng vẫn còn một thứ không hề phai mờ, thay đổi theo dòng chảy thời gian thời gian, một thứ trái ngược hoàn toàn với khoooa học tiên tiến, đó chính là niềm tin vào những điều vô hình, bao gồm cả mê tín và số phận của con người.

Và bây giờ tôi đang ngồi trước mặt người được cho là "chuyên gia" về những vấn đề trên

"Ôi thật tệ, cậu đang bị sao La Hầu chiếu mệnh. Số phận cậu cậu sắp gặp điều không may, gặp xui xẻo rồi đó"

Giọng nói hơi khàn khàn của một người phụ nữ đã về hưu mặc đồ trắng vang lên sau một khoảng thời gian lấy ngày tháng năm sinh của tôi và viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy. Đôi mắt đục ngầu của bà dì thầy bói vẫn nhìn tôi khá đăm chiêu, trong khi tôi đang cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để không phát ra một tiếng thở dài bất lịch sự.

[Sao tôi lại phải ngồi đây vậy chứ?]

"Xem đi, chắc chắn cậu đã gặp không ít chuyện chuyện chẳng lành. Mỗi màu trong tử vi của cậy đều thể hiện rõ chuyện có họa"

"Đúng đó dì. Dạo này nó cứ khơi khơi mà gặp nhiều chuyện lắm. Tháng trước thị bị mất điện thoại, tuần trước thì suýt bị xe máy đâm trúng. Vậy rốt cuộc thằng Khun nó gặp chuyện gì vậy dì?"

Một thanh niên tóc vàng trong bộ đồ đồng phục của sinh viên một trông khá luôn thuộm đang ngồi cạnh tôi vội lên tiếng hỏi. Tôi liếc nhìn thằng bạn thân của mình trong một giây, thấy rằng ánh mắt của nó còn nghiêm túc và chăm chú hơn so với người đang được chào đón là tôi nữa kìa.

"Không đến mức nặng lắm đâu, nhưng nhìn từ lá số tử vi này thì không lâu nữa sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra, nó dường như một nghiệp chướng từ khóa khứ vậy, dù sao đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi. Thời gian này hãy chăm đi chùa làm công đức, cầu nguyện, ngồi thiền và làm việc thiện nhiều hơn, có thể sẽ giúp chuyện này hóa nặng thành nhẹ được đấy"

"....Vâng", tôi trả lời bằng chất giọng bình thản, sau đó ngồi nghe thằng bạn thân hỏi chuyện tương lai của tôi với dì thầy bói. Riêng chủ nhân của lá số tử là tôi thì chỉ ngồi nghe cho có, kiểu vào tai này rồi ra tai kia vậy thôi.

Tên tôi là Nakhun Phatthannathada, tháng trước vừa tròn 20 tuổi. Tôi là sinh viên năm 3 khoa Nhân văn chuyên ngành tiếng Anh của một trường đại học có tiếng tại trung tâm thành phố. Trước đây, cuộc sống của tôi vẫn luôn diễn ra bình thường, tôi gặp những người bạn tốt, có những mối quan hệ tốt, học hành suôn sẻ, đạt số điểm yêu cầu. Cho đến khi sinh nhật thứ 20 của tôi trôi qua, tôi cứ gặp phải những chuyện xui xẻo mà không rõ lí do.

Mở đầu cho chuỗi xui xẻo này từ việc mất điện thoại di động, đến việc suýt trượt các bài kiểm tra giữa kỳ, rồi các bài tiểu luận cần gửi cho giáo sư thì bị xé thành từng mảnh chẳng còn hình dạng gì. Tôi gặp hết chuyện này đến chuyện khác, y như lời thằng bạn tôi kể. Tuần trước, tôi gần như bị chiếc xe mô tô Cywin đâm trúng trong trường đại học Chiew Ao.

Tôi không nghĩ những việc xui xẻo tôi đã trải qua đều là số phận hay nghiệp chướng từ khóa khứ như cách mà bà dì thầy bói đó đã nói. Đó chỉ là sơ suất của bản thân tôi mà thôi. Tôi suýt bị xe máy đâm trúng vì bản thân không chú ý khi đi đường, mất điện thoại di động là vì sau khi rửa tay tôi vô tình để quên ở nhà vệ sinh công cộng, còn điểm kém vì hôm đó tôi bị đau nửa đầu đến nỗi bản thân không biết phải làm gì trong kỳ thi.

Nhưng Theethat, hay thằng Thee, bạn thân của tôi, một người mê tín thì không nghĩ như vậy. Nó tin rằng tôi đang gặp xui xẻo nên cố lôi kéo bằng được tôi đi làm phúc và đưa tôi đi kiểm tra lại tử vi vận mện của mình. Đương nhiên là tôi không muốn đi, những đến cuối cùn thì cũng bị nó lừa đến ngồi "khám bệnh" trong chùa dưới gốc cây me.

"Đi, về cùng đi, để tao chở mày về ký túc xá cho"

Sau khi hoàn thành phi vụ lừa tôi đi xem bói, thằng Thee cười đến nhắm tịt mắt, quay sang rủ tôi về.

"Trên đường đi mày phải nói cho tao chứ. Nói là chở tao về kỹ túc xá, thế trong chùa là ký túc xá của tao hay gì", tôi liếc nhìn người bên cạnh với sự tức giận. Ký túc xá của tôi và nhà của thằng Thee nằm trên cùng một con đường. Nếu ngày nào tan học cùng giờ, tôi sẽ đi nhờ xe nó về ký túc xá. Nhưng hôm nay, ban đầu tôi định ngồi lại làm việc trong thư viện trường rồi tối mới về, nhưng chẳng hiểu sau thằng Thee lại nằng nặc đòi đưa tôi về cho bằng được.

Lúc đầu tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm, mãi đến khi nó chạy qua khỏi ký túc xá thì tôi mới bắt đầu nghi ngờ. Thằng Thee nói dối rằng nó đói nên sẽ lái xe đi kiếm gì đó ăn ở trung tâm mua sắm, nhưng cuối cùng thì nó lại chở tôi rẽ vào chùa. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng nó lại định giở trò chơi khăm gì đó. Ngay khi vừa đến nơi, nó lập tức kéo tôi đến bàn thầy bói và cũng trả phí cho "thầy" như là phú hào giàu có trong làng, mặc dù tôi không muốn gặp "thầy" chút nào.

"Hổ, chỉ là tao lo thôi mà. Thấy dạo này mày hay gặp xui xẻo nên mới dẫn mày đi check một tí. Với cả tao cũng muốn xem tử vi của tao nữa. Mày đừng giận mà". Người nói nhoẻn miệng cười, khẽ vuốt vuốt vai tôi như cố giải tỏa nỗi uất ức.

Thằng Thee biết rất rõ rằng tôi không tin vào tử vi hay mê tín dị đoan, tôi chỉ tin vào hành động của chính bản thân mình. Cuộc sống là của chúng ta, chúng ta mới chính là người quyết định và đưa ra lựa chọn làm hay không làm bất cứ điều gì. Việc gần đây, tôi gặp phải nhiều chuyện, có thể là do sơ suất của bản thân chứ không phải số mệnh hay vận mệnh gì cả. Nhưng thằng Thee, nó cũng chỉ có ý tốt nên mới kéo tôi đi giải quyết vấn đề theo cách của riêng nó. Vừa nghĩ đến việc đứa bạn nó tốt với mình như vậy, tôi cũng không hề có chút gì gọi là giận nó đâu.

Và ít ra.... Tôi cũng không phải là người trả phí coi bói. Nên thôi cứ kệ nó vậy.

"Nhưng mà mày đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ nghe thôi cũng được. Tao thấy bà dì này phán cũng không chuẩn lắm đâu", thằng Theee nói khi chúng tôi quay lại xe dưới trời nắng gắt.

"Tại sao chứ, hay là do bà dì bảo rằng Pann vẫn chưa chịu mở lòng với mày đúng chứ?", tôi liếc nhìn nó với vẻ hiểu rõ. Pann là đàn em cùng mã số với tôi, là người mà thằng Thee theo đuổi đã hơn một năm nay nhưng em ấy vẫn chưa có một chút biểu hiện nào cho thấy sẽ mềm lòng hay sẽ đồng ý làm người yêu nó cả. Có thể là do ngoại hình của bạn tôi trông hơi playboy, khiến cho Pann không cảm nhận được sự tin tưởng ở người này chăng.

"Sặc, lại bị mày nhìn thấu nữa rồi", người cao hơn đẩy nhẹ đầu tôi rồi bấm mở khóa xe. Tôi nhét mình ngồi vào chỗ cạnh người lái. Sau đó, chiếc Audi màu bạc rời khỏi ngôi chùa và lao thẳng ra đường lớn.

"Hay là để tao dẫn mày đi gặp chuyên gia mà mẹ tao hay đi nhé. Người đó nói chuẩn lắm."

"Đủ rồi, tao không đi đâu hết", tôi nghiêm giọng đáp. Dù thằng Thee có khăng khăng cỡ nào. Tôi cũng không tán thành dù chỉ là một chút.

Như tôi đã nói, tôi tin vào hành động của mình. Tôi tin vào những thứ hữu hình và chứng minh được hơn là định mệnh, và ôi cho rằng việc đi xem bói không phải là cách giải quyết tận gốc rễ của vấn đề. Tôi chỉ cần cẩn thận hơn trong cuộc sống, giữ gìn sức khỏe và chú tâm hơn vào việc học, vậy thôi.

Và còn một điều nữa, phí coi bói mắc muốn chết. Gia đình tôi thuộc dạng trung lưu, không giàu có hay kinh doanh cả trăm triệu bath như nhà thằng Thee. Tôi chắc chắn bản thân sẽ không tiêu tiền vào những thứ như vậy. Lấy tiền đó để trả tiền ký túc xá, tiền ăn còn xứng đáng hơn.

"Ngày mai gặp lại", tôi chào tạm biệt thằng bạn mình, tháo dây an toàn khi xe dừng lại trước ký túc xá.

"Mày không muốn đi cehck tử vi thật hả? Chuyên gia này người ta xem đúng lắm đó", Thee vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp thục thuyết phục tôi.

"Không đi. Nếu mày nói thêm một lời nào nữa, tao sẽ rủa cho Pann ghét bo cái mặt mày", tôi giơ ngón tay chỉ vào mặt nó. Thằng Thee rất nhạy cảm với những chuyện mê ín và nguyền rủa. Phản ứng của nó là liếc nhìn tôi với đôi mắt màu xanh lục.

"Thằng khốn, mày mau cút khỏi xe xủa tao trước khi tao đá mày"

Nó không nói chơi mà giơ chân lên đá thật. Tôi vội vàng nở của xe đi xuống, bước vào ký túc xá, nhìn theo chiếc Audi màu bạc phóng vụt đi, khẽ cười thầm mãn nguyện vì đã trêu chọc được thằng bạn mình.

Tôi và thằng Thee được coi là thân thiết nhất trong số đám bạn của khoa. Tôi không chắc có phải đó là người đầu tiên tôi gặp ở trường đại học hay không, hay vì bản chất hòa đồng với mọi người của nó làm cho tôi nhanh chóng cảm thấy thân thiết. Tuy tính cách của chúng tôi có không ít những khác biệt vì tôi là người nóng tính, không như thằng Thee là người đứng ra giải hòa, xoa dịu mọi chuyện. Nhưng dù sao đi nữa chúng tôi cũng đã gắn bó cùng nhau cho đến năm thứ ba, và tôi hy vọng vẫn sẽ được tiếp tục làm bạn với nó như hiện tại.

Tôi dừng lại ở cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn và đồ ăn vặt dưới ký túc xá trước khi về phòng, ngân nga một bài hát trong cổ họng khi chờ thang máy lên tầng của mình. Ký túc xá mà tôi ở là ký túc xá bên ngoài, giá khá cao nhưng được cái ở gần trường đại học, phòng ốc thì rộng rãi và cũng có nhiều sinh viên sống trong khu này.

Và tôi là con một và gia đình tôi cũng có đủ tài lực để tôi có một cuộc sống thuận tiện và thoải mái, nhưng tôi không bận tâm đến tiền của gia đình. Tôi nhận lời làm người mẫu cho một cửa hàng quần áo trên nền tảng IG, nó cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống hàng ngày và cũng đỡ phần nào gánh nặng cho bố mẹ.

Sau khi dùng bữa tối xong, tôi đi tắm và thay một chiến áo phông và quần đùi, tồi tiếp tục ngồi làm bài tập. Cuộc sống của sinh viên năm ba có thể nó là nặng hơn những năm trước. Sau giờ học, tôi phải ngồi lại làm báo cáo cuối giờ, có lúc là bài tập hay bài kiểm tra. Tôi bận đi làm vào cuối tuần và còn có lời mời chụp hình quần áo nữa. Tôi bận làm bài tập, đọc sách, làm việc đến mức hầu như không có thời hian đi du lịch, đến mức không có thời gian về nhà thăm bố mẹ ở tỉnh khác luôn.

Rừ.....rừ.....

Chiếc điện thoại di động trên bàn rung lên thu hút sự chú ý của tôi, người đang tập trung dịch bài báo. Tôi dời mắt từ màn hình Notebook sang màn hình điện thoại. Một nụ cười nở ngay lập tức khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.

"Mẹ"

"Sao rồi hả bà chủ? Gọi cho con như thế này là vì nhớ con trai chứ gì!", tôi lập tức trêu chọc khi vừa bắt máy.

"Thì đúng rồi đó. Không phải bận nghiện con trai con gái nhà nào rồi hay sao mà không gọi cho bố mẹ thế?", một giọng nói giống như đang trách yêu vang lên dọc theo đường dây điện thoại.

Mẹ tôi là thư ký thường trực cấp cao của một huyện thuộc tỉnh Chachoengsao, là một nhà từ thiện, thích đi chùa, không ngừng làm công đức và là một người phụ nữ trung niên nhạy cảm hơn rất nhiều người phụ nữ cùng tuổi khác. Nếu trong một tuần tôi không gọi về nhà, thì mẹ tôi sẽ không ngần ngại mà thể hiện sự đau buồn như thế này đây.

"Không có nghiện con trai con gái nhà ai đâu ạ, Khun bận làm báo cáo đó mà. Xin lỗi bà chủ ạ", tôi vội vàng trả lời bằng giọng van nài và ngh thất tiếng thở dài từ đầu dây của đối phương.

"Học nặng lắm phải không? Có mệt quá không con? Dạo này có quên ăn quên uống không đó? Đừng quên con nhé, coi chừng bị đau dạ dày đó"

"Không quên đâu ạ. Khun ăn đủ một ngày ban bữa luôn ạ"

"Vậy có ngủ muộn không? Nghỉ nhơi đầu đủ vào con nhé, để không thôi là bị ngất là tệ luôn đấy"

"Thời gian này con không ngủ muộn đâu ạ, mẹ yên tâm không cần lo nhé ạ", tôi đáp để bà không lo lắng nữa. Dù đã hai mươi tuổi, dù bao năm đã trôi qua, thì trong mắt người làm cha làm mẹ, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ chạy nhảy nô đùa trước sân nhà mà thôi. Và điều đó cũng làm cho tôi không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng khi trêu chọc đấng sinh thành như lúc tôi còn nhỏ.

"Vậy thì tốt, dù sao thì cũng nghỉ ngơi nhiều vào và nhớ cẩn thận con nhé. Khi N'Thee nói mẹ biết Khun suýt bị xe đâm, mẹ đã sốc lắm đó con biết không?", câu nói của mẹ khiến tôi liền nghĩ đến thằng bạn chết tiệt của mình.

Hôm trước, mẹ gọi đến khi tôi đang ngồi ăn cơm ở nhà ăn của trường đại học, thằng Thee thì ngồi cạnh tôi. Rồi nó mở miệng nói với mẹ tôi rằng tôi suýt bị xe đâm, khiến mẹ tôi vô cùng sốc. Thế là tôi bị mắng vì cái tội không cẩn thận, mà thật ra nó cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là suýt mà thôi, chứ chưa phải bị đâm trúng thật.

Thằng Thee lúc nào cũng thích chuyện bé xé ra to, muốn đá nó thật luôn chứ.
"À này Khun, vậy cuối tuần này con có rảnh không? Thứ Hai cũng là ngày nghỉ lễ, Khun sẽ về nhà chứ?", may mắn thay, mẹ tôi đã đổi chủ đề của cuộc nói chuyện. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi không bị mắng nữa.

"Về ạ, tuần này Khun rảnh. Con muốn về ăn cơm mẹ nấu ạ"
"Tốt quá. Tuần này cũng là sinh nhật của sư thầy nên nhà mình có thể cùng đi làm công đức ở chùa. Khun định ngày nào sẽ về vậy con?"
"Chắc chiều mai Khun sẽ về ah. Khun tan học lúc hai giờ chiều, học xong sẽ đón xe về nhà luôn ạ"
"Được, vậy để mẹ nấu bữa tối chờ con. Muốn ăn gì nè?"
"Muốn ăn cà ri tôm, cá xào chua ngọt.... với salad trứng chiên nữa được không ạ?"
"Được được, để mẹ nấu cho. Đi đường cẩn thận nhé, ngày mai gặp con"
"Ok bà chủ ạ. Chúc bà chủ ngủ ngon ạ"
Tín hiệu kết nối của cuộc gọi bị ngắt, tôi lại đặt điện thoại di động của mình xuống bàn như trước. Khi nghĩ đến việc mình sẽ được về nhà, khoé miệng tôi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Dù ở thủ đô có tiện lợi đến đâu, nhưng với tình trạng tắc đường khủng khiếp và tất cả sự hỗn loạn mà tôi đã được trải qua thì tôi lại càng yêu thích bầu không khí của những vườn cây ăn quả và những con đường rộng mở gần ngôi nhà tôi lớn lên hơn.

Tôi tạm gác nỗi nhớ nhà sang một bên, giơ tay đẩy viếc kính mà tôi thường đeo khi làm việc trước màn hình máy tính, tiếp tục cần mẫn với việc dịch bài để gửi lại cho thầy.
Vào thời điểm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần quay về nhà này sẽ khiến tôi phải đối mặt với một điều mà cả đời tôi chưa bao giờ tin và chưa bao giờ nghĩ hay mơ đến nó sẽ xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top