Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Tình yêu gõ cửa trái tim Tiểu Minh

Từ đó cứ thấy nơi đâu có anh cậu đều tránh mặt, tình trạng đó xảy ra liên tiếp trong suốt một tuần. Cậu lúc nào cũng ngồi thẫn thờ, anh cũng không khá hơn, tức giận vô cớ, đập phá đồ mà người phải chịu cơn tức giận đó là Gia Kiệt.

- Tao hết chịu nổi rồi. Mày với Tiểu Minh xảy ra việc gì thì giải quyết với nhau, đừng hành hạ tao nữa.

- Tao không biết. Tao đã làm sai gì sao? Em ấy không cần tao nữa. Mày hiểu không, cảm giác yêu một người không được phép yêu, không được bày tỏ. Nó đang giết tao.

~~ Tại lớp Tiểu Minh ~~

- Bạn học Tiểu Minh, muốn nói gì nào, mình đang nghe.

- Thật ra Tiểu Ngọc à, mình thấy mình lạ lắm, như không còn là mình nữa. Tim mình đập mạnh mỗi khi thấy anh Nam, mặt mình đỏ lên mỗi khi tiếp xúc với anh. Mình bối rối quá.

- *Cười gian* Dễ thôi, mình biết nè. Bạn đang yêu. Chính xác hơn là CẬU YÊU ANH NAM. Này..này..này..cậu đi đâu đấy, chờ mình về với.

~~ Biệt thự nhà họ Hoàng ~~

Tiểu Ngọc nói vậy là có ý gì? Nghe xong câu đó đầu cậu như bị nổ tung, cậu không ý thức được xung quanh nữa. Cậu không buết mình đi về lúc nào, thay quần áo ra sao. Cậu chỉ biết trc mặt cậu bây giờ là anh Hải Nam. "Anh đây sao?"_cậu đã thầm thốt lên. Anh gầy quá, xanh xao quá, anh sao thế này, anh Nam của cậu đây sao?

- Minh à, anh đã làm em buồn chuyện gì sao? Hay anh làm gì sai?

- Ơ..ơ..không đâu anh. Sao anh lại nói thế?

- Thế tại sao? Tại sao em tránh anh? Em không cần anh bên cạnh nữa sao, em ghét anh sao? Anh rất sợ, sợ em sẽ không cần anh nữa, sợ một ngày em sẽ đi xa khỏi sự kiểm soát của anh.

- Không..Không..Em xin lỗi_cậu thấy có lỗi quá, chỉ biết ôm anh và khóc_ Là tại em, em không có ý đó. Anh đừng như thế, em xin lỗi mà. Em biết lỗi rồi, em sẽ không làm vậy nữa.

Đẩy nhẹ cậu ra, lau khô những giọt nước mắt ấy nhưng chúng cứ đua nhau chảy dài trên má cậu như khoét sâu vào tim anh. Một lần nữa anh lại ôm cậu, anh chỉ muốn cậu hãy mãi bên anh, cho anh quan tâm chăm sóc cậu thế thôi là anh mãn nguyện rồi. Còn cậu, cậu đã biết trái tim mình muốn gì, nó muốn anh mãi bên cậu. Nhưng anh có như cậu, chấp nhận rằng cậu thích anh hay sẽ kinh tởm thứ tình cảm ấy? Cậu không muốn nghĩ cũng không muốn biết, cậu chỉ muốn mãi như thế này thì thật tốt, được anh ôm vào lòng cậu thấy bình yên quá. Có lẽ trong tâm trí cả hai đều chung suy nghĩ " Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này thì thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top