Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_ 1[YếtxNgư] Anh chỉ việc yêu em thôi còn mọi chuyện cứ để em lo_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 1 hơi khó hiểu vì mình viết trong lúc thời gian không cho phép( 45 phút). 

 *Cúi đầu, nói*:   Mong người đọc thông cảm!

Ảnh ở trển*chỉ chỉ* không liên quan đến nội dung truyện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cạch" Tiếng mở cửa phòng ngủ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết.

 - Ba ơi, con không muốn ngủ một mình. Con muốn ngủ chung với ba.-Con nuôi của anh-Song Ngư- nói.

 - Đừng gọi ta là "ba" nữa, ta không xứng đáng. - Anh mệt mỏi đáp lại.

 - Nhưng con không quen gọi tên của ba...

 - ...[thở dài] Thôi được rồi.

 - Con muốn ngủ với ba!

 - Song Ngư, con biết là con không nên ngủ với ba mà. 

 - Ba là...

 Không để anh nói hết câu, Song Ngư đã xen vào, lặp lại câu nói một lần nữa:

 - Con muốn ngủ với ba!

 - Ta chịu thua con rồi, vào đi.

Song Ngư ôm gối, leo lên giường Thiên Yết. Đặt gối xuống giường, Ngư nằm xuống, kéo chăn Thiên Yết đắp cho mình rồi vòng tay qua eo anh. Anh thở dài:

 - Gối ôm nè Ngư.

- Uhm.

Nhận lấy gối ôm từ tay Thiên Yết, Ngư quay người, đưa lưng về phía anh, từ từ chìm vào giấc ngủ...

Không biết là mấy giờ, anh tỉnh lại vì thấy có "một khối" gì đó đang động đậy trong lòng mình, tỏa nhiệt. Dây thần kinh Yết chấn động: "Là Song Ngư". Yết lên tiếng:

 - Ngư! Sao con lại nằm ở đây! Ban nãy con nằm ngoài mà!

 - Không muốn nằm ngoài. Ở ngoài lạnh, trong lòng Thiên Yết ấm hơn.

Anh hơi bất ngờ khi Song Ngư gọi tên anh, nó mới nói không quen...

 - Không sợ à?

Ngư đáp lại với giọng thật nhỏ: - Sợ gì?

Như nhớ ra điều gì đó, Ngư trả lời một lần nữa: - Không sợ! Thiên Yết biết Ngư cũng như Thiên Yết mà! Ngư cũng là người đồng tính! -Giọng Ngư pha chút uất ức và nghẹn ngào, như sắp khóc.

Như hiểu lầm, Thiên Yết dỗ: 

- Ngoan, Song Ngư ngoan nè. Nín đi, đừng khóc. Yết không biết, là Yết sai. Tại Yết không tốt, Ngư nín đi, ngoan.

Bỗng Ngư nắm lấy hai cổ tay của anh, đè xuống nệm, trèo lên người anh. Anh quát to:

 - Làm gì thế? H...ưm...

Câu chưa nói hết môi đã bị chặn lại, đầu lưỡi của Song Ngư đang khuấy đảo khoang miệng, lục lọi tìm kiếm lưỡi anh. Anh cố gắng co lưỡi vào sâu bên trong để xem Song Ngư có bỏ cuộc không. Nếu em ấy chủ động tiến tới, anh chủ động rút lui thì thằng bé sẽ tự ái mà bỏ cuộc thôi. Nó dễ tự ái lắm! Chắc Ngư sẽ tủi thân khi anh làm vậy nhưng anh không thể biến Ngư thành con người như anh, anh không thể tiếp tục dạy hư Ngư được nữa. Song Ngư ban đầu tinh khôi như giấy trắng, anh đã vẽ lên ấy một vài màu sắc làm nó xấu đi. Anh phải chữa lại lỗi lầm của mình chứ không phải là tô vẽ thêm nhiều màu khác nữa. Đang suy nghĩ thì cảm thấy có một "thứ" gì vừa ướt át vừa mềm mại chạm vào đầu lưỡi của anh. Ngư đã hôn sâu hơn, anh có cảm giác răng của Ngư đang chạm vào răng anh. Trong bóng tối anh vẫn có thể thấy gương mặt Ngư ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí( đây là cái hôn đầu của Ngư nên Ngư không có kinh nghiêm hôn). Môi Ngư hơi tách ra như để lấy hơi rồi tiếp tục hôn sâu vào. Lưỡi Ngư chạm vào lưỡi anh, mút lấy không buông: 

 - Hư...ư...hư...ưmh, ah ah...

Anh ngạc nhiên với tiếng rên của chính bản thân mình. Từ lúc biết XXOO đến giờ, anh chỉ nằm trên, chưa bao giờ anh nghe tiếng rên của mình. Bây giờ Ngư lại(cố tình) kềm kẹp anh ở dưới. Như vậy không vui đâu! Anh chỉ cần dùng một ít sức là có thể đảo ngược tình thế nhưng do sợ Ngư đau nên anh không làm vậy. Mà Ngư còn dám không ngoan với anh:

 - Á!- Thiên Yết hốt hoảng kêu.

Thì ra Ngư đã kéo khóa quần anh xuống, đưa tay mình vuốt nhẹ phần đùi anh, di tay đến gần tiểu Yết, động em ấy. Thêm phần: anh từ lúc đầu đến giờ luôn ngắm nhìn vẻ đáng yêu và quyến rũ của Song Ngư nên tiểu Yết đã muốn cương lên. Môi Ngư bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ Thiên Yết. Mỗi nơi môi Ngư đi qua đều xuất hiện những dấu hôn như muốn đánh dấu quyền sở hữu. Yết quát to:

 - Song Ngư! Dừng lại ngay! Nếu không đừng trách anh!

 - Không dừng.

 - Cái này là tại em, em đau anh không chịu trách nhiệm!

Một tay vùng ra khỏi sự kiểm soát của Ngư, nắm chặt vai Ngư. Anh chỉ dụng chút sức để có thể đảo ngược tình huống( tức là nằm trên người Ngư). Hôn vào môi và từ từ tách môi Ngư ra, hơi bất ngờ khi Ngư chủ động mở miệng, môi lưỡi chạm nhau, quấn quyện không buông. Cứ như dôi tình nhân đang hôn nhau nồng nàn. 

Tình nhân?! Không! Anh với Ngư cùng lắm chỉ có thể là anh em, không phải tình nhân. Anh đang kéo Ngư ra khỏi vũng lầy mang tên:" Đồng Tính". Là anh đã dạy hư Ngư, Ngư ban đầu là người thường, Ngư không đồng tính, chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ nên Ngư thành ra thế này. Em ấy còn nhỏ, còn chưa biết được những điều mà xã hội sẽ đối xử với người đồng tính. Nếu biết thì.... Chắc em ấy sẽ không dại dột làm cái loại chuyện này đâu.

[End shot 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top