Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Xuyên không rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Tình đơn phương' là bộ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Nguyễn Diệp Tuệ, được chuyển thể thành truyện tranh cùng tên. Khi vừa ra mắt đã ngay lập tức thu về một lượng Fan khá hùng hậu. Ngoài những bạn fan nguyên tác, truyện còn thu hút độc giả nhờ nét vẽ tươi sáng và sự trau chuốt, tinh tế trong từng khung truyện.

Nhưng nào phải ai cũng biết rằng sau những chap truyện lung linh đó là cả một nỗi niềm khó nói.

"Mai là ngày nộp Deadline rồi đấy." Đó là tiếng gọi của thần chết, tiếng giày cao gót vang vọng ngoài hành lang như âm thanh đếm ngược của một quả bom hẹn giờ.

Ba... hai... một.

Rầm!!!

Người phụ nữ mặc bộ quần áo kaki tay lỡ, trên người điểm thêm một vài phụ kiện làm bằng ngọc trai, đôi chân dài mang đôi giày cao gót màu trắng, cầm theo túi sách đồng màu bước đến bàn làm việc của cậu.

"Nghe thấy chưa đấy?"

Căn phòng trọ được thiết kế tối giản với một phòng làm việc và một phòng vệ sinh, tổng thể trông khá chật chội nhưng đối với một con lười như cậu, điều đó lại khá thuận tiện. Bàn làm việc của cậu đặt sát cửa sổ với hướng nhìn ra Hồ G, là một vị trí lý tưởng để thư giãn... và chạy Deadline.

Ánh chiều tà chiếu lên nửa khuôn mặt của chàng trai trẻ còn đang say giấc, len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng, tạo thành vệt sáng dài ánh lên thân hình người phụ nữ kiều diễm, đang từ từ bước vào. Một bức tranh với cả tĩnh cả động khiến người ta không khỏi rung động.

Rung động gì chứ? Dưới sàn là cả một bãi chiến trường nào là vỏ kẹo, lon nước cả rỗng cả nguyên vất chình ình như mời gọi cô đạp lên vậy.

"Dậy đi Hòa ơi, dậy chạy Deadline đi cưng." Khuôn mặt cười như không cười, đôi bàn tay trắng hồng dùng hết sức bình sinh để lay cậu. 

Cô cũng biết là làm nghề minh họa truyện rất vất vả và làm trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Huống hồ cậu còn theo cô từ những trang truyện đầu tiên, tất cả những công đoạn từ sắp xếp bố cục, dựng hình, đi nét, thêm màu đều do một mình cậu làm. Dù rất thương nhưng cậu đã muộn Deadline gần một tuần rồi, cô hoàn toàn có căn cứ để ép cậu phải dậy.

Cô nhẹ nhàng lau tay, bẻ khớp, xoay cổ tay.

Chát!!! 

Cậu đứng phắt dậy, hô to một tiếng: "Dạ em dậy rồi ạ." 

"Khiếp quá cơ, ngủ như chưa bao giờ được ngủ í." Vừa nói cô vừa dọn chiếc ghế vứt đầy vỏ kẹo, rồi kéo đến ngồi cạnh cậu liếc nhìn chiếc máy tính đang hiển thị một cái đầu người đang đi nét chưa xong.

Cậu bình tĩnh giải thích rằng cậu chỉ vừa mới chợp mắt một lúc, nhưng vệt nước miếng ở khóe miệng đã bán đứng cậu.

Tuệ nở một nụ cười duyên dáng, đôi môi cất lên giọng nói nhẹ nhàng: "Ừ, tớ tin là cậu mới chợp mắt mà, lau nước miếng đi rồi mình nói chuyện về cái Deadline muộn gần một tuần của cậu nha." 

Cậu quẹt miệng cho có lệ rồi nói: "Tôi đang làm nốt chap cuối, rạng sáng mai tôi sẽ gửi cho biên tập Tuệ ạ!"

Thở dài một hơi, cô nhìn bao quát căn phòng rồi chuyển sang nhìn cái người lôi thôi bên cạnh, cậu lại không ăn uống đàng hoàng rồi. 

"Hòa làm nốt đi, tớ đi ra ngoài một lúc." Cô đặt chiếc túi xuống mở khóa lấy chiếc ví, rồi cất bước đi ra khỏi phòng.

Tiếng gõ bàn phím, tiếng bút máy lướt trên bảng vẽ lại một lần nữa xâm chiếm cả căn phòng. Tiếng dòng người đi lại ngoài đường, tiếng mấy cô bán trà đá buôn chuyện, tiếng chim hót không ngớt và đủ các âm thanh từ những quán lề đường... thật ồn ào. Cậu đứng dậy đóng cửa sổ, kéo rèm, giờ có vẻ ổn hơn rồi.

Đi khoảng mười phút, tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót ngày một to dần.

"Tớ mua ít bún chả với cốc cafe cho này, ăn đi không là ngủm đấy." Cô để túi bún xuống bàn nhỏ ở dưới đất, tiến lại gần cậu vỗ vai mấy cái rồi cầm chiếc túi lên "Tớ về báo lại với tổng biên tập, nhớ hoàn thành nốt."

Làm được một lúc, bụng bắt đầu biểu tình, xách túi bún cùng với cốc cafe lên bàn làm việc, ăn vội ăn vàng. Hiện tại cậu đang làm đến khung truyện thứ hai mươi tư, còn mười một khung nữa, bây giờ là 16 giờ 47 phút nếu tính toán thời gian hoàn thành, nhanh nhất cũng phải gần ba giờ.

Căn phòng đối nghịch với sự vội vàng của HN, học sinh tan học còn cậu thì làm việc, mọi người bắt đầu tan làm cậu vẫn làm việc, mọi người bắt đầu ăn cậu thì uống cafe, các quán lấp lánh ánh đèn đang một ít đi, phòng của cậu vẫn cùng với ánh đèn đường sáng lên một góc Hồ G.

Tô một chút Highlight ở đây, phản quang ở đây, ở đây đậm thêm chút nữa, xóa các nét thừa, lưu ảnh, mở email, gửi.

HOÀN THÀNH RỒI!

Cậu cố gắng nhìn đồng hồ ở góc máy tính, tầm nhìn bắt đầu rõ hơn.

3:00 AM - 18/08/2024.

Cũng coi như là đúng tiến độ, giờ cậu quá mệt để có thể lết đến chiếc đệm ở góc phòng, dù sao cũng gần sáng rồi chợp mắt một lúc vậy.

Reng...Reng...Reng...

Cậu lăn lộn một lúc, tiếng kêu vẫn không ngừng lại, thời nào rồi còn dùng đồng hồ để bàn hả cái phòng bên cạnh kia, cậu bực bội nghĩ trong đầu.

Nằm bất động một lúc, bỗng cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu ngủ trên bàn làm việc cơ mà, sao có thể lăn lộn được. Mở mắt ra, căn phòng vẫn chật chội như vậy nhưng không phải màu trắng, phòng vệ sinh không thấy đâu, quan trọng hơn là chiếc iMac 2021 đã bốc hơi cùng bảng vẽ của cậu rồi.

Hít vào thở ra, tắt chiếc đồng hồ vẫn đang kêu bên cạnh, cậu bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về nguyên nhân mình ở đây. 

Cậu bị bắt cóc? Giả thiết bị loại bỏ vì cậu không những không bị trói mà còn được nằm trên giường. Cậu bị trộm đồ? Nếu là trộm đồ, chẳng lẽ nó trộm luôn cả căn phòng của cậu hả?!

Giả thiết cuối chính là cậu xuyên không rồi, dù sao thể loại này cậu cũng gặp nhiều trong truyện rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là không nghĩ nó lại xảy ra với mình... Nhưng cậu có ra đường rồi bị xe tải hôn đâu, cậu cũng không bệnh tật gì, có lẽ nào lúc ngủ có tên nào đó lẻn vào phòng rồi giết cậu?

'XIN CHÀO CẬU LƯƠNG MẠNH HÒA, TÔI LÀ HỆ THỐNG.'

Một giọng nói vang lên trong đầu, không cần quá dài dòng, nhiêu đó cũng đủ để kết luận chắc chắn cậu đã xuyên không rồi.

'Giới thiệu gì cụt ngủn vậy, không có mã số hay gì hả?'

'MÃ SỐ CỦA TÔI LÀ LMH030018082024.'

Nhìn sơ qua mã số có thể thấy họ tên của cậu, giờ cậu đi ngủ và ngày cậu nộp Deadline. Nói ngắn gọn là thời gian cậu đi vào Wormhole (lỗ giun) của Albert Einstein.

'Mã số dài quá, gọi là hệ thống đi, dù sao cũng cậu cũng chỉ nói chuyện được với mình tôi thôi mà.'

Cộc, cộc, cộc.

"Bác Linh bảo anh Hoàng xuống ăn cơm." Giọng nói dù cách một cánh cửa nhưng cũng dễ dàng nhận ra đó là giọng của một bé trai chưa vỡ. Có vẻ tên cậu ở thế giới này thêm 'ng' ở phía sau rồi.

"Anh xuống liền, chờ năm phút." Đôi chân trần đi trên mặt sàn lát gạch hoa kiểu những năm hai nghìn, mở cánh cửa bằng gỗ khắc đầy những hình thù kì quái của một thợ điêu khắc nghiệp dư, phòng của Hoàng nằm ở cuối hành lang phía đối diện có một phòng, từ phòng Hoàng rẽ trái đi một đoạn khoảng bảy mét là tới cầu thang.

Cầu thang bằng xi măng, tay vịn bằng gỗ trên đó chi chít những lỗ nhỏ do một vật thể trông như đầu bút bi tạo nên, những người sợ lỗ chắc sẽ ngất khi đi trên chiếc cầu thang này mất.

Vừa bước xuống cầu thang cậu vội chạy ra ngoài nhìn bao quát nơi Hoàng ở. Ngôi nhà có hai tầng được chát toàn bộ bằng xi măng, có một sảnh nhỏ nhô ra ngoài, chính là nơi cậu đặt chân đầu tiên sau khi bước xuống cầu thang.

Nhìn lên một chút có một chữ B nổi lên ở trung tâm ngôi nhà. Nhìn sang trái, cách cậu khoảng mười mét có một tòa khác đề chữ 'A'. Quay một trăm tám mươi độ, trước mắt là một nơi trông giống như sân chơi, có hai cây xà cừ khá lâu năm cách đều ở giữa nền bê tông.

Cuối cùng là nhìn xuống đôi chân còn chưa đi dép, thấy gần cầu thang có một tủ để dép cậu chạy đến. Tủ có bốn tầng được chia thành hai mươi tư ô nhỏ, trên cánh tủ có dán tên của từng người, cũng may là không có ai trùng tên với Hoàng.

"Lương Mạnh Hoàng." Cũng không khác với tên ở thế giới cũ lắm.

Xỏ đôi dép tổ ong vào, cậu tiến gần đến khu A. Liếc sang bên phải, cậu thấy phòng bảo vệ nhỏ nhỏ cạnh cổng sắt đã hoen gỉ loang lổ. Thấy có nhiều trẻ con tụ tập gần đấy, cậu cũng chuyển hướng bước đến gần.

Phía sau phòng bảo vệ là phòng vệ sinh, tụ tập đông như vậy là để làm vệ sinh cá nhân, làm cậu tưởng họ đang tỉ thí ở đó. Dù sao cũng phải làm vệ sinh cá nhân trước.

Chen chúc một hồi cũng làm xong công tác vệ sinh. Nơi ăn uống là căn phòng đầu tiên của dãy nhà B, cậu cũng không hi vọng sẽ có bún chả, ăn cơm canh cũng được.

Ăn gần hết bát bỗng có một người phụ nữ tóc đã điểm vài sợi bạc tiến đến: "Ăn xong Hoàng nhớ đến trường để làm thủ tục nhập học nha." Không thể làm lộ thân phận, cậu ăn nốt cơm rồi chạy lên phòng.

'Hệ thống, khái quát sơ yếu lý lịch của tên Hoàng này đi.'

Một bảng điện tử lơ lửng hiện lên trước mặt, họ và tên thì cậu biết rồi, nhìn nơi tên Hoàng ở là biết nó mồ côi, ngày tháng năm sinh 07/07/2000 - cùng năm sinh với cậu.

Học vấn: học lực khá, học hết lớp chín, hiện tại sắp trở thành học sinh của trường THPT chuyên ABC.

Tên trường nghe quen quá.

Nhìn cuốn lịch để trên bàn học, hôm nay là ngày 28/08/2015, cậu đã xuyên về chín năm trước.

Nhớ đến lời bác ấy dặn, cậu nhìn quanh căn phòng không có tủ đựng quần áo chỉ có một hòm sắt ở đuôi giường, mở hòm lấy một chiếc quần đen dài và một áo khoác gió thay vào rồi chạy xuống dưới. Vì không muốn bị nghi ngờ, cậu đành phải nhờ đến hệ thống.

'Hệ thống, chỉ đường đến trường THPT chuyên ABC.'

'XIN ĐỢI MỘT LÁT...KHOẢNG CÁCH HAI MƯƠI KI LÔ MÉT, TẦM HAI MƯƠI PHÚT LÁI XE.'

Phần trăm tên Hoàng có xe máy riêng bằng không, vì nó chưa đủ tuổi để lái xe và cũng không có đủ tiền để mua. Cậu tìm kiếm bóng dáng của chiếc xe đạp điện thì chỉ tìm thấy một chiếc xe đạp dựa ở cạnh phòng bảo vệ.

Đến gần, ông bảo vệ ngó đầu qua cửa sổ cười hiền hậu: "Bác Linh cho Hoàng mượn chiếc xe này đấy, cô bảo có việc bận nên không đưa Hoàng đi được." Nói xong ông còn đưa cho cậu vài chiếc kẹo đá vị dứa rồi từ từ quay trở về bàn làm việc.

Khoảng cách đến trường khá xa, đạp xe đến đó chắc phải một tiếng nếu không nghỉ ngơi giữa đường. Lúc cậu xuất phát là 6 giờ 41 phút chắc tầm tám giờ là đến nơi.

'RẼ PHẢI Ở NGÃ BA TRƯỚC MẶT....RẼ PHẢI...RẼ TRÁI...ĐI QUA VÒNG XUYẾN...'

Nhờ có hệ thống nên cậu đến trường sớm hơn dự kiến.

'Cậu tìm đâu ra mấy con đường tắt vậy.'

'TÔI CÁI GÌ CHẢ BIẾT. ^-^ '

"Một... hai... ba... bốn. Alo, đề nghị các bạn làm thủ tục nhập học đến xếp hàng trước biển hiệu đề tên huyện của mình, chú ý không chen lấn xô đẩy. Tôi xin thông báo lại một lần nữa, đề nghị..."

Tiếng loa phát thanh thông báo đến lần thứ ba thì dừng lại. Sau khi tìm thấy hàng cần xếp cậu từ từ bước đến, cô giáo đưa cho cậu một tờ giấy trên đó có những thông tin cơ bản của cậu nhưng thứ thu hút cậu đầu tiên là cột môn chuyên.

Chuyên ngữ văn (Tuyển thẳng)...

Với một đứa đã xét đại học bằng điểm của khối tự nhiên, dòng chữ chuyên văn như dội một gáo nước vào mặt cậu vậy. May thay là việc học môn chuyên với các môn khác cũng không quá liên quan đến nhau.

Đăng kí xong cậu được cô giáo thông báo về ngày lên nhận lớp, sách và đồng phục, thông qua lời cô, 03/09 sẽ là ngày đó. Lục túi lấy ra con Nokia được bác Linh truyền lại, thời gian mới trôi qua được mười phút vẫn còn khá sớm, cậu quyết định đi một vòng quanh trường để tham quan.

Ngôi trường này rộng gấp tám lần so với diện tích của một sân bóng đá tiêu chuẩn và được chia thành các tòa lớn nhỏ. Nếu bước vào bằng cổng chính thứ đập vào mắt đầu tiên là tòa nhà hình chữ U ngược với màu chủ đạo là đỏ gạch và trắng, bên trái là khu kí túc xá khoảng mười bốn tầng được phủ một lớp sơn trắng ngà.

Đi sâu vào bên trong có một khoảng sân lát gạch bằng phẳng là sân chơi và là nơi diễn ra các buổi chào cờ đầu tuần, đó cũng là nơi cậu làm thủ tục nhập học. Ngoài ra bên trái còn có nhà bơi, nhà đa năng, bên phải là nhà điều hành và sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA nằm giữa nhà đa năng và nhà điều hành.

Sao cậu cứ có cảm giác quen quen nhỉ?

Đi một lúc lâu cậu bật điện thoại, hiện tại cũng gần mười giờ và cậu cũng bắt đầu thấy đói nên quay lại nhà để xe, ngồi lên rồi phóng về cô nhi viện.

...

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã đến ngày nhận lớp. Đạp chiếc xe đạp thể thao cũ phóng như bay trên đường lớn, cậu muốn nhanh chóng đến để được ngồi chỗ mát chứ với cái thời tiết 32°C vào buổi sáng, cũng không hi vọng một buổi trưa mát mẻ.

Vừa dựng chiếc xe xuống, tiếng loa chợt vang lên.

"Xin thông báo lại lần nữa, danh sách lớp được dán tại bảng thông báo gần cổng trường, sau khi xem xong các bạn học sinh nhanh chóng di chuyển vào khoảng sân trống sau tòa lớp học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top