Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Ở chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy anh, không ngờ cảnh tượng đầu tiên tôi mở mắt ra lại như thế này. Tôi biết anh không làm gì cậu ấy cả nên cũng không truy cứu anh.

Đôi mắt xám đã không còn lấp lánh như xưa nữa, ánh mắt đó kiên định hơn, trưởng thành hơn. Khuôn mặt anh cũng trở nên góc cạnh hơn vì nửa dòng máu nước Pháp của mình.

Tôi không biết tại sao Hòa lại đổi linh hồn, chắc hai người đang trong tình huống khó xử.

Tôi nở một nụ cười mỉm nói với anh.

"Anh, lâu rồi không gặp."

Tôi vừa dứt lời, anh ôm chầm lấy tôi, hai cánh tay anh ghì chặt tôi vào lòng. Tôi tưởng anh khóc nhưng hóa ra không phải, giọng nói trầm thấp bên tai, anh hỏi tôi: "Cậu ấy nói không phải chỉ có mình cậu ấy muốn rời xa anh, hãy nói với anh đó là nói dối đi."

Thở dài một hơi, tôi tựa đầu vào vai anh.

"Cậu ấy không nói dối đâu, chính em là người quyết định rời xa anh, chứ không phải cậu ấy."

Anh vẫn giữ nguyên tư thế hỏi: "Tại sao?"

"Em không thể vì sự ích kỉ của mình mà làm cậu ấy khó xử được, anh hiểu không?"

Tôi biết chắc chắn rằng bản thân sẽ không ở bên anh mãi mãi, vì thế tôi chọn cậu ấy.

Anh buông tôi ra, đặt tay lên bờ vai của tôi ghì chặt: "Anh hiểu, vậy anh sẽ chỉ làm hành động thân mật những lúc em kiểm soát cơ thể. Còn khi cậu ấy kiểm soát, anh sẽ coi như là người dưng sống trong nhà anh được không?"

Nghe thấy câu cuối của anh, tôi không khỏi đau lòng, thì ra anh vốn chưa từng để cậu ấy vào mắt, nhưng 'sống trong nhà anh' là sao?

"Anh, em không có ý định ở lại đây, nhỡ..."

Tôi chưa kịp nói hết câu nhỡ gia đình anh phát hiện thì anh đã ngắt lời tôi.

"Đừng lo, căn này là tiền anh tự kiếm rồi mua, bố mẹ anh không biết đâu vì họ vẫn đang ở Pháp, em đừng lo gì hết chỉ cần ở cạnh anh thôi."

Cắn môi, tôi muốn đồng ý ngay lập tức nhưng ý kiến của cậu ấy cũng rất quan trọng, tôi không thể tự quyết được.

"Em phải trao đổi với cậu ấy đã, bộ quần áo tối qua đâu anh."

Anh khó hiểu nhìn tôi, bỗng anh nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Em tính đi đâu?"

Có bạn trai đa nghi quá cũng không tốt chút nào, lắc lắc đầu cười.

"Túi trong ở áo khoác gió của cậu ấy có cuốn sổ, nó là thứ em và cậu ấy dùng để trao đổi, em chỉ tính đi lấy nó thôi."

Ôm mặt anh, tôi hôn chóc lên má.

Anh đơ người ra, thấy anh cúi đầu xuống, tôi nhanh tay bịt mồm anh lại.

"Em không thích hôn môi vào buổi sáng. Giờ anh nói cho em biết cái áo khoác đâu rồi?"

Gương mặt anh xị ra, cơ thể cường tráng rời khỏi giường đi ra ngoài. Tôi ôm chiếc chăn vào người, nhắm mắt đợi anh.

Bên má đau đau, tôi mở mắt ra, anh một tay nhéo má, tay kia cầm cuốn sổ đặt lên đầu. Tôi với lấy cuốn sổ, gỡ chiếc bút cài bên cạnh, lật đến trang giấy trắng tôi viết xuống.

'Hoàng muốn hỏi Hòa về việc ở cùng với Phong, quyết định là của Hòa, Hoàng sẽ không có ý kiến gì hết.'

Tôi biết anh đang nhìn tôi viết, đặt dấu chấm xuống, tôi nhét cuốn sổ lại vào trong túi áo.

"Tên của cậu ấy là Hòa sao?"

"Ừm, tên đầy đủ là Lương Mạnh Hòa."

Anh không nói gì thêm, kéo tay tôi vào phòng vệ sinh. Chúng tôi chỉ đơn thuần là làm vệ sinh cá nhân trong đó. Tôi nhìn quần áo ướt dưới sàn, rồi nhìn anh.

"Tại sao quần áo của em lại ướt, hôm qua anh làm gì cậu ấy?"

Đôi tay đang cầm khăn lau mặt của anh khựng lại, mắt liếc sang chỗ khác.

"Hôm qua anh thấy cậu ấy nóng quá nên xả nước vào thôi."

Anh đang nói dối, tôi biết bởi vì công tắc bật tắt của vòi hoa sen đang ở chế độ nóng và không có lý do gì để anh tắm nước nóng vào cái mùa hè này được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Tôi khoanh tay trước ngực.

"Một là anh nói thật, hai là em sẽ tự hỏi cậu ấy. Anh chọn đi."

Ánh mắt của anh đảo qua đảo lại, anh đang căng thẳng sao?

"Để anh xem anh có bộ nào vừa với em không." Vắt chiếc khăn lên móc treo, anh đến nắm tay tôi kéo ra ngoài.

Vừa đi anh vừa nói: "Anh chỉ nhất thời giận dữ nên có hơi quá đáng với cơ thể của em." Tôi cau mày lại, ngước lên nhìn sườn mặt của anh.

"Anh đang nói gì vậy? Anh đang quá đáng với cậu ấy thì có, nếu không phải cậu ấy mà là em thì anh có làm vậy không?"

Hai bọn tôi đứng trước tủ quần áo, anh cúi mặt xuống giấu đôi mắt xám dưới mái tóc đen.

"Nếu là em thì hôm nay em đã không dậy khỏi giường được rồi."

Chất giọng vì buổi sáng mà trầm hơn mọi khi, anh nhấn mạnh vào chữ 'em' làm cho câu nói như đang cảnh cáo cũng như khẳng định với tôi rằng có là tôi đi chăng nữa thì cũng chỉ tệ hơn thôi.

"Được rồi, nói cho em biết sự thật đi."

Anh ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Hôm qua cậu ấy dùng cơ thể của em để đi chơi với con gái. Anh chỉ không muốn cơ thể đó bị ai khác chạm vào."

Hiểu được sự tình, có lẽ anh đang hiểu lầm gì đó rồi, không đời nào Tuệ và Yến lại động chạm theo kiểu thân mật được. Nếu có thì chỉ có Yến giơ nắm đấm ra tác động vào cậu ấy thôi.

"Hai người đó là bạn của cậu ấy, họ chỉ đơn giản là đi ăn mừng sau tốt nghiệp thôi mà." Tôi cười xòa lên, có lẽ anh thấy Yến đấm cậu ấy nên mới tức giận chăng? Hay anh nhìn thấy Tuệ lo lắng xoa bụng cho cậu ấy vì bị Yến đấm?

"Đơn giản là ăn mừng hả? Cậu ta dám để một cô gái tự ý hôn."

Đến tôi cũng không ngờ đến tình huống này, ở cùng cơ thể này với cậu ấy nhiều năm rồi, đừng nói là hôn, đến nắm tay người khác cậu ấy còn kì thị. Cậu ấy nhìn tất cả mọi người như không tồn tại vậy, cậu ấy còn chả nhớ mặt một ai, chỉ cần người đó đổi kiểu tóc hay phong cách quần áo là cậu ấy quên ngay. Thế cậu ấy có bạn gái kiểu gì được, cậu ấy bị cưỡng hôn là cái chắc.

Ôm lấy anh, vì chưa mặc quần áo nên tôi cảm nhận rõ nhịp tim của anh, nó đập rất nhanh rồi cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Tôi nhanh chóng buông anh ra.

"Có lẽ anh hiểu lầm rồi, sao anh không nghĩ cậu ấy bị cưỡng ép, anh cần phải biết rằng cậu ấy nhìn mọi người như một sinh vật khác vậy, cậu ấy không giống chúng ta đâu, tiếp xúc với cậu ấy nhiều anh sẽ thấy được điều đó."

Tôi mở cánh tủ, lấy ra hai chiếc áo phông và hai quần đùi rồi ấn một bộ vào người anh.

"Anh mặc vào đi, xong mình đi ăn sáng thôi. Em đói quá."

Hòa: Đã bị tiêu hủy á?!

Hệ thống: Đúng.

Hòa: Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp dù biết việc làm của nó là không đúng.

Hệ thống: Bọn tôi chỉ đúng và sai, vi phạm quy tắc dù mang ý tốt nhưng vẫn phải trừng phạt.

"Vào quán này ăn đi anh." Chỉ tay vào quán bún gần đó, tôi nắm tay anh đi vào.

Ngồi xuống ghế nhựa, nhìn menu được dán trên bàn bằng băng dính.

Anh ngồi đối diện cũng đang xem menu. Có bạn nhân viên cầm sổ tay đi đến.

"Hai anh muốn ăn gì ạ?"

Nhìn dọc chiếc menu, tôi chỉ tay vào nó.

"Cho mình một bát bún bò nha." Nói xong, tôi quay sang anh.

Anh nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, thấy buồn cười tôi hỏi anh.

"Anh làm gì mà ngạc nhiên thế?" Đôi môi của anh mím nhẹ, bàn tay với các khớp rõ ràng chỉ vào menu.

"Cho tôi một bát bún chả."

Bạn nhân viên ghi vào cuốn sổ rồi ngẩng lên nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Hai anh đợi một lát sẽ có đồ ngay ạ."

Khi bạn đó đi được một đoạn, anh mới trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.

"Chỉ là anh tưởng em sẽ gọi bún chả."

Hơi khó hiểu nhìn anh, tôi đương nhiên là ăn được bún chả nhưng tôi vẫn ưu tiên sự thanh đạm của nước dùng hơn.

"Em đâu thể ăn mãi một món được. Cũng phải thay đổi chứ?"

Hòa: Còn trường hợp nào như này không?

Hệ thống: Theo như tôi biết, đây là trường hợp đầu tiên.

Hòa: Vậy các cậu tại sao lại trở thành hệ thống?

Hệ thống: Chúng tôi vốn là linh hồn tốt nhưng không muốn đầu thai.

Hòa: Vậy là tôi đã muốn sống sao? Thế nên mới không thành hệ thống.

Hệ thống: Cậu nên biết ơn rằng mình là người được chọn, đừng nghĩ như vậy. Cậu xứng đáng được sống.

Hòa: Tại sao Hoàng lại không được như vậy?

Hệ thống: Có lẽ cậu ấy đã làm một việc gì đó rất tồi tệ trong quá khứ. Cậu ấy không được sống lại một cách chính đáng, không có nghĩa cậu ấy không lương thiện, quy tắc của Âm phủ rất nhiều lỗ hổng. Như tôi đã nói đấy, chỉ có đúng và sai.

Cầm khăn giấy lên lau miệng, nhìn tô bún sạch bong đến một giọt nước dùng còn không có, tôi tự hỏi có phải tối qua cậu ấy lại ăn ít rồi không. Hai người chúng tôi đi bộ để tiêu hết đống calo vừa nạp vào người.

Tôi cũng tò mò không biết bốn năm qua anh đã đi đâu, làm gì mà bây giờ mới tìm tôi.

"Anh, trong bốn năm qua anh thế nào?"

Tôi không nhìn anh, vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không biết anh đang có biểu cảm gì nhỉ?

"Rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ."

Dừng lại, tôi quay người nhìn anh, đôi mắt anh hơi cụp xuống, bàn tay nắm thành quyền buông thõng.

"Anh đã tốt nghiệp đại học bên Pháp và anh đi làm được hai năm rồi, giờ anh có đủ điều kiện để nuôi cả hai đứa mình, em không cần lo."

Bước về phía anh, nắm tay kéo anh đi.

"Ừ, phải tùy vào quyết định của cậu ấy, vẫn chưa chắc em sẽ ở cùng anh mà."

Lúc đó tôi chỉ chú tâm kéo anh đi mà không hề biết rằng anh ở đằng sau đang nung nấu một kế hoạch điên khùng.

Về đến nhà, căn hộ này nhỏ hơn so với căn trước kia, đây là căn hộ hai phòng ngủ. Hai màu xám trắng chủ đạo, nó đơn điệu như chính anh vậy.

Anh ôm tôi từ đằng sau, bàn tay luồn vào chiếc áo phông rộng bất thường của anh. Giữ tay anh lại, tôi nhẹ nhàng nói với anh.

"Đừng, nếu muốn làm thì em phải hỏi ý kiến của cậu ấy trước và bây giờ không phải lúc đó đâu, anh phải gặp cậu ấy để nghe câu trả lời đã."

Đằng sau ươn ướt, anh đang liếm cắn chiếc gáy của tôi.

"Đợi một chút thôi, anh không làm gì quá đáng đâu."

Bàn tay anh vân vê hạt đậu hồng của tôi, tôi thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng thì đẩy đẩy tay anh ra.

"Thế là được rồi, cậu ấy sẽ giận đấy. Nếu anh còn tiếp tục thì cậu ấy sẽ không ở lại đây đâu."

Tôi biết anh không cam tâm nhưng vẫn buông tôi ra, anh đi vào nhà vệ sinh. Lúc sau trên tay anh cầm khăn mặt, anh bảo tôi quay người lại, tôi cũng làm theo. Chiếc khăn bông thấm nước lau nhẹ lên gáy tôi.

"Được rồi, em đổi với cậu ấy đi." Giọng nói sau lưng rất dứt khoát như thể anh đã sẵn sàng nghe câu trả lời của Hòa vậy. Tôi quay người lại mỉm cười với anh.

Có vẻ Hoàng đã giải quyết xong, vì cậu thấy khó thở rồi.

Khoảng không đó biến mất, cậu đứng trước cửa căn hộ hắn. Cậu bất động nhìn thẳng vào hắn.

Nụ cười đó từ từ biến mất, hắn biết cậu trở lại rồi. Hắn dù không muốn gặp Hòa nhưng em ấy đã đưa quyền quyết định cho cậu ấy. Hắn chỉ có thể nhún nhường, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi xin lỗi vì hiểu lầm hồi sáng, mong cậu tha thứ cho tôi."

Đôi mắt đen láy đó thoáng qua vẻ ngạc nhiên cùng bối rối, hắn biết lời hắn vừa nói có hiệu quả rồi. Vẫn tông giọng nhẹ nhàng đó hắn nói tiếp: "Em ấy bảo cậu xem cuốn sổ của hai người. Em ấy để trong túi áo khoác ở trong phòng tôi."

Cậu không ngờ được hắn lại xin lỗi cậu.

'Hệ thống, tôi không nghe nhầm đúng không?'

'TÔI CŨNG TƯỞNG MÌNH NGHE NHẦM CƠ NHƯNG HẮN XIN LỖI CẬU THẬT ĐẤY.'

Cậu bước qua hắn, đi vào phòng lấy áo khoác, cậu mở cuốn sổ ra đọc.

Thấy cậu đi vào phòng ngủ, hắn cũng đi theo sau. Dựa vào cửa, hắn nhìn cậu lấy cuốn sổ ra lật từng trang một. Có vẻ hai người họ đã trao đổi từ rất lâu rồi, cuốn sổ được cậu lật đến trang gần cuối thì dừng lại. Đây là lần đầu tiên tim hắn đập nhanh như vậy khi biết người kiểm soát cơ thể là Hòa, tự hỏi không biết cậu có đồng ý không.

Cậu đóng cuốn sổ lại, đi thẳng về phía cửa phòng. Cậu ngước lên nhìn hắn.

Hắn như ngừng thở vào cái phút cậu ngẩng đầu lên đối mắt với hắn, bàn tay cậu nắm chặt, đầu ngón tay cái của cậu trắng bệch lên. Hắn tưởng cậu sẽ từ chối, nếu cậu từ chối, hắn sẽ nhốt cậu lại.

"Được, tôi sẽ để anh và Hoàng sống chung với nhau."

Niềm vui đến quá bất ngờ, hắn đứng bất động trước cửa, đôi mắt mở to ra khi nghe câu trả lời của cậu.

Cậu nhìn hắn đờ người, toan bước ra ngoài thì tay bị kéo lại.

Hắn cố kìm nén sự vui mừng trong lòng, nói một cách bình thường nhất có thể: "Cảm ơn cậu, để khiến cậu không khó xử, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu. Tôi hứa với cậu."

'Hệ thống, sao từ nãy đến giờ hắn ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự thế? -_- '

'CHẮC HẮN ĐANG CỐ LÀM HÀI LÒNG CẬU.'

Cậu gỡ tay hắn, không nhìn hắn nói: "Mong anh giữ lời."

Nhìn bóng lưng cô quạnh của cậu, hắn nghĩ hắn vẫn còn một điều muốn nói với cậu: "Tôi với Hoàng đã là người yêu của nhau rồi nên tôi mong rằng cậu đừng có ý đồ dùng cơ thể của em ấy để đi tìm người khác. Tôi không muốn có một ai khác chen vào mối quan hệ của hai bọn tôi."

Bước chân cậu dừng lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không lộ chút biểu cảm, cậu không thấy khó chịu với đề nghị này, dù sao chính bản thân cậu cũng có khiếm khuyết về mặt cảm xúc.

Lúc học đại học, cậu có đăng kí một khóa về hội chứng kì lạ ở con người. Sau khi học xong cậu mới biết bản thân mắc 'Hội chứng quên mặt người' nhưng khi đi tư vấn tâm lý, cậu mới phát hiện ra mình bị một hội chứng nữa gọi là 'Hội chứng mù cảm xúc.'

Suốt những năm nay, cậu vẫn cố gắng đi điều trị và tư vấn vấn tâm lý thường xuyên. Dạo gần đây cậu thấy bản thân khá hơn một chút nên không đi điều trị nữa.

Cậu ra trước cửa, sỏ giày vào chân: "Tôi sẽ giữ thân thể này sạch sẽ, anh đừng lo. Nếu muốn Hoàng sống chung thì anh nên chở tôi về trọ lấy quần áo và đồ cá nhân."

Hắn đi vào lấy chìa khóa và áo khoác cho cậu, ném chiếc áo, hắn mở cửa đi ra ngoài.

Chiếc áo bị ném đến bộp vào người cậu, phẩy phẩy nó, cậu mặc vào đi xuống cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top