Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Hội chứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuống dưới hầm để xe, cậu đứng dựa vào cột bê tông đợi hắn lấy xe. Nhìn chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước mặt, hắn hạ kính xe xuống.

"Lên đi."

Hắn thấy cậu vẫn ậm ừ chưa chịu lên thì nổi quạu: "Sao không lên, muốn ngồi trên nóc xe hả?"

Khuôn mặt của cậu vẫn bình thản như không hỏi hắn: "Anh muốn tôi ngồi chỗ nào?"

Thực sự không thể hiểu nổi Hòa đang nghĩ cái gì mà hỏi như vậy, ngón tay hắn gõ gõ vô lăng, nhíu mày nhìn cậu: "Cậu muốn nằm trong cốp tôi cũng cho, lên nóc xe thì càng tốt và tốt nhất là đừng nên ngồi trong xe."

'CẬU SAO VẬY, TÍNH BẤU NÓC XE MÀ VỀ TRỌ HẢ? =)'

'Không, tại tôi muốn ngồi ghế sau nhưng nhìn hơi giống tài xế và khách, còn ngồi ghế trước thì tôi không thoải mái.'

'CẬU CỨ NGỒI ĐẠI ĐI.'

Mở cửa sau, cậu ngồi xuống đấy, hắn nhìn cậu qua kính chiếu hậu nói: "Em ấy bị say xe, lên ghế trước ngồi."

Dùng dằng mãi, cậu vẫn quyết ngồi ghế đằng sau, thấy hắn có vẻ không cam tâm, cậu cởi giày ra nằm hẳn ra ghế sau nhắm mắt ngủ.

"Tôi tự làm tôi tự chịu, có say thì cảm giác ấy vẫn là của tôi nên anh không cần lo."

Chẳng biết hắn giận đến mức nào mà xe cứ cách đoạn lại dừng lại, cách đoạn lại xóc lên.

'Liệu có quá đáng không khi tôi tính nhốt mình vào khoảng không rồi bao giờ đến trọ thì ra.'

'CÓ ĐẤY. ^^'

Hắn thấy phòng trọ của cậu ở trước một đoạn nữa, nhấn chân ga hắn phóng nhanh rồi thắng lại đột ngột, dừng đúng lúc trước khi đụng vào chiếc xe đạp.

Vì hắn làm vậy nên cậu rơi ra khỏi ghế, ngã xuống dưới. Cậu vừa mới vào giấc không lâu nên không kịp đề phòng, mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới ghế.

Mở cửa sau ra, hắn nhìn con người đang ngước mắt lên đôi mắt đầy sự tức giận nhìn hắn, thỏa mãn trong lòng, đây là hậu quả của việc không nghe lời hắn.

Lồm cồm bò dậy, cậu bấu vào ghế phó lái, vuỗi vuỗi quần áo, mở cửa còn lại ở đằng sau đi ra, không thèm đóng cửa đi thẳng vào nhà trọ.

Cậu loạng choạng đi trên cầu thang, đầu thì tỉnh táo như thường nhưng cơ thể lại có phản ứng say xe nặng, vừa vào đến căn trọ cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh gần cửa ra vào, nôn thốc nôn tháo trong đó.

Thấy cậu như vậy hắn cũng muốn ra đỡ cậu nhưng lại thôi. Cậu vừa mở cửa phòng, hắn kinh ngạc khi chỗ ở của cậu quá nhỏ, quá đơn giản, thậm chí còn không có phòng ngủ, chỉ có một cái đệm ở góc phòng. Chiếc bàn làm việc với máy tính và bảng vẽ đặt không có quy củ trên bàn, xung quanh toàn vỏ kẹo và chai nước rỗng.

Ôm bồn cầu được gần phút, thấy không còn cảm giác buồn nôn nữa, cậu đứng trước bồn rửa mặt, hất nước mạnh vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước trong gương, cậu sau khi đi điều trị tâm lý thì có thể nhìn rõ dung nhan của Hoàng hơn một chút nhưng cũng không đáng kể.

Cậu cũng không còn phải dựa vào giọng nói, kiểu tóc hay phong cách ăn mặc để nhận ra người khác nữa, nhưng vẫn phải mất một lúc lâu cậu mới có thể nhận diện được.

Hắn chỉ cần sải vài mấy bước chân là đã đến cuối phòng của cậu. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn ra Hồ G.

Tiếng lạch cạch phát ra sau lưng, hắn quay người thấy cậu đang dựa vào tường đờ người đứng đó.

Cậu chắc chắn là do tay lái của hắn có vấn đề chứ cậu đi xe buýt bao năm có bao giờ say xe nặng như này đâu?

'TRÔNG THÔNG MINH MÀ SAO HƠN THUA QUÁ VẬY, GIỜ CHỪA CHƯA?'

'Chừa rồi.'

Đè ngón cái và ngón giữa lên hai thái dương, cậu lần theo bức tường ra chiếc tủ kéo khóa ở cạnh đệm, bắt đầu thu dọn quần áo.

Đang xếp quần áo vào balo, tầm mắt bắt đầu mờ mờ, cậu nâng tay tát mạnh vào má một phát. Đang táy máy bàn làm việc của cậu, nghe tiếng chát đằng sau, hắn giận dữ bước nhanh đến vặn tay cậu: "Sao cậu dám đánh vào mặt em ấy?"

Cậu gãi đầu khó hiểu, đừng nói là tát, suốt những năm đại học cậu và Hoàng còn từng chuyển đi chuyển lại để làm cơ thể bị thương, nguyên do là hai người khác đáp án nhau.

Bên má trái của cậu đỏ lên, tim hắn cứ nhói lên, không biết là do thấy cậu tự tát bản thân để giữ tỉnh táo hay vì khuôn mặt của Hoàng đang bị thương.

Cậu mặc kệ hắn giữ tay trái của cậu, tay còn lại vẫn tiếp tục xếp đồ. Hắn nắm vậy cũng tốt, lực tay mạnh vừa đủ để cậu không buồn ngủ.

Chiếc balo chật cứng vì quần áo và bảng vẽ. Cậu không thể nhét máy tính để bàn vào balo được. Cậu ôm máy tính, bàn phím và con chuột, hắn bê thân máy cùng chiếc balo đeo trên vai.

Cậu đứng trước cửa, nhìn lại căn phòng cậu đã ở trong cả hai đời. Cách bài trí có hơi khác một chút do có thêm Hoàng nhưng những đồ riêng của cậu thì vẫn là cách sắp xếp đó.

Cậu cảm giác như mới ngày hôm qua thôi, cậu vẫn còn lăn tăn không biết nên mua gì để trang trí nơi này, lo không biết mình có đủ tiền để mua không. Chần chừ không nỡ đi, cậu cố ghi nhớ từng ngóc ngách trong căn phòng, tự an ủi bản thân rằng cậu sẽ trở về đây sớm thôi.

Bây giờ cậu đang đứng trước cầu thang, hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước từng bước một xuống cầu thang. Hắn đã xuống dưới từ lâu rồi, ngứa mắt khi thấy cậu cứ rề rà trên cầu thang. Nhìn cậu chậm rãi bước xuống bậc cuối cùng, hắn quay phắt đi nhanh ra xe.

'May mà không ngã, chứ không là nát máy tính.'

'CẬU LẠI ĐI LO CHO MÁY TÍNH THAY VÌ SỢ BẢN THÂN BỊ THƯƠNG HẢ? -_- '

'Suỵt, đừng bắt bẻ tôi.'

Hắn đặt thân máy tính vào cốp xe, để chiếc balo vào. Cậu đứng bên cạnh vẫn không để máy tính vào trong, hắn mất kiên nhẫn nói: "Lại sao nữa, muốn vào cốp nằm hả?"

Cắn cắn môi dưới, cậu ôm chặt chiếc máy tính, đánh mắt sang chỗ khác dè dặt nói: "Tôi muốn ôm nó vào trong xe."

'HẮN KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU, ĐỂ NÓ VÀO TRONG CỐP KHÔNG ĐƯỢC HẢ?'

'Đây là đứa con tôi cắt đứt ruột để mua, nhỡ hắn đi như vừa nãy, nó hỏng thì sao?'

'TÔI CHỊU CẬU LUÔN.'

Hắn công nhận, công nhận lời Hoàng nói, cậu ấy không giống người bình thường một chút nào. Sao lại muốn ôm máy tính vào trong xe hả? Khoanh tay trước ngực, hắn bất lực nói: "Nếu cậu ngồi ghế đằng trước thì tôi sẽ cho cậu ôm nó vào xe."

Đôi mắt đen láo liếc nhìn, cậu không suy nghĩ nhiều vòng ra đằng trước mở cửa ngồi vào ghế phó lái cùng đứa con của mình.

Đóng cốp xe lại, hắn cạn lời với cậu, ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. Cậu thấy xe không chuyển động thì ngoảnh mặt sang bên, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trước ngực. Cậu vội ôm chặt lấy nó, lườm hắn rồi nói: "Anh đừng có mà đổi ý, không là tôi thay đổi quyết định đấy, tôi vẫn chưa nói với Hoàng về việc tôi đồng ý cho hai người ở chung đâu."

Hắn đưa tay lên vuốt mặt, hắn không đổi ý mà chỉ thấy cậu chưa thắt dây an toàn nên mới nhìn chằm chằm vào, là để cậu tự hiểu. Nhưng xem ra hắn đánh giá hơi cao trí tuệ của cậu.

Đưa tay chỉ vào dây an toàn của mình, chán nản nói: "Cậu phải thắt dây an toàn thì tôi mới đi được."

Cúi đầu nhìn xuống, hiện tại cả hai tay của cậu đều đang bận hết rồi, ngước lên nhìn hắn: "Anh cài hộ tôi cái, giờ tay tôi đang ôm máy tính rồi."

Thở mạnh một cái hắn nói: "Cậu ôm một tay không được hả?"

Cậu nhìn hắn như một thứ sinh vật người ngoài hành tinh, rất thản nhiên nói: "Đương nhiên, nhỡ sảy tay một cái nó rơi xuống thì sao, anh không tiếc nhưng tôi tiếc. Cài hộ cái thì làm sao, mất cái gì của anh hay gì?"

Không hiểu cậu tại sao lại trân trọng chiếc máy tính này như vậy, hắn chịu thua, tháo dây an toàn của mình, vươn người về phía cậu, cánh tay sượt qua chóp mũi của cậu. Hắn nhìn xuống, thấy cậu vẫn chăm chú nhìn chiếc máy tính, mặt không chút bối rối hay ngại ngùng gì, hắn kéo dây rồi nói trên đỉnh đầu cậu: "Cậu bỏ tay phải ra máy tính một chút thôi để tôi cài dây an toàn cho cậu."

Cậu ngẩng đầu lên, mái tóc đen cọ nhẹ vào cằm của hắn. Cúi xuống nhìn thẳng vào con ngươi đen không chút cảm xúc nào của cậu, hắn không dám thở mạnh.

Đôi môi hồng hồng của cậu mấp máy: "Thế tôi đếm từ một đến ba xong anh nhanh tay cài xuống nhá."

Hắn nhìn đôi môi cứ đóng rồi lại mở của cậu: "Một, hai, ba."

Ngay khi cậu vừa đếm đến 'ba', hắn cũng vừa lúc cài xong cho cậu. Liếc khuôn mặt lạnh tanh của cậu, hắn không nghĩ rằng lúc nãy, hắn thật sự có ý định cúi xuống hôn cậu.

Chiếc xe vẫn không chịu lăn bánh, cậu khó hiểu nhìn hắn vẫn đang ngồi bất động trên ghế.

'Hệ thống, hắn bị làm sao đấy?'

'CẬU THẬT SỰ NÊN TIẾP TỤC ĐI ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ, HÒA Ạ.'

Chiếc xe lăn bánh trên đường, lần này hắn đi với tốc độ ổn định hơn, cũng không còn cố tình đi vào ổ gà nữa. Hắn chăm chú lái xe, tình huống vừa nãy khiến hắn không thôi tự hỏi tại sao hắn lại muốn hôn cậu.

Cố gắng để không nghĩ đến chuyện đó nữa, hắn tìm một chủ đề để nói chuyện: "Chiếc máy tính đấy có cái gì mà cậu trân trọng nó thế?"

Đôi tay trắng giờ đã bị một tầng bụi ở chiếc máy tính là nhem nhuốc, cậu vuốt dọc sườn máy tính, ánh mắt nhìn nó như báu vật: "Tôi phải dành dụm từng đồng một mới mua được nó đấy."

Gõ gõ chiếc vô lăng, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, hắn khó hiểu nhìn chiếc máy tính trong lòng cậu, nó cũng không phải là mẫu quá đắt trên thị trường, rốt cuộc mấy năm đại học cậu ấy và Hoàng xoay xở kiểu gì.

"Thế cậu và em ấy đang làm gì để kiếm sống?"

Chiếc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, hắn giậm chân ga tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Hắn không biết cậu đang có ánh mắt như thế nào, chỉ nghe thấy chất giọng vẫn thản nhiên như đang nói về chuyện của người khác vang bên cạnh.

Cậu xoa xoa hai đầu ngón tay, nghĩ lại về khoảng thời gian trước kia: "Tôi với cậu ấy thay nhau hoán đổi để làm việc. Nếu cậu ấy làm vào buổi chiều thì tôi sẽ làm buổi tối và ngược lại. Tôi cũng làm thiết kế tự do trên Facebook, thu nhập cũng tốt nhưng không được ổn định."

Thấy hắn không nói gì thêm, cậu quay đầu về phía cửa sổ, nhìn từng tòa nhà chọc trời vụt qua tầm mắt.

Đỗ xe, hắn cởi dây an toàn rồi quay sang cởi nhanh cho cậu. Hai con người mang một đống đồ đi vào thang máy, hắn chạm nhẹ chiếc thẻ dân cư vào chỗ quét ở thang máy, căn của hắn nằm ở tầng 17.

Ting.

'Phòng trọ của tôi dù không hiện đại nhưng tiện hơn nhỉ?'

'NÓ CHỈ TIỆN VỚI CẬU THÔI.'

Cậu chẹp miệng, lần này hắn không dùng chiếc thẻ dân cư để mở cửa mà dùng dấu vân tay.

'Chìa khóa vẫn tốt hơn, nhỡ cụt ngón tay thì sao vào nhà.'

'SAO CẬU KHÔNG THẤY CÁI VỪA TIỆN VỪA AN TOÀN CỦA NÓ MÀ LẠI ĐI TÌM LÝ DO BÁC BỎ LÀ SAO?'

Bước chân vào căn hộ, hắn lấy tấm thẻ dân cư đưa ra trước mặt cậu: "Của cậu đây nhưng nếu cậu dám dùng nó để trốn đi thì hãy cầu mong đừng để tôi bắt được cậu."

Vì cậu đang bê máy tính nên không cầm được, quay ngang quay dọc không tìm được chỗ đặt nó xuống . Cậu mở miệng ra ngước lên nhìn hắn.

Hắn biết cậu không hề có ý định câu dẫn hắn nhưng nhìn chiếc lưỡi đỏ trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu, hắn nuốt nước bọt từ từ đưa chiếc thẻ lên môi cậu.

Ngậm chiếc thẻ trên môi, cậu không hiểu vì sao vừa nãy hắn lại hành động chậm chạp như vậy, làm cậu mỏi hết cả mồm.

Cậu đi sâu vào bên trong, thấy có một chiếc bàn trắng cạnh ban công, sau ghế sô pha, cậu nhanh chóng đặt nhẹ chiếc máy tính xuống, phủi phủi quần áo rồi đưa tay lên cầm chiếc thẻ đút vào túi áo khoác bên trong.

Đeo chiếc balo trên vai, hắn cũng tiến đến chiếc bàn đó rồi để thân máy xuống dưới nền. Đưa chiếc balo cho cậu, hắn bước vào phòng tắm để thay quần áo dính bụi của mình.

Căn chỉnh đồ nghề theo thói quen, cậu ưng ý nhìn tác phẩm của mình. Nghĩ đến phải cho Hoàng biết quyết định của mình, cậu ngồi xuống sô pha, nhắm mắt lại.

Hệ thống: Chào mừng quay lại không gian này.

Hòa: Ở riết rồi quen luôn, khỏi chào.

Tôi cảm nhận được sự êm ái của chiếc sô pha, cậu ấy hồi đáp rồi. Tôi cho tay vào túi áo khoác, lấy ra cuốn sổ và một thẻ dân cư. Tôi không cần phải mở sổ ra xem nữa, chiếc thẻ này đã là minh chứng cho việc cậu ấy đồng ý rồi. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đồng ý, chẳng phải cậu ấy tránh anh ấy như tránh tà à?

Không biết nguyên do là gì nhưng trong lòng tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng trân trọng khoảng thời gian ở bên anh ít ỏi này. Cảm ơn Hòa vì sẽ phải cố chịu đựng khoảng thời gian này nhưng Hòa đừng lo, nó sẽ không kéo dài lâu đâu.

Hệ thống: Tôi cũng không ngờ cậu lại đồng ý đấy. Bắt đầu có cảm xúc như người bình thường rồi hả?

Hòa: Tôi chỉ mù cảm xúc chứ có phải vô tâm đâu. Với lại tôi cũng đi điều trị và ổn hơn rồi đấy thôi.

Hệ thống: Vâng, nếu thang điểm ổn là 10 thì cậu mới ở mức 2 thôi Hòa ơi.

Hòa: Tôi sẽ cố đáp ứng hết nguyện vọng của Hoàng trước khi cậu ấy thật sự biến mất.

Tôi vui vẻ nhìn tấm thẻ trên tay, gương mặt không giữ nổi sự hạnh phúc mà bật cười.

"Cậu mà cũng biết cười hả?"

Giật mình, tôi quay sang thấy anh đang trong một bộ quần áo thoải mái đứng cạnh sô pha. Tôi vẫn duy trì nụ cười đó.

"Anh, cậu ấy đồng ý rồi."

Gương mặt anh bối rối, anh ngồi xuống cạnh tôi, đôi bàn tay to lớn ôm mặt nhìn chăm chú tôi.

"Anh xin lỗi, tại cậu ấy không bảo gì mà tự ý hoán đổi nên anh vẫn tưởng là Hòa."

Tôi cười trừ, nghiêng đầu nằm trên tay anh, dụi nhẹ má vào lòng bàn tay. Cư nhiên thấy nhói nhói, có vẻ cậu ấy lại tác động vật lý để giữ tỉnh táo rồi.

"Không sao, em không để ý đâu. Lần duy nhất mà em thấy cậu ấy cười hạnh phúc là tấm ảnh hồi tốt nghiệp đại học, anh cũng đừng bất ngờ khi trong điện thoại của cậu ấy không có lấy một tấm ảnh cười nào, nếu có thì cũng là của em thôi."

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt xám ấy mang theo sự tò mò, ngạc nhiên.

"Tại sao cậu ấy lại khác chúng ta thế?"

Tôi rời mặt khỏi bàn tay của anh, cởi chiếc áo khoác ra, ngồi ngay ngắn trên sô pha.

"Cậu ấy mắc hai hội chứng ở con người. Một loại là kiểu cậu ấy không thể nhận diện được khuôn mặt của mọi người, thậm chí chính khuôn mặt này cậu ấy còn thấy xa lạ. Loại thứ hai là một hội chứng được miêu tả là sự khiếm khuyến về mặt cảm xúc."

Anh cầm cổ tay trái của tôi xoa nhẹ, tôi dừng lại lấy hơi.

"Cậu ấy không tự nhận biết cảm xúc của chính mình, khó hiểu được cảm xúc của người khác. Không thể biểu lộ rõ cảm xúc như một người bình thường. Vui, buồn, thất vọng, xấu hổ, căng thẳng và nhiều cảm xúc khác nữa, cậu ấy không hiểu được. Cậu ấy có đi điều trị tâm lý, bác sĩ ghi trong sổ bệnh là cậu ấy phải tập quan sát cảm xúc người khác, xem phim, đọc nhiều tiểu thuyết hơn để tăng trí tưởng tượng. Anh đừng thấy mặt cậu ấy vô cảm mà nghĩ cậu ấy không có cảm xúc, cậu ấy chỉ không biết biểu lộ nó thôi."

Anh ôm chầm tôi vào lòng, bàn tay vỗ lấy vai tôi.

"Em đang kể chuyện của cậu ấy, không phải của em, nếu anh muốn an ủi cậu ấy thì nên đợi đến lúc cậu ấy kiểm soát chứ."

Anh giữ nguyên tư thế ấy hỏi tôi.

"Vậy còn em thì sao, em có mắc hội chứng gì không? Nói thật với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top