Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với cơ thể này thì đây không phải là lần đầu, nhưng đối với cậu thì đây là lần đầu tiên. Mọi khi cậu chỉ chịu hậu quả chứ không được trực tiếp trải nhiệm quy trình. Cậu nhìn hắn bắt đầu cởi áo ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây nào, cảm giác gọi là sợ hãi bắt đầu dâng lên.

'TÔI ĐÃ BẢO MÀ, GIỜ TÔI OFF MỘT LÚC CHO HAI NGƯỜI MẶN NỒNG VỚI NHAU NHA.'

'Khoan đã... Hệ thống?'

'...'

'Hệ thống chết tiệt, thấy nguy không cứu lại chạy.'

Nhìn hắn nắm lấy cạp quần cởi thắt lưng da, cậu nhanh tay quấn chăn quanh người: "Anh cứ bình tĩnh đã, tôi chỉ là người trả lời thôi, đợi tôi đổi với cậu ấy đã rồi anh thích làm bao nhiêu thì tùy, thế nào?"

Cầm chiếc thắt lưng da đã cởi trên tay, hắn đứng đó nhìn cậu. Tưởng hắn giao động, cậu lùi từ từ về phía đầu giường rồi nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, sao cậu vẫn thấy hắn? Hít sâu cậu nhắm mắt lại, hé mắt ra, khoảng không đó vẫn không xuất hiện mà cậu chỉ thấy hắn đang kéo khóa quần xuống.

Bàng hoàng nhìn thứ đó, đây không phải size của người châu Á, cậu chắc chắn là vậy. Được rồi, cậu thu nạp được cảm giác hối hận rồi, Hoàng ơi mau ra cứu Hòa với.

Cứ nhắm rồi mở mắt, cậu chỉ thấy hắn ngày một gần hơn chứ chả thấy không gian tối đó.

Hắn thấy cậu cứ chớp chớp mắt, thông qua ánh mắt hốt hoảng đó, hắn biết cậu không đổi được. Thực ra hắn cũng không hề có ý định làm với cậu, chỉ muốn dọa để cho cậu chừa cái tính bốc đồng đó. Nhưng nhìn vẻ mặt dễ thương như Hamster khi phát hiện mình gặp nguy hiểm, hắn lại muốn trêu cậu thêm một chút.

Quấn chiếc chăn quanh người, cậu chỉ lộ mỗi cái mặt của mình ra nói với hắn: "Sao anh lại tiến gần đây làm gì? Dấu ngay cái dùi cui đó vào quần đi, không là tôi báo..." Cậu khựng người lại, giờ cậu đủ tuổi rồi. 

Chết thật đấy.

Quỳ trên giường nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó của cậu, hắn cười mỉm nói: "Tính báo cảnh sát hả? Cậu là người khiến tôi ra nông nỗi này, người bị quấy rối tình dục phải là tôi chứ, có tin tôi báo cảnh sát bắt cậu không hả?"

Cậu lục lại trí nhớ, trong tình huống này, mấy người diễn viên sẽ làm thế nào nhỉ? Thật muốn cốc vào đầu mình một cái, cậu toàn xem kinh dị, trinh thám với phim đánh đấm thì lấy đâu ra phân đoạn xấu hổ này. Cậu tự nhủ sau này phải đọc mấy cuốn chán phèo Hoàng mua mới được.

Nắm chặt lấy chiếc chăn, cậu thản nhiên nói với hắn: "Ai mà tin một tên to xác như anh lại bị một tên nhỏ bé như tôi quấy rối chứ."

Cầm chiếc dùi cui đã cương cứng, hắn nhịp nhàng lên xuống, giọng vẫn không chút dao động nói với cậu: "Đúng là nhìn sơ qua thì không ai tin thật nhưng chắc họ sẽ tin cái camera ở phòng khách đấy."

Kinh hoàng nhìn hắn, không ngờ hắn lại dám làm hành động trông thiếu tử tế như thế trước mặt cậu. Cậu cau mày nghĩ hắn có thể biến thái đến mức nào khi tự lắp camera ở trong nhà mình cơ chứ.

Dù hắn đã cách cậu một khoảng và một lớp chăn nhưng sao trong người cậu lại ngứa ngáy là sao? Cậu nhìn hắn thở dốc rồi nhìn bàn tay to thon dài đang lên xuống với biên độ cao, không hiểu sao cậu lại thấy khô họng. Hắn chăm chú làm việc kia, cậu cố nhắm mắt lại lần nữa.

Ghé sát vào tai, hơi thở ấm nóng thông qua đó lên thẳng đại não của cậu, hắn vừa thở dốc vừa nói: "...Mở mắt ra...nhìn rõ thứ cậu muốn nó cương lên đi."

Chết tiệt, cậu vẫn nghe thấy giọng nói đó, minh chứng cho việc cậu vẫn chưa đổi được. Cậu đang rất gặp khó khăn nên Hoàng làm ơn hãy ra đi mà.

Có một bộ phim trinh thám cậu xem có cảnh một nạn nhân nữ xấu số bị một tên biến thái cưỡng hiếp trong hẻm, cậu nhớ là cô ấy đã vừa khóc vừa cầu xin trước khi tên đó làm chuyện ấy. Mặc dù nó không khiến cô thoát khỏi nhưng do cô cầu xin thảm thiết quá nên tên đó mới làm được một chút là đã thả cô ra rồi.

Thế cậu chỉ cần hành động giống vậy là được nhưng quan trọng là làm thế nào để khóc.

Cậu không suy nghĩ nhiều, ở trong chăn cậu luồn tay vào áo, véo thật mạnh vào hạt đậu dù đau kinh khủng nhưng có hiệu qua rồi.

Đang tính trêu cậu tiếp, hắn bỗng nghe thấy tiếng hức hức bên tai. Bật người dậy, hắn thấy nước mắt của cậu lăn dài trên má. Hắn kinh ngạc, cậu vậy mà lại uất ức đến phát khóc, lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc và cũng là lần đầu tiên hắn làm cậu khóc. Vành mắt đỏ lên, cậu khóc to hơn nữa đến mức gào lên.

Trời ơi, cậu đau ngực quá đi mất. Cậu rất xin lỗi hai đầu vú thân yêu của Hoàng nhưng cậu phải véo mạnh hơn mới được.

Giọng nói vì gào lên mà khàn đi, lại thêm chiếc mũi bị nghẹn vì khóc, thành ra khi nói khiến cậu trở nên đáng thương và yếu ớt hơn một chút.

"Tôi...không...hức...muốn làm."

Hắn chịu thua rồi, kéo khóa quần lên, cách cậu một lớp chăn ôm lấy, vỗ nhẹ vào chiếc chăn: "Tôi xin lỗi, tôi chỉ dọa một chút thôi chứ không định làm nên đừng khóc nữa."

Hai đầu vú bị tra tấn nãy giờ cũng được tha mạng, cậu ngừng khóc ngay lập tức, khuôn mặt lại bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "Tôi nín khóc rồi nên anh buông ra đi."

Sao hắn có cảm giác mình vừa bị chơi một vố là sao? Nhưng nhìn cậu sướt mướt cầu xin hắn như thế coi như công cuộc trêu này cũng thành công mỹ mãn. Từ từ buông cậu ra, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu song lại tĩnh lặng một cách bất bình thường.

Cảm giác dinh dính trên mặt, cậu khó chịu gỡ chiếc chăn ra, đi vào phòng tắm để rửa mặt. Chắc cậu phải dán băng gâu lại rồi chứ nó cứ cọ vào áo rát chết đi được, cậu tự trách bản thân rồi lấy ra hai cái băng gâu trong hòm y tế treo trên tường.

Đang bóc băng gâu thì nhớ ra bản thân chưa đóng cửa, cậu vội quay người ra đóng, hắn đã đứng trước cửa từ bao giờ, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu lấy băng gâu làm gì, bị thương ở đâu sao? Có cần tôi giúp không?"

Nuốt nước bọt, nở một nụ cười miễn cưỡng, cũng may là cậu chưa vén áo lên không thì chết mất: "Tôi tự làm được, anh ra ngoài để tôi đóng cửa cái."

Hắn cư nhiên bước vào rồi đóng cửa lại: "Bị thương ở đâu mà cần phải đóng cửa lại. Tôi thấy lúc nãy mình hơi quá đáng nên muốn giúp cậu làm gì đó."

Bộ não vận động hết công suất, cậu không tìm được lý do nào cả. Cậu phải thử một lần nữa mới được. Cậu nhắm mắt lại.

Hệ thống: Ơ, xong rồi đấy hả? Nhanh hơn tôi tưởng đấy.

Hòa: Cậu im đi cái loại bỏ bạn này.

Hệ thống: Thế làm rồi hả?

Hòa: Nghĩ sao vậy? Đương nhiên là không rồi.

Hệ thống: Èo, thất vọng ghê. Tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cậu kêu ca rồi cơ.

Hòa: Cái đồ đầu óc đen tối.

Tôi mở mắt ra. Thật ra lúc nãy tôi biết cậu ấy gặp khó khăn nhưng tôi vẫn quyết định không ra. Tôi phải làm cho cậu ấy bớt phụ thuộc vào tôi để Hòa tự giải quyết mâu thuẫn của cậu ấy và anh.

Hai bàn tay, một đang cầm băng gâu, một đang gỡ nó ra. Anh cởi trần trước mặt, tôi ngước lên nhìn anh.

"Cậu ấy và anh đánh nhau hả? Sao cậu ấy lại cầm băng gâu thế này?"

Tôi giơ chiếc băng gâu lên, chiếc áo theo chuyển động của cánh tay cọ vào đầu ngực. Sao lại rát thế? Cậu ấy lại tự làm tổn thương mình hả? Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Anh vẫn đứng đó làm động tác xua tay, ý là không phải anh và cậu ấy đánh nhau.

Thở dài một hơi, tôi xoay người về phía chiếc gương. Phát hiện vành mắt đỏ lên bất thường và đôi môi bị cắn đến mức vẫn còn đang ứ máu.

Tôi giận giữ quay phắt lại.

"Nói thật, anh đã làm gì cậu ấy. Đừng để em phải cáu nha."

Anh mở to mắt ra nhìn tôi, đôi mắt xám ấy không biết nói dối. Anh thật sự không làm gì cả sao?

"Anh thấy cơ thể của cậu ấy không ổn mà vẫn đồng ý lời đề nghị trước đấy của em nên anh với cậu ấy có xô xát một chút."

Chống tay lên hông tôi hỏi anh: "Ừ, xô xát kiểu gì mà để một Hòa bình tĩnh lại khóc hả? Lại còn chối không làm gì cậu ấy nữa hả?

Tôi giơ tay lên vỗ mạnh vào bắp tay của anh, tôi không biết anh có đau không chứ tay tôi đau chết đi được.

Anh ấm ức nói: "Thật mà, anh mới cởi mỗi quần."

"Gan quá ha, lại còn nói cởi mỗi quần."

Tôi vạch áo lên cho anh xem: "Thế này là thế nào hả? Hết đường chối nhá."

Anh há hốc mồm nhìn chằm chằm vào, tự nhiên anh cười phá lên như điên như dại.

"Gì đấy, cách minh oan kiểu mới hả?" Tôi khó hiểu hỏi anh.

Tôi thấy anh lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng hẳn đi.

Anh mở cửa bước ra ngoài, tôi mặc kệ anh quay người lại dán chiếc băng gâu vào. Anh có vẻ không nói dối nhưng sao chỗ này của cậu ấy lại sưng lên nhỉ? Nhớ lại những lúc làm tình, anh rất thích cắn chỗ này nhưng giờ nó chỉ đỏ lên, chắc cậu ấy tự làm tổn thương mình thật.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đến bàn làm việc của cậu ấy, mở máy tính ra tìm kiếm từ khóa 'Đa vũ trụ'. Tôi lướt một đoạn dài mà gần như nó chỉ toàn là lý thuyết chung chung, không có bất cứ minh chứng cho việc con người có thể đến vũ trụ khác.

Tôi có tìm thấy mấy bộ phim khai thác về đề tài này song nó không có trường hợp nào giống của tôi và Hòa. Gần như chỉ có kiểu người xuyên đến chứ không có linh hồn. Chẳng lẽ do tôi quá đa nghi?

Tôi chắc chắn Hòa biết rất nhiều chuyện, cậu ấy không kể cho tôi thì hẳn phải có khúc mắc nào đó. Chính tôi cũng có bí mật nên không sao hết.

Có vẻ anh đã ra ngoài mua gì đó, căn hộ cô quạnh hẳn. Tôi nhặt cuốn sổ rơi dưới đất lên. Tôi bật cười khi thấy nét bút nguệch ngoạc ngay dưới dòng tôi viết, có lẽ anh đã ngăn cản quyết liệt nhỉ?

Lấy bút, tôi gạch dòng đó đi. Góc phải máy tính hiển thị ngày 31/7/2022, đôi mắt nhòe đi, tôi phải chấp nhận việc mình sắp biến mất sao?

Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi đã thở khó khăn ở trên giường. Cái cảm giác mình sắp chết đi ấy vẫn còn rõ rệt, cơ thể dần bất động, các thớ cơ mất chức năng cảm nhận, tôi mất dần ý thức. Khi gần rơi vào trạng thái chết não, một giọng nói nhẹ như bông xuất hiện trong đầu tôi.

'ĐỪNG LO, TÔI SẼ CHO CẬU Ở NHỜ TRÊN CƠ THỂ NÀY. ĐỂ ĐƯỢC SỐNG LẠI CẬU PHẢI TRẢ THÙ HẾT NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CẬU RA NÔNG NỖI NÀY TRƯỚC RẰM THÁNG 7 NĂM 2022.'

Sau đó tôi đã bị nhốt trong bóng tối một mình cho đến khi được thấy ánh sáng một lần nữa. Tôi biết 'trả thù' trong giọng nói đó nghĩa là gì. Những kẻ đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, tôi phải khiến bọn họ trả giá cho những gì họ đã làm, sẽ tốt hơn nếu bọn họ chết nhỉ?

Tự tát vào mặt, sao tôi lại nghĩ đến chuyện rồi. Tôi tự tát thêm mấy cái nữa, cuối cùng tôi cũng hiểu sao Hòa lại làm vậy rồi, chính là để bản thân thôi nghĩ quẩn, để tỉnh táo lại.

Bi thương nhìn góc màn hình máy tính, tôi phải quyết định thế nào đây? Liệu tôi có thể ích kỷ để được sống thật sự hay chấp nhận cái chết đã trì hoãn để cậu ấy được sống. Tôi ước bọn tôi cứ thế này liệu có quá đáng không?

Tôi vẫn muốn nhìn nhắm thế giới này nhưng chắc tôi cũng không có kiếp sau đúng không? Tôi đã tự vấy bẩn tay mình, tôi đã giết người, tôi là tội đồ.

Cúi xuống, một giọt nước mắt của tôi rơi vào trang giấy. Giật mình, tôi vội đóng cuốn sổ lại rồi lau sạch nước mắt. Tôi chạy vào phòng bếp gói đá lạnh vào khăn, chườm lên mặt. Phải cười, tôi phải cười thay phần của cậu ấy nữa. Anh cũng bảo nụ cười của tôi rất đẹp mà, sao tôi phải khóc chứ.

Chườm mặt một lúc, tôi lại chườm nhẹ lên mắt, cứ vậy ngồi trong bếp. Đến khi anh về thì mặt và mắt của tôi cũng đỡ sưng hơn.

Thấy tôi trong bếp, anh giơ túi bánh kem nửa vị vani nửa vị socola trước mặt tôi, anh cúi đầu xuống rồi nói: "Dù sao cũng có một phần lỗi của anh, anh xin lỗi."

Chăm chú nhìn chiếc bánh dù không được đẹp bởi bị chia thành hai nửa đen trắng, nhưng nó vẫn khiến tôi hạnh phúc. Thì ra anh có nhớ đến cậu ấy, tốt quá.

Ngẩng đầu lên cười mỉm với anh.

"Sao lại xin lỗi em, người anh phải xin lỗi là cậu ấy chứ. Anh đâu có làm gì sai với em?" 

Anh gỡ hộp giấy đựng bánh, cắt theo đường ngăn cách hai vị, anh xúc một thìa vị vani đưa lên miệng tôi. Cứ từng thìa như vậy tôi giải quyết xong chiếc bánh, chiếc bụng no căng cùng cơn buồn ngủ ập tới. 

"... Anh sẽ xin lỗi cậu ấy, giờ bọn mình đi ngủ thôi, phải cho cơ thể này nghỉ ngơi chứ." Anh kéo tay tôi vào phòng.

Nằm trên giường tôi ôm chặt lấy anh. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ biến mất. Tôi phải cho cậu ấy biết ý nguyện cuối cùng của tôi nhưng không phải bây giờ. Tôi không muốn cậu ấy cũng giằn vặt như tôi. Cậu ấy cần phải biết thế giới này tốt đẹp như nào, cần phải biết được cảm xúc của bản thân như thế nào, cậu ấy cũng phải biết người con trai này ấm áp như nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top