Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Nhịp tim bất thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi tiệc tan, hắn vẫn không nhắn lại cho cậu. Ngồi trong xe của Tuấn, cậu rút kinh nghiệm không uống rượu bia nữa, sợ lại rước họa vào thân.

"Người bạn đó của em là con trai hả?" Ánh sáng từ các tòa nhà hắt vào một bên mặt của cậu, đôi mắt của cậu lấp lánh nhìn ra.

"Là người yêu của Hoàng ạ."

'LẠC ĐỀ RỒI HÒA ƠI.'

Tuấn "ồ" lên một tiếng rồi không nói gì nữa, cậu cũng im lặng nhìn các hàng cây vụt qua mắt.

Chiếc xe đỗ xuống hầm gửi xe, cậu toan chạy vào thang máy thì Tuấn gọi lại.

"Người yêu của em tồi ghê, sau này nếu nó không đón thì cứ nhờ anh, không phải ngại." Cậu không bảo gì chỉ vẫy tay chào Tuấn.

Đó không phải người cậu yêu, là người Hoàng yêu. Sau này nếu Hoàng biến mất, cậu cũng chả có lý do gì để ở cạnh hắn mà hắn cũng chả có tư cách giữ cậu lại.

Ấn chiếc thẻ dân cư lên cửa căn hộ. Tiếng ting ting báo hiệu cửa đã mở, cậu bước nhẹ vào. Cảm giác Dejavu xuất hiện nhưng lần này hắn không lôi cậu vào nhà vệ sinh nữa mà chỉ nằm trên sô pha. Mùi rượu kinh người sộc vào mũi, có vẻ tối nay hắn cũng đi ăn với bạn bè. Rón rén đi giật lùi vào phòng, chốt cửa lại, cậu đứng trước tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Chống tay trên hông, cậu bất lực nhìn thân hình to con của hắn lại nhìn lại mình y như bộ xương biết đi. Chắc tối nay hắn sẽ phải chịu khó ngủ ở đây nhỉ?

'CẬU KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM HẢ?'

'Thế cậu biến thành con người xong giúp tôi khênh hắn đi.'

'ĐÁNH THỨC HẮN DẬY ĐI.'

'Nhỡ hắn lại làm chuyện đó thì sao, tôi sợ lắm hay để tôi hoán đổi nhá, dù sao Hoàng cũng nhớ hắn mà.'

'TÔI ĐÃ NÓI RỒI, CẬU PHẢI TỰ GIẢI QUYẾT, HOÀNG KHÔNG THỂ GIÚP CẬU MÃI ĐƯỢC.'

Nhưng cậu sợ hắn lắm, cậu chạy vào trong bếp lấy ra cái muôi dài rồi chạy lại sô pha.

'THẬT LUÔN HẢ?'

'Nhỡ hắn túm lấy tay tôi rồi đè xuống thì sao, mông vẫn còn đau lắm đấy.'

Vừa nói vừa lấy muôi chọc chọc vào mặt hắn: "Này, Phong ơi, anh mau dậy vào phòng ngủ đi." Trời ơi hắn ngủ như chết rồi í, cậu gào thét trong lòng rồi lấy muôi chọc mạnh hơn và với tần suất nhanh hơn.

"Anh...có...dậy...hay...không...hả?" Cứ một từ cậu lại chọc một cái.

'HAY HẮN CHẾT RỒI.'

'Cậu tính dụ tôi lại gần hắn chứ gì, còn lâu.'

Tự nhiên hắn bật dậy, cậu chạy nhanh vào trong phòng, hé cửa nhìn hắn.

'LÀM GÌ ĐẤY?'

'Tôi sợ hắn lắm.'

'TRỜI ƠI, TÔI CHỊU LUÔN ĐẤY THÔI CẬU ĐỔI CHO HOÀNG ĐI.'

Nhắm mắt lại, mở mắt ra.

'WOW, CHÚNG TA VẪN Ở ĐÂY. CÓ VẺ HOÀNG CŨNG SỢ RỒI.'

Tìm quanh phòng không có một cái gậy dài nào để cậu chọc chọc hắn. Hay cứ kệ hắn, tự uống tự chịu. Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn để cửa đấy cho hắn rồi nằm lên giường trùm chăn kín mít.

'Không biết trên thế giới có quần xì nào mà chỉ có người mặc cởi được còn người khác thì không, không nhỉ?'

'CẬU CÓ THỂ NÊU Ý TƯỞNG ĐÓ CHO MẤY HÃNG QUẦN XÌ.'

Mở mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cứ nghĩ đến viễn cảnh hắn làm trò đồi bại khi cậu ngủ là không thể nhắm mắt ngủ nổi. Bàn tay nắm chiếc chăn đến toát mồ hôi, đang lơ là thì cậu thấy hắn đứng trước cửa.

'KHIẾP, THOẮT HIỆN NHƯ MA Í, LÀM TÔI GIẬT CẢ MÌNH.'

Hàng vạn dấu chấm than ở trong đầu, cậu nắm chặt chiếc chăn hơn nhìn hắn bước vào. Việc này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị, cậu thề cái dùi cui đó mà thúc một cái là cậu bay màu luôn quá.

"Hoàng ơi..." Hắn ôm cậu từ đằng sau, nói vào tai cậu qua lớp chăn. Nhắm mắt lại, cậu vẫn không hoán đổi được. Tại sao ở những tình huống khó xử như này mà Hoàng vẫn không ra.

Giọng nói của hắn vẫn không ngớt bên tai.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh say quá nên không đón được em, ngày mai anh sẽ đến đón."

"Nóng chết đi được, anh bỏ tôi ra." Cậu cựa quậy trong chăn. Đã phải đắp chăn lại còn đắp thêm cái lò sưởi ba mươi bảy độ, ai mà chịu được.

Lực đè trên người mất đi, cậu thở phào khi hắn buông tha cho cái cơ thể này.

Lờ đờ nhìn người phía dưới đang quấn chăn như tổ kén, hắn bực bội nắm lấy chăn của cậu rồi kéo ra. Giữ chặt lấy chăn, cậu không muốn rời khỏi chiếc chăn này nhưng cậu với hắn kéo nhau chiếc chăn chả khác nào thiếu nhi thi kéo co với người lớn. Sau khi chiếc chăn bay khỏi người, cậu ôm lấy người lùi dần về mép giường, vừa lùi vừa nhìn hắn.

'BUỒN CƯỜI GHÊ.'

'Đã không giúp được gì thì ngậm mồm vào.'

Cầu trời khấn phật cho con thoát khỏi kiếp nạn tên Phong say rượu này. Mọi khi hắn lý trí lắm nhưng chỉ sợ hắn như bao người khác, cứ rượu vào là tung hoành ngang dọc.

Không dám quay mặt đi để chạy, kinh nghiệm đúc kết khi từng bị hắn kéo lại nhiều lần. Người tính không bằng trời tính, ai ngờ con hổ trực tiếp vồ trước mặt con mồi cơ chứ.

Mặt đập mạnh vào ngực của hắn. Hoảng sợ cậu cứ nhắm rồi lại mở mắt. Lần này không giống lúc trêu hắn, lần này hắn đang say đấy, nhỡ khơi dậy dục vọng trong hắn một cái là cúc nở hoa luôn.

Người cứng nhắc như khúc gỗ, để mặc hắn ôm lấy. Cậu nín thở đợi hắn ôm chán thì thôi.

'CẬU NÊN THỞ ĐI, CHẾT CẢ TÔI BÂY GIỜ.'

Thở từ từ, hiện giờ cậu đang ở trong tư thế rất nguy hiểm cho mông. Cơ thể dần được hắn đặt lên đùi, cậu nín thở theo từng chuyển động của hắn. Mắt đối mắt, con ngươi xám trong bóng tối được ánh trăng chiếu vào, cậu ngẩn ra nhìn đôi mắt đang phát sáng đó.

'Mắt hắn như đèn pha ô tô í.'

'CẬU NÊN TRAU DỒI VỐN TỪ CỦA MÌNH ĐI.'

Nhịp tim tăng lên một cách bất thường như ngày hắn đưa cậu hộp sữa, chẳng lẽ cậu cũng bị bệnh nhịp tim đập nhanh? Đánh mặt sang chỗ khác, cậu nuốt nước bọt. Không ngờ chính cậu lại muốn hôn lên đôi môi ấy.

Cả đêm hôm qua hắn không làm gì hết, hắn thì ôm cậu ngủ ngon lành còn cậu thức trắng đêm chỉ sợ hắn làm gì đó.

'Tuyệt, cơ thể này cả hai đêm không ngủ, chắc tôi chết quá.'

'KHỔ QUÁ CƠ, ĐÃ BẢO CỨ NGỦ ĐI RỒI MÀ.'

Hắn bọc cậu vào người, mùi rượu cùng hương bạc hà thoang thoảng, cậu gỡ nhẹ tay hắn ra khỏi người. Chuẩn bị để đi làm như mọi khi, vẫn mảnh giấy để trên bàn nhưng lần này là một lời nhắn khác.

'Anh không cần phải đưa đón tôi nữa, tôi sẽ không trốn đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền anh mấy ngày nay.'

'CẬU GIẬN ĐÚNG KHÔNG?'

'Thế nào là đang giận?'

'CẬU SOI GƯƠNG THÌ SẼ THẤY MẶT MÌNH CHÁN ĐỜI NHƯ NÀO ĐẤY.'

'Nhưng tôi có thấy đâu.'

Nếu đúng như hệ thống nói thì cậu thật sự đang tức giận đúng không? Chả hiểu sao ăn bát bún chả mà tâm trạng chả thoải mái hơn chút nào. Cuối tuần phải đi gặp bác sĩ tâm lý mới được. Cậu cũng phải đưa cả Hoàng đi kiểm tra nữa, mấy ngày nay không hiểu sao cậu thỉnh thoảng lại không hoán đổi được.

'Có phải linh hồn của Hoàng đang yếu đi đúng không?'

'TÔI CŨNG NGHĨ VẬY.'

Dù khiếm khuyết cảm xúc nhưng cậu biết trong tình huống này cậu nên buồn, ủ rũ đi đến công ty. Nhìn file công việc ngày hôm nay, cậu tự thấy bản thân đang chiếm cơ thể này quá nhiều thời gian. Cậu cũng muốn Hoàng được hạnh phúc nhiều hơn một chút.

Cặm cụi làm, hôm nay cậu vẫn còn hai chap chưa dựng phối cảnh, chưa kể đến đi chi tiết.

"Hoàng ơi, gần giữ trưa rồi, đi ăn với bọn anh không?" Tuấn và mọi người đứng trước cửa chuẩn bị đi ăn trưa.

Cậu ngẩng đầu lên mắt vẫn nhìn máy tính đi nét.

"Thôi em không đi đâu ạ, mọi người cứ đi đi."

"Ờ, thế để anh mua cho suất cơm nhá."

Cậu gật gật đầu nói: "Cảm ơn anh ạ." Rồi lại tiếp tục làm.

Số lượng công việc hôm nay nhiều hơn cậu tưởng, dù đã vừa ăn vừa làm nhưng phải hơn chín giờ cậu mới tan. Đôi mắt díp lại vì mệt mỏi và buồn ngủ, cậu tựa lưng vào ghế ở trạm xe buýt. Cậu sẽ ngủ một chút vậy.

Hệ thống: Hòa ơi, chúng ta hoán đổi được rồi này.

Hòa: ...

Hệ thống: Hòa ơi, ngủ hả.

Chiếc bảng điện tử liệng vài vòng quanh cậu thanh niên đang nhắm mắt trôi lơ lửng trên không gian tối mịt.

Hệ thống: Chúc ngủ ngon.

Tôi ngồi ở trạm xe buýt, ý thức vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể rã rời cũng cho thấy hôm nay cậu ấy đã mệt mỏi như nào. Thời gian qua tôi tự nhốt mình trong khoảng không đó suy nghĩ về tương lai. Có lẽ trước ngày tôi biến mất, tôi sẽ nói hết cho Hòa. Đôi mắt nặng trĩu, giọt lệ chảy dài trên má, rơi xuống nền đất rồi biến mất ngay lập tức.

Không có kiếp sau nữa, tôi phải bị đày xuống địa ngục, chịu những hình phạt nặng nhất. Tôi đã giết chính người em của mình, tôi không xứng đáng được sống. Khóc nấc lên ở trạm xe buýt, tôi cần thứ gì đó để giải tỏa, tôi cần anh.

Nhấc điện thoại lên gọi cho anh, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Sao giờ vẫn chưa về, không bắt được xe buýt hả?"

Giọng nói bình tĩnh của anh vang bên tai, tôi để xa điện thoại ra, điều chỉnh lại giọng nói của mình.

"Em muốn đi uống rượu với anh. Em đang ở trạm xe buýt gần công ty."

Nhìn vô định vào dòng người đi lại, thân hình to lớn của anh tiến đến gần. Ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay anh khẽ vuốt.

"Sao tự nhiên lại muốn uống rượu, có chuyện gì thì cứ kể với anh." Tôi lắc lắc đầu, đây là chuyện anh sẽ vĩnh viễn không được biết. Cắn môi, tôi cố nghĩ đến một lý do hợp lý.

"Em chỉ muốn uống với anh thôi, không được sao?"

Anh kéo nhẹ tay tôi, từ trên anh dịu dàng nhìn xuống nói: "Được, về nhà uống với anh."

...

Đã một tuần trôi qua, sáng cậu chiếm cơ thể, tối lại đổi cho Hoàng. Tình trạng ấy dường như đã khiến cơ thể suy nhược. Cuối tuần cậu tự bắt xe buýt đến bác sĩ tâm lý mà trước đây cậu hay đi. Nhìn tờ giấy khám bệnh, các chỉ số có vẻ vẫn bình thường nhưng dòng chữ 'Trầm cảm mức độ nhẹ' đã khiến cậu ngạc nhiên.

Tại sao cậu lại trầm cảm? Bác sĩ đọc một loạt các biểu hiện ra, thấy bệnh nhân vẫn cứ ngơ ngơ không hiểu. Bác sĩ thở dài nói: "Gần đây cậu có cảm thấy bản thân đuối sức không?"

"Tôi vẫn đi làm và mệt mỏi về thể chất như bao người khác thôi."

Bác sĩ lắc lắc đầu nói: "Tôi không hỏi sự mệt mỏi về thể chất, tôi đang nói đến tâm trạng của cậu. Để tôi nói dễ hiểu hơn nha, cậu có hay tác động vật lý lên cơ thể để giữ tinh thần tỉnh táo không?"

Ngạc nhiên nhìn bác sĩ, tự hỏi sao ông ấy có thể biết được. Ngồi trước một con người như vậy, cậu cảm tưởng như mình bị nhìn thấu vậy. Xé phần da mỏng trên đầu ngón tay, cậu cắn môi.

"Có ạ."

Bác sĩ gật gật đầu, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh hỏi cậu: "Tác động như thế nào?"

Hồi trước là chỉ tát vào mặt nhưng hành vi dần thay đổi theo hướng ghê rợn hơn. Cậu nhớ đến mỗi buổi sáng thức dậy, cậu luôn đứng trong phòng bếp cầm con dao dí nhẹ vào đầu ngón tay đến khi nó bật máu chảy xuống, cậu mới tá hỏa đem con dao đi rửa rồi lau chùi vết máu trên sàn.

"Tôi tự tát vào mặt và lấy dao rạch tay ạ." Cậu không dám nhìn bác sĩ, trong vô thức cậu lại cậy phần da non trên đầu ngón tay. Đến khi bác sĩ đưa cậu chiếc băng gâu, cậu mới biết tay mình lại dính đầy máu.

Ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân còn hơn thế này nhưng nhìn cậu bé cứ ngơ ngơ không hiểu sao mình lại thế, ông lại thở dài. Chứng mù cảm xúc cũng phần nào giúp bệnh trầm cảm giảm đi, chứ với một người bình thường thì đây là trầm cảm ở mức nặng rồi.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong, cậu lại bắt xe buýt đến bác sĩ tâm lý từng khám cho Hoàng.

Mở đôi mắt ra, trước mặt tôi là bác sĩ tâm lý mà mình hay đến. Tôi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông, vẫn không hiểu chuyện gì đã khiến ông có biểu cảm như vậy.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đang như người mất hồn chợt biến thành một người như sắp tận vậy."

Tôi biết cậu ấy có nói về việc hôm nay đi khám bác sĩ tâm lý nhưng sao lại đổi với tôi, lại còn đúng bác sĩ từng khám cho tôi nữa. Cậu ấy đã biết rồi sao, tôi đã giấu như vậy mà.

Chính tôi cũng thấy tình trạng của mình tệ hơn, càng đến sát ngày đó, tôi càng sợ hãi hơn.

"Chúng ta bắt đầu khám được không cậu Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top