Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Còn khóc là còn bận tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo bác Linh ạ."

Hòa một tay cầm điện thoại, một tay cài cúc áo sơ mi nói chuyện với bác Linh. 

"Tối về chơi với bác, mấy đứa nhỏ cứ nhao nháo đòi cháu về từ hôm qua đến giờ."

"Cháu đi làm về muộn lắm, để cháu mua quà rồi gửi bưu điện cho bác với mấy đứa nha."

Cài chiếc cúc cuối cùng, cậu xách balo đi ra phía cửa chính sỏ giày vào. Bên tai là tiếng bọn trẻ con kêu ca cùng mấy câu mắng 'yêu' của bác Linh, cậu nói rằng mình sắp muộn làm, bác Linh nghe vậy cũng ậm ừ rồi bảo cậu giữ gìn sức khỏe. Nhét chiếc điện thoại vào balo, lúc đi qua phòng hắn thì không thấy người đâu, cậu đoán là hắn đã đi làm hoặc đi ra ngoài từ sớm, nhún vai một cái, cậu khóa cửa lại.

Tranh thủ lúc đợi xe buýt, cậu lên mạng tìm kiếm hình ảnh về Tết trung thu để làm tài liệu tham khảo cho background. Hầu hết kết quả hiển thị là ở HA với những đèn lồng đỏ vàng đung đưa trên không được xếp thẳng tắp dọc lối đi bộ, cậu cũng không biết ở HN Tết trung thu sẽ được bày trí như thế nào. 

Nhớ lại mấy học đại học, vào trung thu, cậu luôn để Hoàng kiểm soát cơ thể nên cũng chẳng có ấn tượng với ngày lễ này, thở dài một hơi, có lẽ cậu sẽ phải tham khảo ý kiến của đồng nghiệp rồi.

...

Người đầu tiên chịu trận là Tuấn, cậu cúi đầu e thẹn nhìn anh. Tuấn chần chừ một lúc mới nói: "Lần gần nhất anh đi chơi trung thu là hồi năm hai đại học, thú thật là cũng chả nhớ nó thế nào nữa, em thử hỏi con bé Duyên xem thế nào."

Hòa cảm ơn Tuấn rồi quay lại chỗ làm, Duyên vẫn đang cặm cụi lên màu, cô nàng cảm nhận được có ánh mắt cứ được lúc lại liếc sang đây, bàn tay cầm bút máy ngừng lại, cô quay sang hỏi: "Em có thể giúp gì cho anh ạ? Nhưng chỉ năm phút thôi nha, em vẫn chưa chạy xong Deadline."

Xua xua tay, cậu nói gấp gáp: "Không tốn nhiều thời gian đâu. Anh định hỏi em về không gian Tết trung thu ở chỗ của em í mà."

Duyên "ồ" lên một cách ngạc nhiên, đôi mắt mở to ra: "Em không ngờ anh lại hỏi về vấn đề này đấy." Cô trầm tư suy nghĩ rồi nói tiếp: "Em không rõ trung thu ở thành phố như nào nhưng ở quê thì chúng em sẽ mua đèn lồng hoặc mặt nạ nhựa để hóa trang rồi cùng nhau đi vòng quanh xóm. Lên cấp ba thì lớp em thường liên hoan bánh kẹo, ừm...hết rồi."

Khi Duyên nhắc đến 'cấp ba', cậu lại nghĩ về khoảng thời gian ở thế giới trước. Từ ngày chữa trị tâm lý, những đoạn kí ức cậu đã lãng quên dần quay trở lại. 

Hồi đấy lớp cậu cũng liên hoan nhưng chẳng lúc nào cậu tham gia, không phải cậu không muốn mà là bố mẹ ép ở nhà để học, để tránh cậu trốn ra ngoài, họ còn khóa trái cửa lại. Vậy là cậu không cam tâm ngồi vào bàn học, lôi những cuốn sách dày cộp, cầm bút làm bài. Chiếc camera góc trần nhà, soi chiếu nhất cử nhất động của cậu, chấm đỏ nhấp nháy thông báo đang ghi hình. Cậu biết bố mẹ đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ ở bên kia cánh cửa.

Cô nàng thấy cậu lại ngẩn người thì quơ quơ tay vài cái: "Anh Hòa ơi?" 

Bừng tỉnh lại, cậu cười trừ rồi nói cảm ơn cô, Duyên lơ ngơ nhìn cậu song cũng quay lại làm việc. 

Tư liệu của Duyên cũng không giúp ích được nhiều lắm. Tuệ là người gốc HN lại là dân thành phố, nếu vẽ background không phù hợp thì rất dễ bị các fan tế. Chiều hôm qua cậu có nhắn tin hỏi Tuệ, điện thoại không có tin nhắn mới, cậu tự hỏi Tuệ phải bận đến mức nào mà đến điện thoại còn chả thèm động đến. 

Cầm cuốn sổ cùng bút trên tay, cậu bắt đầu đi hỏi từng đồng nghiệp một. Mọi người cũng rất nhiệt tình trả lời, không có vẻ gì là khó chịu cả. Quay lại chỗ làm việc, cậu đọc lại những dòng ghi chú của mình, bắt đầu phác thảo ra giấy nháp.

Chăm chú làm việc quá nên cả nhóm cũng bỏ qua luôn bữa trưa thay vào đó làm mấy cái bánh trung thu được chị tổng biên tập phát làm quà. Hộp đỏ đựng những chiếc bánh nướng thơm lừng đặt dưới chân cậu và thế là nó đã vinh dự được cậu lấy làm tài liệu tham khảo cho quầy bánh trung thu đằng sau nhân vật. 

Sau khi Tuấn kiểm tra một hồi, anh lại chuyển nó sang cho Duyên để lên màu. Bình thường cậu sẽ về ngay sau khi Tuấn ưng ý nhưng chị tổng biên tập nói cả nhóm dành chút thời gian sau giờ làm, cậu nghe loáng thoáng là họp gì đó.

Duyên cau mày dí sát mặt vào màn hình miệng làu bàu nói: "Sao mà nhiều chi tiết nhỏ vậy, lưng em sắp gù đến nơi rồi này." Dù nói thế nhưng cô vẫn tỉ mỉ tô từng ô cửa sổ một, vì là trung thu nên background cũng nhiều màu sắc hơn bình thường. Duyên cứ một lúc lại phải đổi sang màu khác, gương mặt cứ hết xanh lại đỏ, hết vàng lại trắng, nhìn thôi cũng thấy đau mắt rồi.

Rời mắt khỏi Duyên, cậu tháo kính gục mặt xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Chắc là hắn sẽ đi ăn uống với bạn bè nhỉ? Dù sao cũng không phải chuyện của cậu, chỉ là trung thu thôi mà. Mặt bàn rung rung cậu uể oải vớ lấy chiếc điện thoại, là bác Linh gọi.

Cậu bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng làm việc, đi ra cầu thang thoát hiểm ấn nhận cuộc gọi. Màn hình rung lắc dữ dội, một lúc sau cậu mới thấy vài cọng tóc bạc của bác Linh.

"Bác Linh ơi, đây là cuộc gọi video mà, sao bác lại khoe tóc bạc của mình thế kia."

Kéo dài từ cuối, cậu kèm thêm một tiếng cười nhẹ.

"Vi đe ô cái gì không biết, bọn trẻ con cứ đòi bác phải gọi vi đe ô cho cháu, mệt hết cả người."

Điện thoại chưa kịp lấy nét khuôn mặt của bác Linh thì đã bị thay thế bằng khuôn mặt của một cậu chàng.

"Bánh anh gửi về ngon thế, bao giờ em có tiền sẽ mua cái ngon hơn cho anh."

Dù không thấy rõ mặt nhưng thông qua giọng nói, cậu biết đó là cậu bé hay dính lấy mình mỗi khi về chơi với bác Linh. Hòa hiếm hoi nở một nụ cười nhếch mép: "Học hành chăm chỉ lên ông cố ơi. Anh nghe bác Linh bảo chú mày hay đi chơi lắm đấy."

Cái đầu đen lắc nguầy nguậy, cậu chàng bĩu môi toan nói gì đó mà điện thoại đã bị bác Linh giật lấy.

"Thế đã ăn tối chưa?"

"Dạ con ăn bánh trung thu rồi ạ." 

"Ầy, ăn vậy thì lớn thế nào được. Để bác gửi ít rau củ, hoa quả với thịt thà lên cho, chứ cứ ăn tạm bợ thế nào, sức nào mà có."

Tựa đầu vào tường, một nửa khuôn mặt cậu nhuốm ánh trăng nhè nhẹ. Cậu nhớ về cái tủ lạnh ở nhà Phong, nó lúc nào cũng đầy ắp thức ăn cả sẵn lẫn sống. Cậu hiếm khi phải đi mua đồ, thường thì hắn sẽ mua một đống về, đủ để ăn trong một tuần.

"Thôi bác ơi, tủ lạnh nhà con chật kín rồi." 

Dù rất muốn nói chuyện thêm với bác nhưng giọng của Tuấn đang gào thét gọi tên cậu ở phía sau cánh cửa thoát hiểm ngày một rõ dần. Cậu nói rằng mình phải quay lại phòng làm việc. Sau khi nghe bác Linh dặn dò đủ kiểu, cậu dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy.

Cạch!

"Thì ra em ở đây, vào họp thôi em." Dứt lời, anh quay người sải bước dài đi trước. Cậu cũng vội đút điện thoại vào túi quần rồi nhanh chân chạy theo sau. Chị tổng biên tập rất ghét những người đi muộn, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu chút nào.

"Đông đủ rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu họp thôi." Chấm đỏ từ bút laser được chị tổng biên tập cầm trên tay, chiếu lên bảng trắng: "Lượng người đọc ngày một giảm qua từng chap, đương nhiên đây là tình trạng chung của hầu hết những bộ truyện. Song chúng ta hãy cùng đối chiếu với các bộ truyện cùng thể loại khác."

Slide chuyển sang biểu đồ cột ghép. Màu xanh là của bộ truyện 'Không lường trước', màu đỏ là một bộ truyện khác cùng công ty. Liếc qua thôi cũng thấy sự chênh lệch khá lớn giữa hai bộ, đặc biệt là những chap gần đây.

Chị tổng biên tập khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, dựa lưng vào mép bảng: "Cả hai bộ đều được chuyển thể từ tiểu thuyết, vậy mọi người biết lý do vì sao bộ truyện của mình không giữ chân được người đọc không?"

Bầu không khí im lặng đến ngạt thở, cậu cúi đầu nghịch móng tay, không dám ngẩng đầu nhìn vào sự thật trước mắt. Trước kia một mình cậu vẽ truyện, Deadline dí ngập mặt nên cũng chẳng có thời gian đọc bình luận của độc giả. Nay đối diện với tình huống này, cậu cũng nhất thời lúng túng.

Một bạn đồng nghiệp nam ngập ngừng nói: "Ừm... Em nghĩ là do chúng ta không PR rầm rộ như bên họ."

"Công ty không thiên vị đến mức thế đâu em, chị đây quản lý cả hai nhóm nên không có chuyện đó đâu." Chị thở dài, bấm chuột chuyển qua slide tiếp theo: "Đây là một số nhận xét chị đã lọc ra, mọi người cùng xem và đưa ra ý kiến phản hồi."

Một loạt những bình luận của các bạn độc giả hiện ra cùng một vài chữ được chị tổng biên tập gạch chân bên dưới. 

[Bạn A: Chả hiểu sao càng đọc càng thấy nữ chính bất thường. Mình nghe bảo là chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, đọc cũng không tệ nhưng sao bản truyện tranh lại bất ổn thế nhỉ?]

[Bạn B: Tôi thấy nhóm minh họa truyện làm không được tốt phần phác học tâm lý của nữ chính. Cảm giác nhân vật bị OOC, nữ chính trong bản truyện tranh hơi nhu nhược so với tiểu thuyết.]

[Bạn C: Không ai thắc mắc tại sao các nhân vật trong đây lại có màu tóc hơi quá sặc sỡ hả? Đang là học sinh cấp ba chứ có phải đại học đâu mà tóc xanh tóc đỏ thế kia.]

Bên dưới còn một loạt những dòng bình luận khác, cậu ngoảnh mặt sang phía Duyên. Cô nàng chắc cũng đọc được lời bình của bạn C, bàn tay cô nắm chặt dưới bàn run run, móng tay ghim vào phần thịt mỏng đến trắng bệch. 

"Chị có thể trao đổi với một mình em cũng được mà." Đôi lông mày của Tuấn cau lại. Anh không hiểu sao chỉ có vài cái bình luận khiếm nhã, mà chị ấy phải tổ chức cả một buổi họp. Anh sợ nó sẽ trở thành gánh nặng của bọn trẻ, vẽ trong lo sợ chỉ khiến chất lượng giảm đi, về lâu về dài còn ảnh hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần.

Riêng Tuấn cũng có khoảng thời gian phải đi điều trị tâm lý. Anh đã từng không thể cầm lại cây bút máy, đã từng buồn nôn khi phải đọc những dòng chỉ trích dưới mỗi chap truyện. Lúc đó Tuấn cảm tưởng như sự nghiệp của mình sẽ tiêu tan, anh trì hoãn việc đăng chap mới, chỉ nằm trên giường cùng đống thuốc ngủ vứt lăn lóc dưới sàn. 

Tình trạng đó kéo dài tận một tháng, cho đến khi Tuấn vô tình đọc được một bài viết ở trên Facebook. Nó rất dài, nói về tâm trạng tiếc nuối khi một bộ truyện yêu thích của người đó bị dừng đăng. Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu Tuấn không lướt đến cuối, người đó đã gắn nhãn tên bộ truyện đang dang dở của anh. 

Không có chỉ trích, không có văng tục, không bình phẩm, cả phần bình luận là những lời yêu thương cùng sự trông mong của các bạn độc giả. Bấy lâu nay anh đã bị những anti-fan dắt mũi, anh chỉ chăm chăm vào những bình luận tiêu cực mà quên mất vẫn còn những người yêu thích bộ truyện của mình, yêu thích nét vẽ của mình.

"Đây không còn là vấn đề riêng của em nữa, bây giờ là vấn đề của cả nhóm. Một mình em không thể gánh vác hết trách nhiệm được. Lũ trẻ cần phải nhìn rõ sự thật, nhìn rõ được điểm yếu của bản thân để tự rút ra được bài học, như cách em đã vượt qua khi ở lứa tuổi của chúng vậy."

Lời chị tổng biên tập nói nghe rất chướng tai nhưng đó là hiện thực. Cả hai đời, chưa một lần cậu giao lưu với các bạn độc giả, đến nền tảng đăng truyện cậu còn không biết, cậu chẳng biết gì ngoài việc cong đít chạy Deadline.

Màn hình máy chiếu tắt cái rụp, chị tổng biên tập thu dọn đồ đạc của bản thân. Đôi giày cao gót màu đen của chị phát ra tiếng cộp cộp đứng trước mặt Tuấn. Chị vỗ vai Tuấn rồi nói: "Thời gian còn dài, vẫn có thể khắc phục được." Chị quay người, hướng về phía những người còn lại: "Cảm thấy áp lực là điều rất bình thường. Tức giận cũng được, khóc cũng được, văng tục chửi bậy cũng được nhưng hãy nhớ rằng sau đó thì phải dũng cảm đối mặt với nó. Chúng ta đang kiếm tiền mà, áp lực chút cũng có sao đâu. Đúng không?"

Mọi người đồng thanh "Dạ" một tiếng, nó không hùng hổ, cũng chẳng bao hàm chút tự tin nào nhưng câu nói của chị tổng biên tập dù ít hay nhiều vẫn tiếp chút dũng khí cho mọi người.

Duyên sùi sụt lau nước mắt bằng tay. Cô khóc vì sự kém cỏi của bản thân, khóc vì bị tổn thương, khóc để giải toả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Lần đầu cô cảm thấy rằng hóa ra được khóc lại may mắn đến vậy, ít nhất cô biết bản thân khóc vì đau lòng, ít nhất còn có thứ khiến cô bận tâm. Cô khóc vì cô biết sẽ có người khóc cùng cô, sẽ có người đồng cảm với cô. 

Gói giấy nhỏ nhắn chỉ nhỏ bằng hộp diêm được cậu dúi vào tay cô: "Đừng khóc, chút nữa anh mua socola cho." 

Những ngón tay ướt nhèm nước mắt rút từng chiếc khăn chấm nhẹ lên khóe mắt, Duyên vừa cười vừa nói: "Thế em sẽ chọn loại đắt nhất, cho anh cháy ví luôn."

"Ha ha ha, tha cho cái ví của anh."

Chị tổng biên tập vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: "Để bồi thường cho tổn thương tâm lý của mọi người, tối nay chị bỏ tiền túi khao cả nhóm một bữa. Đừng có đứa nào trốn về trước, không thì không có lần hai đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top