Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Dọn vào kí túc xá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xác định xong nữ chính, cậu cũng chả muốn ở lại, lách người ra khỏi hắn, cậu đi những bước dài xuống nhà để xe.

Nguyên một ngày không có gì thú vị, chỉ có ăn, dọn dẹp và ngủ.

Chủ nhật...

Cô nhi viện tối nay định tổ chức tiệc chia tay, cậu có bảo các bác là không cần nhưng nghe mấy bác xúc động kể về quá trình nuôi nấng Hoàng và buồn như thế nào khi cậu không ở đây nữa, cậu lại thôi không từ chối.

'CẬU ĐANG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG RỒI, CỨ TIẾP TỤC ĐI.'

'Cậu không cần phải chỉ, tôi không có lạc nữa đâu.'

'TRỜI ƠI!! QUAY LẠI, RẼ PHẢI CHỨ CÓ PHẢI ĐI THẲNG ĐÂU. -_- '

Hệ thống dù rất phiền nhưng cũng có lúc hữu ích đấy chứ, giống Google Map.

'TÔI ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA CẬU ĐẤY.'

Về đến cô nhi viện, chào các bác, cậu xách mấy bịch đá vừa đi mua để trong tủ lạnh. Cậu vào nhà bếp toan giúp mà mấy bác gái cứ đẩy cậu ra ngoài, nói hôm nay là ngày cuối cùng mà mấy bác ấy nấu cơm cho cậu, kêu cậu cứ đi chơi thoải mái, nói xong còn ấn vào mồm cậu một nắm xôi.

Thú thực, cô nhi viện cách không quá xa trường của cậu, cuối tuần cậu vẫn có thể về thăm họ, chắc người lớn tuổi thường hay làm quá lên.

Nằm trên giường, cậu thấy thắc mắc.

'Cậu nói tôi xuyên vào trong truyện, nhưng tôi có tìm đến lớp cũ của mình thì không thấy 'tôi' đâu cả. Thế là sao?'

'HÒA VỐN KHÔNG TỒN TẠI TRONG THẾ GIỚI NÀY.'

Trong lòng cuộn trào một cảm giác khó chịu kì lạ, nghe 'mình' không tồn tại, ai mà chịu đựng được cú sốc này.

'ĐỪNG LO, TÔI ĐẢM BẢO CẬU SẼ AN TOÀN.'

Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cậu thấy một chiếc gương trôi nỗi giữa một không gian đen tối. Nhìn hình phản chiếu trên gương, cậu thấy một bạn thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh lem luốc xộc xệch, gương mặt đầy vết thương đang...khóc. Tay ôm ngực gào lên đau đớn, cậu ta đang... chảy máu. Cậu cúi xuống, thấy bản thân đang mặc bộ quần áo y chang cái đêm trước khi cậu xuyên không.

- Tôi xin lỗi.

Cậu bật dậy, khắp người toàn mồ hôi lạnh. Bạn đó nói vậy là sao, câu hỏi mắc kẹt trong đầu, hỏi hệ thống, nó vẫn không hiểu cậu đang nói về điều gì.

'Sao cậu bảo đọc được suy nghĩ của tôi mà?'

'ĐỌC SUY NGHĨ CHỨ CÓ PHẢI GIẤC MƠ ĐÂU. (=_=)'

Lau mồ hôi, cậu liếc đồng hồ.

Gần bảy giờ tối.

Thục mạng chạy xuống nhà, các bác đã bày hết mâm xuống chiếu, vài đứa trẻ còn cầm bát đũa chuẩn bị ăn, khi thấy cậu, chúng hét to lên: "Các bác ơi, anh Hoàng xuống rồi."

Bác Linh nghe vậy, đến gần kéo cậu lên sảnh tòa B nói: "Hôm nay 'Trung tâm trại trẻ mồ côi xã T' tổ chức tiệc chia tay cho cháu Hoàng, các bác trưởng thôn cứ ăn uống thoải mái." Giọng bác Linh to, rõ ràng, nhưng bàn tay nắm lấy cậu run lên không ngừng.

Cậu nghĩ gì nói đó: "Bác lạnh ạ."

Vài đứa trẻ gần đó nghe vậy, cười phá lên.

Sau đấy cậu cảm thấy tay bác Linh hết run, còn lưng cậu rát rát, cậu bị Bác Linh vỗ cho một cú đau điếng, xem ra sức bác vẫn còn sung lắm.

Ngồi xuống mâm cùng mấy đứa trẻ con, cậu thấy vẫn có vài đứa cười tủm tỉm, có đứa còn vừa cười vừa lau nước mắt. Một bé trai tầm mười tuổi nói: "Anh bị đánh là đáng, không phải bác Linh lạnh đâu, bác ấy căng thẳng đấy, ai lại lạnh trong cái nóng này hả? Anh Hoàng ngốc."

Bữa tiệc diễn ra đến gần nửa đêm mới xong, cậu vẫn bị mấy bác đuổi lên phòng: "Hoàng đã thu dọn đồ đạc chưa, muộn như này rồi mai còn phải dậy sớm đấy."

Cậu nhớ ra cậu vẫn chưa dọn đồ, tại hệ thống cứ luyên thuyên mà cậu quên mất chuyện đó.

'ĐIÊU. >:( '

Bới tung cả hòm sắt lên, chọn mấy bộ đồ để trong balo. Được rồi, quần áo xong, sách vở xong.

'ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN, CHƯA'

'Ừ nhỉ, cảm ơn nha'

'KHÔNG CÓ TÔI, CẬU CHẢ LÀM GÌ NÊN HỒN CẢ.'

Kiểm qua kiểm lại cũng quá nửa đêm, đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ, ngày mai cậu cần đến lúc năm giờ để nhận phòng kí túc còn phải dọn đồ vào phòng, mong giấc ngủ ngắn này sẽ giúp cậu hồi sức.

...

Tiếng chuông trời đánh lại vang lên.

Cậu thề, cậu mới chợp mắt được một lúc. Uể oải dậy làm vệ sinh cá nhân, cắn chiếc bánh mỳ trên môi, cậu không muốn làm mọi người thức giấc nên không chào tạm biệt họ, dù sao tối qua cũng sướt mướt một hồi rồi.

'Khen tôi đi.'

'VÌ ĐIỀU GÌ?'

'Cậu biết mà.'

'ĐƯỢC RỒI...TÔI RẤT MỪNG VÌ CẬU ĐÃ KHÔNG ĐI LẠC ĐƯỜNG. =_= '

Phía xa xa, cậu thấy mọi người chia làm hai bên đứng dưới tòa kí túc, chắc là bên nam bên nữ. Đúng là thế thật, phía trước mọi người trao đổi sôi nổi gì đó, cậu không nghe rõ.

'Có gì phía trước thế?'

'DANH SÁCH PHÒNG.'

Đông thế này bao giờ mới đến lượt cậu.

'HAY THỬ ĐI TÌM BA NGƯỜI CÒN LẠI, NHỠ HỌ XEM TRƯỚC RỒI THÌ SAO?'

'Tìm kiểu gì?'

'CẬU RA CHỖ NÀO VẮNG VẮNG, ĐỨNG ĐẤY LÀ ĐƯỢC.'

'Sao phải ra chỗ vắng.'

Cậu thắc mắc vậy thôi chứ vẫn nghe theo hệ thống mà ra đứng dưới gốc cây bàng.

'NHỎ BÉ NHƯ CẬU, ĐỨNG GẦN ĐÁM CAO CAO KIA, PHẢI TÔI TÔI CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC.'

'Ừ, sao cậu không cho tôi xuyên vào tên nào to to chút.'

Cúi xuống cố trấn an bản thân, cậu không để ý có người bước đến gần mình.

'GIỐNG TÊN KIA HẢ?'

Lại là tên mắt xám đó, sao lúc nào hắn cũng xuất hiện quanh cậu vậy?

'Không, tên đó thì cao quá rồi.'

Giữ một khoảng cách nhất định, hắn hỏi: "Sao cậu lại đứng đây?"

"Em sợ mấy anh không tìm thấy nên đứng đây để dễ tìm hơn." Bàn tay cậu vuốt vuốt dây balo khiến nó bung hết ra, ánh mắt hắn mang theo chút ý cười nói: "Cậu có ở đâu tôi cũng tìm được, tầm nhìn của tôi không thấp như cậu."

' HAHAHA. XD '

'Đừng có Bodyshaming tôi.'

Đằng sau có thêm hai người chạy đến đây.

"Trời ơi, hai người đây rồi, may anh Phong cao nên dễ tìm chứ không là mất tích luôn quá." Minh vừa thở vừa nói.

'HAHAHA, VẤN ĐỀ CHIỀU CAO.'

Minh nhìn khuôn mặt vô cảm của tôi, lại nhìn sang khuôn mặt cau có của hắn, rồi nhìn cả hai, hiểu sự tình, Minh nở một nụ cười công nghiệp: "Thôi để tớ với Phúc đi tìm phòng cho, hai người cứ thong thả."

Nói xong, ổng lôi Phúc xềnh xệch, tiếng Phúc thắc mắc nhỏ dần: "Tại sao tớ phải đi với cậu?"

"Đi thôi." Hắn vẫn không đợi cậu mà đi trước.

Mở cửa kí túc xá, Phúc và Minh trầm trồ, cậu nhìn quen rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm, còn tên Phong chắc chả quan tâm đâu. Tiếng Minh từ trong phòng vệ sinh vọng ra: "Uầy, có toilet luôn, có cả bồn tắm luôn..." Sau đó là cả đống 'uầy' nữa.

Phúc điềm tĩnh hơn nhiều, nhìn quanh phòng rồi nói: "Tớ nghĩ mọi người nên dọn đồ của mình ra xếp vào tủ, 6 giờ 7 phút rồi, tớ không muốn ngay ngày đầu đã bị muộn học đâu."

Minh ngồi trên chiếc giường tầng dưới nói: "Nhưng trước tiên bọn mình phải chia giường đã, ở đây có hai cái giường tầng, hai người một cái."

Cậu muốn ở cùng với Phúc, lời chưa kịp nói đã bị giọng của Minh lấn át: "Tớ với Phúc một cái, hai người một cái."

Cậu không muốn cùng giường với hắn: "À, tớ muốn..."

"Tôi sao cũng được." Hắn nhìn thẳng vào cậu: "Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi."

Lại một lần nữa Phúc giải cứu bầu không khí mùi thuốc súng này: "Được rồi mọi người xếp đồ đi."

Cậu lôi mấy bộ quần áo trong balo đặt vào tủ, gỡ túi nilong đựng sách xếp lên bàn học, thực ra Phong hay Phúc đều được nhưng ở gần tên Phong kia cậu thấy khó xử sao sao í, Phúc cho cậu cảm giác yên bình hơn.

Cậu bỗng nghĩ đến một giả thiết, đó giờ cậu vẫn nghĩ Phúc thích Phong trước nhưng nhỡ đâu người phải lòng trước là Phong thì sao?

Nam chính tử tế như vậy, đến cậu còn có cảm tình, huống chi là hắn và nữ chính. Cậu cũng tò mò một tên cao ngạo như Phong khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Chắc Phúc phải nghị lực lắm mới chịu được cái nết trời đánh của hắn.

Dán thời khóa biểu vào bàn học, cậu bắt đầu soạn bài. Mới buổi đầu tiên đã có tiết Văn rồi, từ khi môn Văn xuất hiện trong cuộc đời cậu, chưa một lần nào cậu hiểu được nó. 

Phúc vì là lớp trưởng nên phải đến sớm để mở cửa, còn Minh bám theo Phúc luôn rồi, cậu vội nhét sách vở vào balo, cậu không muốn ở một mình với tên Phong này chút nào.

Chân gần bước ra khỏi cửa, cổ áo bỗng bị một bàn tay kéo lại: "Chạy cái gì, đi ăn sáng với tôi."

"Em ăn rồi ạ."

Hắn kéo cậu ra ngoài, khóa phòng, cúi xuống nhìn cậu: "Ăn thêm."

Ai đó mau cứu cậu với.

'TÔI CHỊU.'

Như sợ cậu chạy mất, hắn đi đằng sau cậu, đây cũng là lần đầu tiên hai người đi với nhau mà cậu không phải nhìn bóng lưng hắn. Cảm giác cũng không ổn lắm, cứ như thể bị theo dõi vậy, cảm giác buồn nôn trực trào.

Gì vậy, sáng cậu chỉ ăn có mẩu bánh mỳ không thôi mà?

'Hệ thống, Hoàng có dị ứng với bột mỳ hay tinh bột gì không?'

'SAO CẬU HỎI KÌ THẾ, NẾU HOÀNG DỊ ỨNG VỚI TINH BỘT THÌ TRƯỚC GIỜ CẬU ĂN CÁI GÌ?'

Cậu vẫn duy trì ngày ba bữa cơm canh... Nếu không phải dị ứng, sao cậu lại thấy buồn nôn?

Hắn thấy bước chân của cậu chậm hơn lúc trước thì hỏi: "Sao thế?"

Giờ mà nói cậu buồn nôn ngay trước bữa ăn của hắn, có phải hơi bất lịch sự không?

'CÓ ĐẤY. -_- '

"Em đợi anh đi cùng ạ." Cậu dù không tìm ra nguyên nhân cụ thể của cơn buồn nôn nhưng nó xuất hiện khi nghĩ đến Phong đi đằng sau cậu.

'THÍNH TUNG BAY TRONG GIÓ.'

'Giác quan nào của cậu cảm thấy có gió vậy?'

'ĐÂY LÀ TRỌNG ĐIỂM HẢ?'

Nói sao nhỉ, hắn đi đằng sau thì buồn nôn, đi song song thì thấy kì kì, quả nhiên nhìn bóng lưng hắn vẫn tốt hơn.

Thấy hắn có vẻ không để ý đến cậu nữa, định lùi về sau lưng chợt một bàn tay nắm cổ tay cậu lôi đi. Bàn tay hắn khi nắm lấy cổ tay cậu, thừa gần hai đốt ngón tay.

Cũng may là không lâu lắm, chứ không cổ tay cậu lìa ra mất.

"Ăn xôi hay bánh mỳ thịt." Hắn đứng trước căng tin trường, cúi đầu hỏi cậu.

Thực ra cậu chỉ muốn uống nước: "Em lấy một chai nước là được ạ."

"Tôi hỏi cậu ăn xôi hay bánh mỳ, không hỏi cậu muốn lấy gì, trả lời đúng trọng tâm."

"Em ăn xôi ạ."

Hắn có vẻ hài lòng. Bộ não đãng trí của cậu lại nhớ ra gì đó: "Tiền bún đợt trước em còn chưa trả anh, bữa này để em mời."

Hắn đưa tiền cho bác căng tin, cầm hai hộp xôi và hai chai nước vừa đi vừa nói: "Tiền của mấy thứ này còn chưa bằng túi bún đó, với lại tôi chưa muốn cậu trả."

"Vậy bao giờ anh muốn em trả thì bảo em."

Đặt đồ xuống bàn ăn, hắn không nhìn cậu, chỉ cái ghế đối diện. Cậu và hắn yên lặng xử lý bữa ăn sáng một cách nhanh chóng.

Tùng... Tùng... Tùng.

Vừa dứt tiếng trống, cậu và hắn cũng vừa ngồi xuống ghế. Cổ tay phải của cậu bị hắn kéo tận hai lần, bắt đầu nhức nhức, chắc bong gân luôn quá.

'Hệ thống, Hoàng thuận tay nào vậy?'

'TAY PHẢI, SAO LẠI HỎI VẤN ĐỀ NÀY?'

'À, tôi định viết bằng tay trái, giờ chắc phải dùng tay phải để viết.'

'KHÔNG SAO, CẬU CỨ DÙNG TAY TRÁI ĐI, Ở ĐÂY LÀM GÌ CÓ NGƯỜI QUEN CỦA CẬU.'

'Được, tôi tin cậu, người anh em.'

"Cô chào cả lớp nha." Một cô giáo ăn mặc sành điệu bước vào, mái tóc thẳng mượt hơn Sunsilk, mặc chiếc đầm đỏ, đôi guốc đỏ, toàn đỏ là đỏ.

Cả lớp còn chưa kịp đứng dậy chào, cô đã vẫy tay, ngụ ý bảo ngồi xuống.

Cô đứng vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nói: "Cô tên Trần Thị Thỏa, cựu học sinh chuyên văn của cái trường này, tốt nghiệp bằng loại giỏi tại 'Trường đại học Sư phạm HN1', nói trước là cô rất ghê, mấy cưng cứ chuẩn bị tinh thần."

Ngồi xuống ghế, cô nói tiếp: "Mở đầu buổi học đầu tiên bằng buổi kiểm tra chất lượng nhỉ?"

Dứt lời, cậu nghe thấy tiếng kêu ca của mấy đứa con trai và tiếng xì xào của bọn con gái.

Cô hỏi lớp trưởng tạm thời là ai, lấy trong cặp ra một tập đề.

"Dạ em ạ." Phúc đứng dậy nói.

"Lên đây phát đề cho các bạn." Cô một tay chống cằm, một tay cầm tập đề hướng thẳng về phía lớp trưởng.

Phúc cầm tập đề dày cộp, chia làm ba để đầu bàn cho các bạn tự chuyền nhau rồi quay về chỗ ngồi.

Cậu gào thét trong lòng, sao mới ngày đầu tiên đã bị lộ thế này? Sáu năm không động đến kiến thức cấp ba đời trước lại còn bỏ bê môn Văn nữa chứ, kì này ông bà cũng không gánh nổi.

Đề được chuyền đến chỗ cậu, dạng câu hỏi xoay quanh việc xác định biện pháp tu từ và chỉ ra tác dụng của nó. Đối với một số người, đó là dạng cơ bản nhất, còn cậu sắp chết đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top