Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Khó thở quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các em xếp hàng ngay ngắn, đừng chen lấn xô đẩy."

Hiện tại cậu đang đứng xếp hàng chuẩn bị khám định kì, chắc nhà trường thấy tuần trước học sinh bù đầu bù cổ vào ôn luyện nên dành một buổi để kiểm tra sức khỏe đây mà.

Tuần trước đúng là điên cuồng, cậu lúc nào cũng nhốt bản thân trong thư viện, không phải làm mai cho nam nữ chính mà ôn tập. Đương nhiên hệ thống cũng giúp cậu nhưng chỉ giúp cậu ôn dạng bài. Và nó chúng hết, thế nên hôm nay cậu mới hớn hở đi khám sức khỏe.

"Bạn tiếp theo, Lương Mạnh Hoàng." Cô y tá cầm tờ danh sách đứng trước cửa gọi tên cậu.

Cậu đo chiều cao, cân nặng xong, đến chỗ bác sĩ báo cáo.

Bác sĩ nhìn bảng số liệu rồi nhìn cậu, đẩy gọng kính, bác nói bằng giọng nghiêm trọng: "Chỉ số BMI chỉ có 18.4, cháu đang trong tình trạng bị gầy quá. Cháu là cái bạn bị bong gân chân phải không? Nhỏ mà nghịch ghê."

Cô y tá nghe vậy, ngoảnh lại: "Ô, vừa nãy cô không để ý, đây là bạn bị ngất lúc đầu năm học, về em không uống thuốc đầy đủ đúng không?"

Bác sĩ lắc lắc đầu, đưa cho cậu giấy khám rồi bảo cậu về ăn uống đầy đủ.

Minh thấy cậu ra thì chạy tới ngó tờ giấy, ngạc nhiên một cách giả tạo nói: "Ơ, bạn Hoàng khám xong rồi đấy hả? Ơ, sao chỉ số thấp thế chả bù cho tớ, có 20.7. Nếu có cơ hội lên võ đài, bạn Hoàng nhớ nhường tớ nha." Nói xong còn chớp chớp mắt.

"Cậu muốn lên võ đài với mẹ hả?" Phúc xuất hiện sau lưng Minh, đặt tay lên vai nó.

Tốt nhất là cậu nên tránh xa hai con người đang chuẩn bị diễn tuồng này. Về kí túc xá, cậu ném tờ giấy xuống giường vào phòng vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị về thăm các bác ở cô nhi viện.

Buổi chiều tối ở khu vực nội thành sôi động hơn hẳn, cậu dừng xe ở Hồ G nghỉ chân. Buổi chiều trước cái đêm định mệnh ấy, cậu đang ngồi trước máy tính cắm đầu chạy Deadline.

Giờ đứng nhìn ra phía hồ, mặt trời đỏ rực in trên mặt nước, mùi hoa sữa thơm nồng bay trong gió. Nghĩ lại, sao lúc đó cậu lại đóng cửa sổ, kéo rèm, tại sao không thử ngắm nhìn một chút để giờ phải tiếc nuối như vậy.

'TÔI BIẾT LÀ MÌNH KHÔNG NÊN GIÁN ĐOẠN VIỆC HỒI TƯỞNG CỦA CẬU, NHƯNG HIỆN TẠI CHÚNG TA ĐI LỆCH HƯỚNG RỒI.'

'Đúng rồi mà, đi qua cái Hồ G còn gì.'

'SAO CẬU KHÔNG NHỚ CÁI ĐOẠN TÔI MẮNG CẬU SAU ĐẤY, MÀ LẠI NHỚ CÁI ĐOẠN MÌNH ĐI LẠC LÀ SAO?'

Vì đi lạc nên thời gian cậu về đến cô nhi viện kéo dài, con đường làng chỉ có ánh đèn từ nhà dân hắt ra đường. Cứ sáng lại tối, tâm trí dần bị xâm chiếm bởi cái bóng đen ngoài cổng trường.

Mất rồi.

Giọng nói mang sự uất ức của cậu bé quanh quẩn trong đầu.

Mất rồi.

Nó cứ to dần to dần. Gương mặt ướt nhèm nước mắt, máu chảy đầy mặt thấm xuống bộ quần áo trắng xóa.

Mất rồi.

Một bóng đen lao ra từ bụi chuối gần đó, cậu giật mình ngã xuống mặt đường, trái tim như ngừng đập, trong phút trốc cậu nín thở.

Là một con mèo gỗ mun, nó ngồi trên chiếc xe bị đổ của cậu. Cậu bật dậy nôn thốc nôn tháo vào gốc chuối.

Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu thế?

Đi về cô nhi viện với chiếc đầu đau như búa bổ, vị chua loét trong khoang miệng đã át đi vị đậm đà của tô phở lúc chiều.

Khó thở quá, cậu cần nước.

Dựa chiếc xe vào gốc cây xà cừ gần cổng, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, súc miệng. Lồng ngực nơi trái tim đang đập nhanh một cách bất thường, choáng váng ngồi phịch xuống nền nhà. Đây là phản ứng của cơ thể khi gặp chuyện nguy hiểm sao?

Ngồi một lúc lâu trong nhà vệ sinh, cậu nghĩ bản thân đã ổn hơn, bám lấy bồn rửa tay đứng dậy. Dù ý thức đã bình thường trở lại nhưng đôi tay vẫn còn run rẩy không ngừng.

"Ơ, anh Hoàng. Bác Linh ơi, anh Hoàng về rồi." Một bé gái buộc tóc hai bên, giọng nói lanh lảnh, đứng trước cửa.

Cậu nắm tay cô bé cùng ra ngoài, cô bé đứng đến eo cậu, ngẩng đầu nói: "Anh ơi, tay anh run quá."

Cậu nở nụ cười mỉm: "Ừ, anh hơi lạnh."

Cậu biết cô bé không tin, bởi cả toàn thân cậu đang toát mồ hôi. Cô bé kéo cậu vào phòng y tế, bảo cậu nằm xuống rồi chạy ra ngoài gọi bác Linh. Cậu vô cảm nhìn trần nhà chát xi măng, từ từ nhắm mắt lại. Cậu muốn ngủ, phải ngủ cậu mới có thể thấy chiếc gương đó.

Không gian rộng lớn, tối đen như mực, chiếc gương đã vỡ tan tành, nhìn vào đó hình phản chiếu là hàng vạn con mắt, nó đang nhìn tròng trọc vào cậu.

Không thở được.

Không cử động được.

Không nói được.

Chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ các vết nứt, loang đến chân cậu. Cậu đang chìm xuống. Khoảng không bị một màu đỏ máu xâm chiếm, vết bàn tay đỏ thẫm chạm mọi nơi trên cơ thể cậu.

Cậu sắp chết.

Tôi sắp chết rồi.

"Xin cô hãy bình tĩnh lại, không việc gì phải lo cả."

"Sao tôi không lo được, thằng bé đang co giật kia kìa, bảo không lo là sao?"

Títttttt.

"BÁC SĨ, BỆNH NHÂN NGỪNG TIM RỒI."

"Chuẩn bị máy sốc điện tim."

"Đây ạ."

"Lần một."

Phịch.

Títttttt.

"MỘT LẦN NỮA!"

Phịch.

Títttttt.

"LẦN NỮA!!!"

Hệ thống?

Hệ thống!!!

Cậu không thấy gì hết.

...

"Mấy đứa, hôm nay là buổi học cuối rồi, ba năm cấp ba trôi qua nhanh thật."

Tôi ngồi trong lớp, khuôn mặt tươi cười nhìn lên bục giảng, thầy Sơn đứng đó dù không khóc nhưng giọng nói run run.

Cậu tự hỏi mình đang ở đâu, cậu nhìn xung quanh, vẫn là một màu đen vô tận. Dù ở đây không có gì hết, không có thời gian, không có không gian nhưng cậu cảm nhận được bản thân đã ở đây được một khoảng rất lâu rồi. Cậu vắt trán suy nghĩ tại sao cậu lại ở đây, cậu đang ở cô nhi viện cơ mà.

Nhìn lên bục giảng, dưới ngăn bàn, tay tôi và Phong đan vào nhau, bọn tôi nhìn nhau cười hạnh phúc.

Hệ thống!

Không còn bảng điện tử nữa, không thấy hệ thống đâu hết, cậu không thấy được bất cứ thứ gì. 

Cậu không can tâm, cậu vẫn muốn thi thiết kế.

"Hoàng, em làm sao thế?" Phong ngồi bên cạnh, thấy tôi run rẩy ánh mắt lo lắng hỏi.

Cơ thể tôi run lên từng đợt, tự nhủ rằng tôi chỉ đang lo cho kì thi tốt nghiệp ngày mai.

"Em không sao."

Mắt tôi tối sầm, cảm giác giống như cái đêm hôm đó đến rồi. Mới có hai năm thôi mà.

Cậu Khó thở quá.

Cậu hít thở khó khăn dựa vào người Phong, cậu điều khiển được cơ thể rồi. Đầu đau quá.

'Hệ thống?'

'Ừ, TÔI ĐÂY.'

'Sao giờ mới xuất hiện, vừa nãy cậu đi đâu?'

'TÔI ĐĂNG XUẤT RA ĐỂ SỬA CHỮA TRỤC TRẶC HỆ THỐNG.'

'Tôi đăng xuất được bao lâu rồi?'

'HAI NĂM.'

"Em ổn chưa?"

Cậu rùng mình. Đối với hắn là hai năm nhưng với cậu thì mới như ngày hôm qua, hắn với thân thể này đã thân thiết đến thế sao?

Tránh khỏi lồng ngực hắn, cậu khó xử ậm ừ. Giờ không phải lúc để tìm hiểu về mối quan hệ của hai người. Mai là cậu thi rồi đấy, cái này có trời cứu, ông bà cũng không gánh nổi.

'Hệ thống, cậu làm cách nào đó giúp tôi nạp hết kiến thức năm lớp 12 vào đầu đi, không tôi chết mất.'

'TÔI CÓ THỂ GIÚP CẬU TRONG KÌ THI, COI NHƯ LÀ BỒI THƯỜNG CHO CẬU.'

...

"Ngồi lên đây."

Hiện giờ cậu đang trong tình thế khó xử nhất từ trước đến giờ.

Hắn đang bảo cậu ngồi lên đùi hắn hả?

'Hệ thống, cậu tổng quát lại lúc tôi mất kết nối với cơ thể này đi.'

'CẬU ĐỪNG SỐC NHA.'

'Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, cậu cứ nói đi.'

'TÔI KHÔNG BIẾT.'

'Wow, sốc thật đấy. Không vui đâu, mau nói sự thật.'

'THÔI ĐƯỢC RỒI. TÔI KHÔNG BIẾT THẬT NHƯNG NHÌN TÌNH HUỐNG, ĐẾN 99% LÀ HAI NGƯỜI ĐANG YÊU NHAU.'

Dù cậu cũng ngờ ngợ ra rồi, nhưng nghe chính hệ thống nói ra cậu tí thì ngất xỉu lần nữa.

'Cậu nói xem, trong tình huống này tôi có nên ngồi lên đùi hắn không?'

'NẾU CẬU KHÔNG MUỐN THÌ CÓ THỂ TÌM LÝ DO.'

Cậu ngoảnh mặt về phía bàn học nói: "Tôi nghĩ mình nên đi ôn thi, anh cũng ngồi đây ôn đi ạ."

Mới nhích được một chút, hắn vươn tay ra quấn quanh eo cậu, đè cậu ngồi xuống đùi hắn. Rúc đầu vào hõm vai cậu, hắn nói với giọng ấm ức: "Hôm nay em lạ quá, bình thường là phải ngồi xuống rồi chứ, vẫn còn ngại hửm?"

Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Tiếng chốt cửa phòng kêu cạch một tiếng, cậu giãy ra khỏi người hắn, ngồi xuống bàn học.

"Anh đừng nghịch, Phong với Hoàng vẫn ở trong này đấy."

Có phải cậu xuyên nhầm vào thế giới khác không vậy? Minh với Phúc đang ôm nhau trước cửa phòng, không phải kiểu bạn bè. Minh ôm eo còn Phúc thì ôm cổ nó, Minh đang làm hành động chu môi ra.

Cậu cau mày suy nghĩ, bạn trai của nam chính được nữ chính xưng 'anh' mà, còn cùng lớp với nam chính, thế phải là Phong chứ?

Sai rồi, sai ngay từ đầu, ngay cái đoạn cậu không nhớ rõ là cùng lớp nào. Vốn nữ chính chỉ cùng lớp Anh với Phúc, mà Minh mới là người Phúc gần gũi nhất.

Cậu chạy ra tách hai người đang quấn quít trước cửa phòng: "Minh, cậu cho tôi mượn chứng minh thư cái."

Minh dù thắc mắc song tay vẫn thò vào túi quần lấy ví đưa cho cậu: "Này, mà cậu lấy chứng minh thư của tôi làm gì?"

Cậu mở ví ra.

Năm sinh: 1999.

Dụi dụi mắt, cậu nhìn lại, vẫn là 1999.

"Tại sao Phúc lại xưng 'tớ' với Minh?"

Minh ôm đằng sau Phúc, nhếch lông mày nói: "Cậu đã biết từ năm lớp 10 rồi mà." Minh khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng anh đã nói rằng anh và Phúc quen nhau từ nhỏ, xưng hô như vậy cũng là chủ đích của Minh vì nó khiến anh không cảm thấy xa lạ.

Điều chỉnh thứ cảm xúc tức giận khó hiểu trong người, cậu giả vờ gãi đầu nói: "À, chắc em quên mất."

Sai ngay từ đầu, cậu không được một đồng nào sao? Chạy vào phòng vệ sinh ngồi thụp xuống nền nhà.

Ngày thi tốt nghiệp trôi qua, cậu vẫn quyết thi thiết kế, dù tay không còn điêu luyện như lúc trước nhưng cậu vẫn nhớ đề thi năm đó. Những ngày cuối cùng, cậu ở lò luyện vẽ đến tối khuya.

Cái lần ngất đi ấy, hình như nó để lại một bóng ma tâm lý cho cậu, chỉ cần nhìn thấy chỗ tối là cơ thể lại khó thở, tay chân run rẩy hết lên. Cũng vì thế cậu ngủ luôn ở phòng nghỉ chỗ luyện vẽ, đóng đô ở đó cho đến hết ngày thi.

"Thế nào rồi, thi được không Hoàng?" Bác Linh ở đầu dây bên kia sốt ruột hỏi cậu.

"Cũng được ạ, hôm nay con về chơi với các bác một tuần, mong mọi người đừng chê con phiền."

"Anh Hoàng hôm nay về hả bác Linh?"

"Anh Hoàng ơi, nhớ mua kẹo cho em."

Tiếng đám trẻ con nháo nháo bên tai, sau đó là tiếng Bác Linh bảo bọn nó giữ im lặng. Cậu đang trên đường đi đến trạm xe buýt, chợt có một tiếng gọi tên cậu phía sau.

"Lên đây, anh chở em về." Phong đạp chiếc xe thể thao đi đằng sau cậu, có vẻ hắn cũng vừa đi thi gì đó về, người vẫn đang đeo cặp.

Cậu vẫn chưa thể tiêu hóa được việc cậu và hắn đã trở thành người yêu. Cậu cũng thử cố tiếp nhận hắn nhưng thực sự cậu không có chút cảm giác rung động nào. Nói quá đáng hơn một chút là cậu có chút bài xích với hắn.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu sống với tư cách là người yêu của hắn, sau đó cậu sẽ nói hết sự thật rồi chia tay.

Vạt áo khoác của hắn bay phấp phới, hoa phượng đỏ thắm bên lề đường cùng màu tím của hoa bằng lăng, bây giờ cậu sẽ chỉ tận hưởng cái hè nơi nội thành, chỉ đơn giản là đi xả hơi sau kì thi.

Đang chill chill nhìn tán phượng, cậu bỗng đập mặt vào lưng hắn.

"Anh xin lỗi, tại anh thấy quán kem nên vội thắng lại, có sao không?" Nếu cậu nói có sao thì hắn có quỳ xuống xin lỗi cậu không nhỉ? Suy nghĩ thoáng qua đó đã bị loại bỏ ngay lập tức.

"Tôi không sao, đi ăn kem thôi." Cậu xoa xoa chiếc mũi, nói với chất giọng bình thường nhất có thể.

Cô bán kem đưa cho hắn hai cây kem ốc quế, hắn đưa cậu một cái rồi lấy ví ra định trả tiền.

"Anh để tôi tự trả." Cậu ngăn hắn lại, gương mặt hắn thoáng nét buồn cùng thất vọng? Đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào cậu, hắn đang hoang mang sao?

Sau đó hắn vẫn trả tiền cho cả hai cây kem, cậu và hắn ngồi băng ghế trên vỉa hè cạnh Hồ G. Trên tay cầm cây kem Vani, mùi ngọt ngậy của nó xộc thẳng lên mũi cậu. Buồn nôn quá, cậu muốn ném đi quá.

Hắn thấy cậu vẫn chần chừ chưa ăn, ngồi sát cậu hỏi: "Em không ăn hả? Em thích vị Vani lắm mà, lúc nào đi qua đây cũng bảo anh mua bằng được."

Người hắn đang nói đến là Hoàng chứ không phải cậu, nỗi chua xót thoáng qua, cậu cúi mặt xuống nhìn cây kem sắp chảy đến ngón tay. Giật mình, cậu ném dứt khoát xuống đất.

Hắn ngạc nhiên, thấy gương mặt cậu nhìn cây kem dưới đất như kẻ thù, hắn thấy kì quái. Ánh mắt đó hắn đã thấy khi cậu nhìn chiếc bánh hắn đưa cậu năm lớp 10.

Đến khi cậu định thần lại, Phong đã nhặt cây kem lên vứt vào thùng rác gần đó.

Ánh hoàng hôn chiếu lên thân thể của người đang ngồi xổm trước mắt cậu, gương mặt hắn nhuốm màu vàng ấm, đôi mắt xám sáng lên lấp lánh: "Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ cái buổi học cuối đó, em bắt đầu... tránh né anh."

Thấy cậu vẫn im lặng, hắn dần mất kiên nhẫn, hắn toan đứng dậy thì cậu nắm lấy vạt áo kéo lại.

"Tôi sẽ nói hết cho anh nhưng anh phải hứa, đừng nghi ngờ những gì tôi sắp nói." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top