Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Nụ hôn vị nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng hắn dấy lên một dự cảm không lành, nhìn con người nhỏ bé, yếu ớt nắm vạt áo, hắn vẫn quyết định nghe cậu kể sự thật.

Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc.

"Người anh hẹn hò suốt những năm cấp ba thực ra không phải tôi... " Cậu dừng lại, xem phản ứng của hắn, nói tiếp: "Nói đúng ra là Hoàng đã hẹn hò với anh. Thú thực tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa."

Cúi mặt, cậu nhắm mắt nói: "Người anh yêu là người thích vị Vani, còn tôi lại ghét vị đó. Anh còn nhớ chiếc bánh vị Vani anh đưa lúc đầu năm lớp 10 không, tôi không ăn mà là ném vào thùng rác. Tôi thích vị Socola, không phải Vani."

Hai tay hắn áp lên má cậu: "Hoàng, ngẩng đầu lên nhìn anh." Hắn thực sự không hiểu cậu đang muốn diễn tả điều gì, con người ai chả có lúc này lúc nọ. Nếu cậu thích vị Socola, hắn hoàn toàn có thể nhường que kem của hắn cho cậu.

Cậu lắc đầu, nắm lấy hai tay hắn: "Đừng, tôi không phải Hoàng của anh, đừng gọi tôi như vậy."

Kéo tay hắn ra khỏi má, cậu nhìn vào đôi mắt hắn, cậu ngạc nhiên phát hiện ra hắn đang khóc.

Đôi mắt xám ngấn lệ, từng giọt từng giọt lấp lánh ánh hoàng hôn rơi xuống, hắn biết bản thân sắp mất em ấy rồi. Lần đầu tiên hắn khóc trước mặt một người, cũng là người đầu tiên cho hắn cảm giác tim đập loạn nhịp, hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là ham muốn có được thứ gì đó.

Cậu bối rối không biết là thế nào, cuống cuồng lau nước mắt cho hắn.

'Hệ thống, làm thế nào để hắn nín bây giờ? °□° '

'HUHUHU. T^T'

'Hệ thống! >:( '

'CHẾT, XIN LỖI TÔI XÚC ĐỘNG QUÁ.'

'ỪM, CẬU THỬ HÔN HẮN XEM THẾ NÀO.'

'Tôi có phải Hoàng đâu mà làm thế được.'

'NHƯNG CẬU MANG DUNG MẠO CỦA NÓ MÀ, CỨ THỬ ĐI.'

Đằng nào hôm nay cũng là lần cuối cậu gặp hắn, nhưng hôn ở trốn đông người cậu không làm được. Cậu đứng dậy, kéo hắn vào nhà vệ sinh gần đó.

Đằng sau lưng, tiếng sùi sụt không ngớt. Sau khi xác định không có người ở trong phòng vệ sinh, cậu chốt cửa lại, kiễng chân hôn lên má hắn.

'Chắc là được rồi nhỉ?'

'CÓ VẺ HIỆU QUẢ ĐẤY, HẮN NÍN KHÓC LUÔN KÌA.'

Môi vừa rời khỏi má, gáy đã bị hắn giữ lại. Hắn chạm nhẹ vào môi cậu, luồn lưỡi vào, mạnh mẽ hôn xuống. Cảm giác có vật lạ trong miệng thật chẳng thoải mái chút nào. Khoang miệng bị hắn xâm nhập không chừa một chỗ. Đầu lưỡi tê dại vì bị liếm mút, hắn áp chặt cậu lên cửa phòng vệ sinh, đôi tay lần mò trong lớp áo xoa nắn nhũ hoa hồng hồng của cậu.

Khó thở quá, việc này đi hơi quá giới hạn rồi. Hắn thì nín khóc rồi, còn cậu sắp khó thở đến phát khóc đây. Hắn hôn một hồi, thấy người trong lòng sắp ngã, hắn cho chân vào giữa đùi cậu, tay ôm chặt eo giữ cậu không trượt xuống.

Hắn biết việc hắn đang làm là không đúng, cậu chưa đủ 18 tuổi, đương nhiên hắn sẽ không đi quá giới hạn. Nhưng thật sự hắn sắp không chịu nổi nữa, vùi đầu vào hõm vai cậu, hắn thở dài: "Anh xin lỗi, để anh như này một lúc thôi được không?"

Trong khoang miệng toàn vị Socola từ que kem và vị mằn mặn của nước mắt, cậu thở dốc vì bị chặn hô hấp gần một phút. Mùi hương bạc hà từ mái tóc của hắn nhè nhẹ trong không khí. Rùng mình, đầu cậu đau một cách dữ dội, mọi thứ tối sầm lại.

Hệ thống?

Chết thật, cậu lại sập nguồn nữa hả? Cậu còn chưa kịp nói chia tay hắn mà. Cậu sắp trễ hẹn với bác Linh đến nơi rồi.

"Vừa nãy em lạ quá, cứ như một người khác vậy." Phong hít lấy hít để hõm vai tôi, đôi tay anh không ngừng xoa nắn hạt đậu hồng trên ngực tôi.

Tôi nhẹ nhàng ôm bờ vai rộng của anh.

"Lạ như thế nào?"

Hệ thống mau lòi ra giải thích vì sao cậu lại sập nguồn được không hả? Chứ làm bạn với khoảng không này cậu sắp hóa điên rồi.

"Hôm nay anh tính làm một bữa để chúc mừng em thi xong nhưng vì chuyện vừa nãy nên anh chưa kịp mua đồ." Anh đạp xe chở tôi trên đường lớn, mặt trời đã khuất từ bao giờ, tôi ngước nhìn bầu trời đã tối và tôi biết 'cậu' sắp quay lại rồi.

Tôi ôm chặt lấy eo của anh, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm trước khi nhường lại cơ thể cho 'cậu'.

"Không sao, em không kén ăn, chỉ cần anh ăn cùng là em vui rồi."

Anh dắt tôi lên phòng, là một căn hộ rất thoáng đãng, vừa đủ cho một gia đình, tôi nhìn quanh không thấy bóng dáng người nhà của anh.

"Bố mẹ anh không có nhà hả?"

Anh ở trong bếp nói vọng ra: "Căn này bố mẹ anh mua cho, hai người họ ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới có dịp về chơi."

Tôi vào phòng bếp thấy anh đang nấu gì đó, chạy đến ôm eo anh: "Em nghĩ cậu ấy sắp quay lại rồi, anh dành thời gian cho em được không?"

Bèo dạt mây trôi sắp thành Hòa dạt mây trôi rồi. Không biết tên Hoàng đang làm gì bên ngoài nữa, cậu đoán là Hoàng đang ở cạnh hắn, làm mấy hành động sến sủa nhỉ? Bỗng cậu thấy bản thân bắt đầu khó thở.

Mở bừng mắt ra, cậu chớp chớp mấy cái, sao vẫn tối như vậy nhỉ? Cảm giác quen thuộc ở đôi môi lại xuất hiện. 

Cậu bị hắn đè trên sô pha phòng khách, không gian tối mịt tràn ngập thanh âm nhóp nhép mê người.

Nước miếng chảy dọc khóe miệng, hai đầu lưỡi quấn vào nhau tạo thành âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ. Kéo sợi chỉ bạc, nhìn cậu thất thần phía dưới, hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn mãnh liệt hơn. Phía dưới căng chướng, dục vọng muốn chiếm lấy cậu lấn át lý trí của hắn.

Tại sao không để hắn và Hoàng làm xong việc này rồi hẵng để cậu kiểm soát thân thể chứ.

Tay bị hắn cố định trên đầu, hai chân bị hắn tách ra đè thân dưới xuống. Hơi thở của hắn mang theo sự ham muốn, cùng sự chiếm hữu vô cùng đối với cậu.

Cậu cảm thấy có vật gì đó cộm lên cọ vào mông cậu. Âm thanh cảnh báo nguy hiểm vang trong đầu, cậu cố ngoảnh đầu ra chỗ khác cố tách môi hắn ra khỏi cậu, hắn lại chuyển sang liếm mút xương quai xanh.

Cậu tức giận giãy giụa nói: "Anh mau tránh ra, không tôi gọi công an bắt anh vì tội quấy rối trẻ vị thành niên đấy."

Hắn ngừng hẳn động tác đang làm, thả tay cậu ra, rồi đứng dậy trước mặt cậu. Vì căn phòng không có chút ánh sáng, cậu chỉ có thể dựa vào ánh trăng để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Hắn bịt miệng cười lớn, ôm đầu ngồi xuống nền nhà: "Đây là 'cậu ấy' trong lời em nói sao Hoàng. Đúng là nực cười thật."

Cậu chỉnh lại quần áo, tóc tai, từ từ nhích ra xa hắn rồi mới vội vàng chạy về phía cửa. Đứng trước cửa, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu nói to: "Tôi biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng tôi mong anh nhớ rằng tôi và Hoàng thân yêu của anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Vì thế khi tôi kiểm soát cơ thể này, xin anh đừng làm những hành động kiểu như vừa nãy nữa."

Đây là lần đầu cậu nói một câu dài mà không nghỉ ngơi giữa chừng, lồng ngực cố hít sâu để ổn định nhịp thở. Cậu nắm tay cửa, mở ra chạy nhanh xuống tầng. Cậu dạo một vòng quanh chỗ để xe mà không tài nào tìm được bóng dáng chiếc xe thể thao quen thuộc.

Ngồi ở trạm xe buýt, chiếc điện thoại Nokia đã bị thay thế thành điện thoại thông minh, cậu bật lên xem giờ.

19:16 PM.

Cậu thất hứa với bác Linh rồi, cầm túi kẹo trên tay, cậu bóc vài cái kẹo vị Socola bỏ vào mồm. Nhiệm vụ mà hệ thống nói, có lẽ cậu không thể hoàn thành được, vậy cậu ở đây có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ để chứng kiến Hoàng và hắn thân mật với nhau hả?

'Hệ thống?'

'TÔI ĐÂY. KHÔNG HIỂU SAO TÔI CỨ MẤT KẾT NỐI VỚI CẬU.'

'Tại sao tôi cứ một lúc lại bị đẩy vào không gian đó vậy?'

'TÔI ĐANG BÀN BẠC VỚI CẤP TRÊN, TÔI OFF MỘT LÚC ĐÂY.'

Cậu nhớ lại cái nhiệm vụ mà hệ thống đề cập lúc đầu. Đại loại là thay đổi tình tiết gốc, trong cuốn nhật ký của Tuệ , câu cuối mà cô viết tràn ngập cảm xúc đau khổ, bi thương và nuối tiếc. Cậu muốn đi tìm Tuệ để xác nhận xem cái kết có thay đổi một chút nào hay không, dù là một khoản tiền nhỏ cậu vẫn muốn lấy.

Túi quần rung rung, cậu lấy điện thoại mở Zalo lên xem tin nhắn.

[Lớp trưởng: Mọi người ơi, chúng ta chốt đi HL nha.]

[Con cá: +1.]

[Người đẹp gái: +2.]

[Đã đỗ đại học: +3.]

[...]

[Hà Đình Phong: Ừ.]

[Dưa hấu đông đá: Ây, nghe nói lớp 12A1 cũng đi HL đấy. Mấy bạn nữ xinh lắm, ông nào không đi là không còn cơ hội để có người yêu đâu.]

[Tớ cũng đi. : Lương Mạnh Hoàng]

[Lớp trưởng: Tớ đặt xe với phòng rồi, bọn mình sẽ đi trong ba ngày, từ mùng sáu đến mùng tám tháng bảy nha.]

Xe buýt đỗ lại, cậu lên xe, ngồi ghế đầu rồi bắt đầu chợp mắt một lúc. Cậu vẫn chưa thể tìm ra được chút manh mối nào về việc bản thân mơ thấy chiếc gương đó, sau cái lúc gương vỡ thành ngàn mảnh, cậu không còn mơ thấy nó nữa.

Kít.

Xe buýt dừng lại, cậu trả tiền rồi xuống xe, con đường làng giờ đã được xây các cột đèn, không còn vẻ u tối như cái ngày hôm đó, cây chuối mà cậu nôn cũng đã biến mất, chỉ còn lại gốc.

Cậu bước trên con đường, cố nhớ đường đến cô nhi viện. Mọi thứ giờ khác quá cậu sắp không nhận ra nổi rồi. Phía xa có một người đàn ông đang ngồi trước hiên nhà, cầm báo đọc dưới đèn đường, dựa vào kiểu quần áo, có thể thấy đây là một người trung niên, cậu tiến đến gần hỏi: "Bác ơi, bác có biết đường đến 'Trung tâm trại trẻ mồ côi xã T' không ạ?"

Người đàn ông mồm ngậm thuốc lá, rít một hơi, mắt vẫn nhìn tờ báo rồi nói: "Mày là ai? Đến đấy làm gì?"

Cậu tự hỏi rằng cậu là ai thì có liên quan gì đến việc hỏi đường, giữ thái độ lịch sự cậu nói: "Dạ con là Lương Mạnh Hoàng, nếu hỏi bác Linh là bác sẽ rõ hơn đấy ạ. Giờ bác cho con hỏi đường đến cô nhi viện được không ạ?"

Người đàn ông đứng bật dậy, nắm lấy hai bả vai của cậu bóp chặt, khuôn mặt dữ tợn với vết sẹo dài từ gò má đến xương mai hàm, lấp ló sau bộ râu xồm xoàm là một nụ cười méo mó: "Lâu lắm rồi không gặp lại mày, mẹ kiếp, mày còn dám hỏi tao đường đến cái chuồng chó đó hả? Mày đã hủy hoại cuộc đời tao, chính mày."

Người đàn ông ghì mạnh vào bả vai của cậu. Cậu nghĩ người này bị điên nên cho chân đá vào đũng quần của ông ta. Cậu dật lùi về phía sau, giữ khoảng cách hai mét, cậu mất kiên nhẫn hỏi: "Bác có chỉ cho cháu không để cháu còn hỏi người khác, tự nhiên đụng tay vào người cháu làm gì?"

"Anh Hoàng!" Một cậu bé ôm chầm lấy cậu, vui vẻ hỏi: "Anh đang làm gì đấy? Không vào với bác Linh à?"

Cậu nghe giọng quen quen, chắc là một trong số những đứa trẻ ở cô nhi viện, cậu nói với người đàn ông rằng cậu tìm thấy người quen ở cô nhi viện, rồi chào tạm biệt ông ta.

Cậu bé vẫn ôm cánh tay cậu, chớp chớp mắt hỏi: "Anh quen người đó ạ."

"Không quen." Người đàn ông đó nói như thể đã quen Hoàng từ trước đó nhưng cậu đâu có thấy ông ta ở tiệc chia tay Hoàng đâu nhỉ? Hay ông ta có đến mà cậu không để ý.

Về đến cô nhi viện, cậu suýt không nhận ra, toàn bộ đã được sơn màu, không còn cái tẻ nhạt của xi măng mà thay vào đó là một màu vàng ấm, cửa cũng được thay mới hết.

"Hoàng à con." Bác Linh chạy đến ôm lấy cậu: "Sao giờ mới về, bác chỉ sợ con bị bắt cóc thôi."

Cậu tưởng bác Linh đang nghĩ nhiều, xoa xoa lưng bác an ủi: "Con lớn như này rồi, bắt là bắt thế nào? Có bắt thì cũng phải bắt mấy đứa nhỏ chứ."

Vai cậu ươn ướt, giọng bác Linh run rẩy nói: "Con đừng nói như thế, bác sợ lắm. Bác sợ mất mấy đứa nhỏ lắm." Cậu thấy kì lạ, bình thường bác Linh sẽ đánh cái đốp vào lưng cậu, sao hôm nay bác nhạy cảm vậy? Chẳng lẽ bác Linh từng để mất một đứa trẻ nào sao?

Bác Linh ôm má cậu, khuôn mặt dù ướt đẫm nước mắt nhưng giọng nói đã bình thường lại: "Con hứa với bác, tuyệt đối không được ở một mình với bất kì người đàn ông nào cả, nghe chưa?"

Sao nghe cứ như mẹ dặn con gái mới lớn về sự nguy hiểm của mấy tên biến thái vậy? Nhớ đến biến thái, tên Phong cũng được tính vào cùng một loại nhỉ?

"Con hứa."

...

"Gì?! Ba ngày cuối tuần anh không ở đây á, thế bọn em tổ chức sinh nhật cho anh thế nào được! Sao anh bảo ở đây hết tuần mà, anh Hoàng nói dối." Cả đám trẻ con xúm quanh cậu giận dữ hỏi.

Bác Linh quát lớn: "Cái bọn này dậy sớm như vậy là để khủng bố tinh thần anh Hoàng mấy đứa hả? Có bỏ cái tay ra không?"

Bác Linh cầm roi chỉ chỉ vào tay của mấy đứa nhỏ đang bấu lấy cậu, nếu muốn bọn này thả, cậu đành dùng đến chiêu cuối: "Anh đếm đến ba, đứa nào không thả thì anh không mua quà cho nữa, 1...2..."

Vừa đếm đến hai là bọn trẻ con đã thả hết tay ra, bọn thi nhau nói loại kẹo mà chúng thích, còn đe dọa nếu cậu không mua sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Cậu chào tạm biệt các bác rồi đi bộ ra trạm xe buýt. Cậu mở tin nhắn ra, mọi người hẹn nhau ở cổng trường cấp ba lúc sáu giờ. Mong ba ngày này, cậu có thể có thông tin về cái kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top