Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Rung động

Cuối cùng tôi phải xin nghỉ làm hôm nay vì tai nạn. May mà sau khi chụp X-quang, không có thương tích nghiêm trọng. Không bị gãy hay nứt xương, mà chỉ có nhiều vết bầm tím và đau đầu. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, đau đầu và bị choáng là biểu hiện bình thường vì đầu tôi bị va đập mạnh. Nhưng tôi vẫn lo lắng vì vẫn còn chóng mặt.

P'Kin đưa tôi đến bệnh viện rồi gọi P'Phu xin nghỉ làm. Thật ra, tôi vẫn muốn làm vì sợ bị trừ tiền lương, nhưng P'Phu nói anh ấy sẽ không trừ lương của tôi, với điều kiện là tôi phải đi làm bù vào ngày nghỉ của mình. Vì vậy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

P'Phu cũng rất lo lắng cho tôi, nhưng sáng nay sau khi gặp tôi, anh ấy phải đến Bangkok lo việc kinh doanh khác của mình. Anh ấy nói với tôi tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng nghĩ đến công việc, mà chỉ cần tập trung vào sức khỏe và nghỉ ngơi đầy đủ.

Còn P'Kin, anh ấy giúp tôi làm thủ tục nhập viện và không cho tôi quay lại quán của P'Phu. Thay vào đó, anh ấy kéo tôi đến nhà mình với lý do là sợ tôi trở thành cún con thoi thóp, chết dần chết mòn vì không có ai chăm sóc.

Nhưng tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh ấy, nên khi anh ấy nói vậy, tôi cũng không ý kiến gì và ngoan ngoãn theo anh ấy về nhà. Hơn nữa, P'Kin còn bế tôi về phòng của bố mẹ anh ấy, mà không phải phòng tôi ở lần trước, còn nói rằng không muốn với lý do P'Kin không muốn tôi ở cô đơn vào ban đêm.

"Em muốn đi tắm." Tôi nói với P'Kin khi anh ấy đặt tôi xuống chiếc giường êm ái. Tôi cảm thấy cả người nhớp nháp, bẩn thỉu, và không muốn làm bẩn giường của P'Kin. Bây giờ tôi không thể ngủ được mà muốn đi tắm sạch sẽ trước.

"Ngủ thế này là được, không sao đâu. Sao lại muốn đi tắm chứ? Vết thương của em chắc chắn sẽ đau hơn nếu cử động quá nhiều."

"Nếu không tắm, thì em không ngủ được." Tôi cãi lại, dù đang tình trạng yếu ớt nhưng tôi vẫn phải đi tắm.

"Vậy thì anh lau người giúp em." P'Kin dễ dàng 'chấp thuận', nhưng anh ấy muốn lau người cho tôi? Thật ngại quá....

"Không, em phải tắm trong phòng tắm." Tôi lập tức đáp lại. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.

"Lùn, đừng bướng. Em không tắm được đâu."

"Hừm, em biết rõ tình trạng của mình nhất, và em biết mình có thể tự tắm được."

"Để anh lau người cho em, đừng bướng." P'Kin vẫn nhất quyết, nhưng tôi cũng không bỏ cuộc.

Tôi lập tức định xuống giường. Tôi chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ muốn đi tắm thôi, sao anh ấy lại cản tôi chứ? Nhưng khi vừa đứng dậy, cả người tôi chao đảo vì chóng mặt. May mà có P'Kin ở gần và kịp đỡ lấy tôi.

"Này!! Em không nhận ra mình vẫn còn yếu sao? Sao không nghe lời anh? Sao cứ bướng bỉnh như thế hả?" P'Kin nhẹ nhàng ôm lấy cả người tôi, nhưng anh ấy cũng nặng lời mắng tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cơ thể vốn đã yếu lại cộng thêm đầu óc nhạy cảm, cuối cùng tôi đã vô tình bật khóc.

"Em chỉ muốn đi tắm thôi, sao lại không được chứ?... hức hức..."

"Này... Lùn... đừng khóc, suỵt... anh không mắng em nữa." P'Kin hoảng hốt khi thấy tôi bật khóc, anh ấy bế tôi nằm lại giường, và cố gắng dỗ tôi như một đứa trẻ.

Tôi cũng đang bối rối, sao mình có thể yếu đuối và nhạy cảm như vậy? Điều này không tốt. Tôi cố kìm nén nước mắt và rũ bỏ ý nghĩ muốn đi tắm.

"Thôi quên đi... Em không muốn tắm nữa." Tôi cố kìm nén nước mắt nói. Sau đó tôi quay lưng lại với P'Kin, tôi thực sự không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước anh ấy. Tốt hơn hết là tôi nên đi ngủ sớm.

Tôi nghe thấy P'Kin thở dài nặng nề, nhưng anh ấy không nói gì cả. Và hình như anh ấy đang đi về phía phòng tắm.

Tôi cố gắng ngủ, nhưng thật khó chịu. Hôm nay đạp xe mồ hôi nhễ nhại mà cứ đi ngủ mà không tắm thế này, khó chịu quá. Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi không muốn nói chuyện với P'Kin, sợ lại làm phiền anh ấy. Chỉ riêng chuyện này đã tạo nên gánh nặng cho anh ấy rồi. Nhưng đang muốn ngủ thì bất ngờ được P'Kin bế bổng cả người lên.

"Anh!! Sao thế? Em muốn ngủ!"

"Đi tắm đi, không muốn tắm nữa sao?" P'Kin từ tốn đáp, anh ấy bế tôi vào phòng tắm. Tôi hoài nghi nhìn anh ấy. Ôiiiii!!! Tôi thực sự được đi tắm à?

Tôi vẫn còn mang vẻ mặt bối rối, cho đến khi P'Kin bế tôi vào phòng tắm. Phòng tắm rộng rãi, tối giản nhưng rất đẹp. Và quan trọng nhất là có bồn tắm đầy nước ấm với làn khói bốc lên trên mặt nước, có thể thấy là vừa được chuẩn bị. A, thật tuyệt. Nếu phòng tắm cứ như thế này, tôi sẽ ở trong đây cả ngày.

"Cảm ơn anh, em thật sự rất muốn tắm." Tôi nói với P'Kin.

"Vậy đừng khóc nữa. Anh chưa từng chăm sóc người bệnh, cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của em." P'Kin lo lắng nói với tôi và vuốt tóc tôi như dỗ dành. P'Kin rất lạ, vừa có vẻ lo lắng vừa có vẻ ngượng ngùng, rất đáng yêu. Thực ra, P'Kin rất giỏi chăm sóc người khác. Anh ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo, dù chính anh ấy cũng không nhận ra điều đó.

"Anh đã cố gắng hết sức rồi, cũng đã giúp em rất nhiều. Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh vì hôm nay em quá nhạy cảm." Tôi nhìn vào mắt anh ấy và mỉm cười.

"Được rồi, Lùn... em cười như vậy rất đáng yêu." Anh ấy xoa đầu tôi nói, rồi chuyển xuống dịu dàng vuốt má tôi. Chúng tôi ở rất gần nhau, anh ấy nhìn tôi dịu dàng khiến tôi muốn khóc thêm lần nữa.

Mặt P'Kin tiến lại gần khiến trái tim tôi đập rất nhanh. Đầu óc tôi trống rỗng, và cả người lặng đi chờ những gì P'Kin sẽ làm. Khuôn mặt đẹp trai đó giờ đang sát bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được chiếc mũi cao của anh ấy áp vào má mình, tôi chỉ có thể nín thở. Cánh tay anh ấy sát vai tôi... trông giống như đang ôm lấy tôi... nhưng đến khi tôi tỉnh táo lại, thì áo đã tuột khỏi người từ lúc nào không hay.

"Muốn tắm thì phải cởi quần áo trước chứ, sao lại đứng im vậy?" Chết tiệt....!!! P'Kin giúp tôi cởi đồ? Sau một hồi ngạc nhiên, tôi theo phản xạ che chắn trước ngực.

"Này!!! Anh làm gì vậy? Em tự cởi được mà." Tôi hét lên, nhưng P'Kin vẫn tiếp tục cúi xuống và cởi quần giúp tôi. May mà vẫn còn chiếc quần lót  chưa bị cởi ra, nhưng mặt tôi đã đỏ bừng lên vì ngại. Ôiiiiii!!!!... P'Kin chết tiệt....

"Dừng lại... em tự cởi được, anh ra ngoài đi mà." Nhưng P'Kin không nghe lời tôi nói, nên cuối cùng tôi phải buông bàn tay che trước ngực xuống giữ chặt quần lót mình. P'Kin vẫn cố cởi nó ra, khiến tôi vô cùng bối rối. Khi P'Kin kéo nó xuống, tôi giữ nó lại và kéo lên, cứ giằng co như thế một lúc.

"Này, Lùn! Muốn tắm thì phải cởi ra. Chúng ta đều là nam, sao phải xấu hổ chứ?" P'Kin mắng tôi lần nữa rồi kéo mạnh quần lót đến nỗi tôi tưởng nó sắp rách luôn rồi... P'Kinnnnn, sao anh ấy lại không hiểu là tôi xấu hổ. Tôi xấu hổ vì anh ấy sắp cởi quần lót của mình.

"Không, anh đừng cởi mà... không thì em sẽ... em sẽ khóc..." Tôi đe dọa P'Kin với giọng nói run rẩy. Đó không phải là lời đe dọa, vì tôi thực sự muốn khóc luôn rồi.

"Ừ, ừ... đừng khóc, anh không cởi nữa." P'Kin không muốn thấy tôi khóc, nên cuối cùng đã bỏ tay ra khỏi quần lót của tôi. Nhưng quần lót của tôi bây giờ nhăn nhúm như một mớ hỗn độn, thực sự 'rất tuyệt'....

"Em có thể tự cởi. Nhưng bây giờ xin anh hãy ra ngoài đi, để em tắm." Tôi giận dữ nói với P'Kin. Hai tay vẫn nắm chặt lấy quần lót. P'Kin nhìn tình trạng của tôi lúc này, có vẻ rất ngạc nhiên, gãi đầu cười trừ.

"Ờ, anh sẽ vào sau khi em tắm xong. Thế nên, tắm xong thì gọi anh, được chứ?"

Tôi không trả lời hay từ chối được, nên chỉ có thể cúi đầu, hai tay vẫn nắm chặt lấy quần lót của mình. Cho đến khi cả người tôi được bế lên, và cảm giác xấu hổ quay trở lại.

Tôi muốn che ngực, nhưng lại không thể buông tay ra khỏi chiếc quần lót của mình... huhu...

Khi P'Kin đặt tôi xuống thành bồn tắm, tôi nhanh chóng quay người đi. Tôi không muốn P'Kin nhìn thấy cơ thể mình. Dù tôi biết, cơ thể đàn ông đều như nhau. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình thật kỳ quặc. Nếu khỏa thân trước mặt người khác, có lẽ tôi sẽ không xấu hổ đến mức này. Nhưng người này là P'Kin, có thể là người đàn ông trong giấc mơ của tôi. Người đàn ông đã tiến vào người tôi đầy ngọt ngào.

"Lùn... Anh xin lỗi, anh đã nói là mình chưa từng chăm sóc ai. Nếu việc đó khiến em không thoải mái, thì anh xin lỗi, anh... anh sẽ đợi ở ngoài, nhưng đừng một mình ra khỏi phòng tắm, cứ để anh giúp."

Nói xong, P'Kin bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Nhưng hình như anh ấy không đóng cửa, vì sợ tôi sẽ xảy ra chuyện hoặc có lẽ sợ không nghe thấy tiếng tôi gọi. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Tôi cởi quần lót ra và lao thẳng vào làn nước ấm. Ah... thật thoải mái. Nước ấm khiến cơ thể bầm tím của tôi cảm thấy dễ chịu, khi ngồi xuống, cơn chóng mặt gần như đã giảm bớt.

Khi cơ thể bắt đầu cảm thấy tốt hơn, tôi đã có thể suy nghĩ rõ ràng. Tôi cảm thấy mình thật tệ và cảm thấy có lỗi với P'Kin. Anh ấy cố gắng chăm sóc tôi, nhưng tôi lại cư xử kì quặc hơn bình thường.

Dù P'Kin không để ý thái độ của tôi, nhưng anh ấy là một đàn anh luôn quan tâm đến người khác. Và tôi đã nghĩ quá nhiều vì ảnh hưởng của giấc mơ điên rồ đó. Tôi phải ngừng yếu ớt như thế này, dù người trong giấc mơ có thực sự là P'Kin thì tôi vẫn nên tỏ ra bình thường, đúng không? Vì cuối cùng tôi vẫn không muốn làm vợ của ai hết. Dù là vợ của P'Phu, của P'Kin hoặc của bất kỳ ai khác.

Tôi quyết định mình sẽ không bị giấc mơ đó ảnh hưởng nữa. Sống như vậy sẽ khiến tôi yếu đuối và ngại ngùng hơn.

Khi tôi vừa suy nghĩ vừa cảm thấy mình tắm quá lâu rồi vì trong này rất thoải mái. Nước cũng bắt đầu lạnh dần nên tôi tắm rửa sạch sẽ rồi gọi cho P'Kin.

"P'Kin, em xong rồi." Hình như P'Kin vẫn đang đợi tôi ở ngoài, vì khi tôi vừa gọi thì anh ấy đã đi ngay vào phòng tắm.

"Sao em tắm lâu thế? Anh định vào xem, nhưng lại sợ em nổi giận."

P'Kin phàn nàn ngay khi vừa bước vào. Anh ấy đứng bên ngoài sợ tôi xảy ra chuyện sao? Đôi khi, P'Kin cũng rất đáng yêu.

Tôi gật đầu, P'Kin nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay tôi và kéo tôi lên khỏi mặt nước. Trong tiềm thức, tôi tự nhủ phải buông tay đang che chở cho 'Thai nhỏ', nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù trong lòng bảo tôi đừng xấu hổ vì chúng ta là nam và hãy cư xử bình thường đi. Tôi bắt đầu nghĩ mình không xấu hổ dù cho mặt tôi đã rất đỏ.

Khi tôi bớt xấu hổ thì người kia lại ngại ngùng hơn. Vì tôi thấy P'Kin lướt nhìn cơ thể trần truồng của tôi, rồi lấy chiếc khăn tắm quấn vào ngực tôi như con gái. Không phải đàn ông chỉ cần quấn khăn tắm che phần dưới thôi sao?

Nhưng tôi không ý kiến gì, vì trong lòng tôi thầm cảm thấy rất nhẹ nhõm khi P'Kin quấn khăn tắm lên người mình. Tôi thật sự vẫn cảm thấy xấu hổ.

P'Kin bế tôi ra khỏi phòng tắm và đặt tôi xuống cạnh giường. Sau đó, anh ấy lấy áo phông trắng và quần xanh, giúp tôi mặc vào. Tôi chỉ cần giơ tay và chân ra. Tôi tự hỏi mình đang được đối xử như một đứa trẻ tự kỷ hay tàn tật à? Có lẽ P'Kin nghĩ tôi vẫn còn đau như trước. Sau khi mặc quần áo xong, P'Kin lấy khăn tắm vào phòng tắm rồi mới quay lại bế tôi nằm xuống giường.

Vì bầu không khí vô cùng bối rối, nên tôi cũng không biết nói gì. Và khi P'Kin đắp chăn cho tôi, tôi chỉ im lặng và nhắm mắt lại.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em." Tôi không biết nói gì khác ngoài lời cảm ơn. Dù cho P'Kin thật lòng chăm sóc tôi mà không hề cần báo đáp.

"Ờ... không có gì. Ngủ đi, anh đi tắm."

Tôi gật đầu và thấy P'Kin bước vào phòng tắm để lấy quần áo bẩn. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ấy cho đến khi nó khuất vào phòng tắm. Tôi mỉm cười, P'Kin thật hoàn hảo, ai may mắn lắm mới được làm người yêu của anh ấy.

Tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau khi được tắm rửa và cùng với tác dụng của thuốc. Tôi không biết mình ngủ cùng phòng với P'Kin. Và thật ra là chúng tôi cũng ngủ trên cùng một giường.

*****

"Cậu bé... đừng căng thẳng... thả lỏng... ah.” Giọng nói hơi run rẩy bảo tôi đừng căng thẳng. Từ khi được 'nâng niu' đến khi bị cám dỗ, không hiểu sao trong lòng tôi không muốn chuyện ấy xảy ra, ít nhất là không phải lúc này.

"Đừng bướng, em thả lỏng đi." Tôi cảm thấy cơ thể mình bị kích thích. Lúc này, đôi bàn tay thô ráp của anh ấy đang nắm lấy bộ phận nhạy cảm của tôi và nắn bóp, khiến tôi muốn chết đi sống lại.

Sâu trong lòng, có gì đó khiến tôi muốn nổi loạn. Không... không phải bây giờ, không... nhưng cơ thể tôi bị đè nặng, tay tôi cũng đang nắm chặt thứ gì đó cứng đến đau. Tôi muốn dừng lại nhưng không muốn cảm giác này biến mất.

"Cậu bé, thả lỏng nào... bé ngoan." Giọng anh ấy quen quá. Tôi cố gắng nhìn rõ, nhưng căn phòng này quá tối, không biết đó là ai. Tôi cố gắng kìm nén dục vọng của mình để có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Cậu bé... đừng lo lắng... bé ngoan."

*****

“Này đừng sợ, này !!! Tỉnh dậy đi!!!"

Hự!!! Cuối cùng thì tôi cũng mở mắt ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là vẻ mặt lo lắng... của P'Kin!! Đầu rất đau, nhưng tôi vẫn cố tỉnh táo lại... đây là thực hay mơ? Đầu tôi vẫn chưa tiêu hóa được, rõ ràng cảm giác này giống như khi tôi mơ thấy những chuyện điên rồ đó. Cơ thể tôi căng cứng như vừa bị kích thích.

"Anh... P'Kin, hức... hức..." Tôi cúi xuống che giấu cảm xúc của mình. Tôi biết che mặt đi cũng vô dụng. Nhưng may mà căn phòng này khá tối, đủ để che được.

"Em đau ở đâu? Đầu hay bụng? Dậy đi, anh đưa em đến bệnh viện." P'Kin suốt ruột, anh ấy muốn cõng tôi đi. Nhưng tôi càng thu mình lại, không chịu đi.

"Không, em... không sao."

"Lùn... đừng bướng!!!" P'Kin cố gắng kéo tôi dậy, nhưng tôi giữ chặt mình.

"Không!!! Anh đừng đưa em đến đó... hức...hức..." Tôi cố ngăn anh ấy lại. Giữa xấu hổ và sợ hãi, tôi không biết cái nào đang chi phối cảm xúc của mình lúc này. Tôi xấu hổ về bản thân, và sợ hãi khi bị đưa đến bệnh viện trong tình trạng thế này. Hai cảm xúc hòa làm một khiến tôi bối rối và suýt bật khóc lần nữa.

"Lùn... này... sao vậy? Đừng khóc."

"Không... anh đi đi... hức... em muốn ở một mình." Tôi tuyệt vọng cố gắng nói với anh ấy. Nước mắt không ngừng rơi. Tôi muốn chạy vào phòng tắm, nhưng chắc chắn P'Kin sẽ không để tôi yên.

"Làm sao anh có thể đi được? Thai... Cậu bé... đừng khóc nữa. Anh ở đây." ...cậu bé? ...cậu bé, anh ấy nói?...

Đột nhiên P'Kin gọi tôi như vậy, giống như trong mơ, không nhầm lẫn được. Anh ấy cũng kéo tôi vào lòng. Tim tôi đập nhanh, phải không? P'Kin là người ấy phải không? Người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Thật kỳ lạ, tôi không bài xích... điều này thật điên rồ. Mặc kệ, tôi sẽ không để mình trở thành vợ của bất kỳ ai.

"Cậu bé, nói cho anh biết, em thấy thế nào? Đừng khóc nữa, được rồi." Giọng nói rõ ràng bên tai khiến tôi say như điếu đổ.

"Em... em chỉ mơ, anh... anh lùi ra trước đi." Tôi run run trả lời. Những giọt nước mắt bắt đầu khô, nhưng không khí lãng mạn ngày càng mãnh liệt hơn vì được ở quá gần P'Kin. Anh ấy có một mùi hương đặc biệt, vòng tay của anh ấy rất ấm áp, hơi thở của anh ấy phả vào gáy làm tôi dựng tóc gáy và khiến tôi muốn rên lên.

"Cậu bé... có chuyện gì vậy? Anh rất lo đấy, bé ngoan nói cho Phi biết được không?" Bây giờ P'Kin đang dỗ dành dụ dỗ tôi. Tôi có nên nói với anh ấy không?

"Em chỉ.... Chỉ là mơ thấy một giấc mơ tồi tệ. Anh... để em yên đi." Tôi cố van nài, hít thở sâu để kiềm chế cảm xúc.

"Em mơ thấy gì? Nói với anh đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn đấy." Ôi... anh ấy muốn biết thật sao? Nếu anh ấy biết mình sẽ quan hệ với tôi thì...

"Không... để tôi đi vậy." Tôi cố gắng kháng cự, định đứng dậy đi vào phòng tắm. Ít nhất bây giờ tôi phải đi và trấn an lại bản thân trước, rồi mới quay lại và nói chuyện với anh ấy.

Nhưng khi tôi định đứng dậy, thì P'Kin đã ôm chặt lấy tôi và đẩy tôi ngã ngửa xuống giường. P'Kin ở trên người tôi ngăn lại, như thể sợ tôi nổi loạn lần nữa.

Không những thế, P'Kin còn đưa tay ra bật ngủ đầu giường, tôi không giấu được gương mặt đỏ bừng của mình rối bời, thật xấu hổ.

"Này... anh... anh..." Thế là thấy rồi đấy, tôi không cần nói nhiều nữa, P'Kin biết chuyện gì xảy ra với tôi rồi

"Đúng!!! Anh biết rồi đấy, để em đi đi. em muốn vào phòng tắm ngay bây giờ." Tôi vội vàng hét lên.

"Nhưng... em... này, em mơ thấy gì thế?" điều như vậy không?” Còn... hỏi à, anh ấy chỉ là đàn anh của tôi thôi, không cần biết nhiều về chuyện này đâu.

"Anh... đừng hỏi nhiều... để em đi phòng tắm." Lần này tôi thực sự cầu xin và mong mỏi P'Kin sẽ hiểu cho.

"Em... vẫn chưa khỏe mà. Tốt hơn hết là 'làm' ở đây đi, anh sẽ quay lưng đi." Chết tiệt!!! Anh nghĩ gì vậy, P'Kin? Làm sao tôi có thể 'tự thoả mãn' trong khi có người khác ở bên được. Điên à????

"Không! Để em vào phòng tắm."

"Cậu bé... đừng bướng." Ai bướng chứ? Tôi thực sự rất khó chịu.

"Thả ra!! Nếu anh còn không thả em ra, đừng trách em không cảnh cáo anh trước đấy." Tôi cố đe dọa và đầy tức giận.

"Này, cún con, em định làm gì.... um!!!" P'Kin còn chưa nói xong, tôi đã dùng miệng mình bịt miệng anh ấy lại. Và rồi cơ thể ấm áp của P'Kin đổ lên người tôi, tôi làm vậy không phải để thoả mãn dục vọng trong người, mà là để P'Kin không ngăn được tôi nữa, và tôi muốn dạy cho anh ấy một bài học nhỏ.

Tôi lập tức mút lấy miệng P'Kin, dù chưa biết hôn ai bao giờ. Khi chạm vào khuôn miệng mềm mại và ấm áp của anh ấy, sức nóng trong người tôi dịu đi. Vì thế, tôi tiếp tục di chuyển miệng của mình, mặc dù không chắc đây có thể được coi là một nụ hôn hay không. Nhưng khi làm vậy, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, dù chỉ là làm theo bản năng.

P'Kin không khước từ tôi, nhưng anh ấy cũng không đáp lại nụ hôn của tôi. Anh ấy im lặng khiến tôi tỉnh táo lại, và dứt miệng mình ra khỏi miệng anh ấy.

"Em... xin lỗi, để em đi đi mà." Thái độ bình thản không phản ứng đó như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi. P'Kin không phải gay, nếu bị một chàng trai như tôi tấn công, chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy ghê tởm.

Tôi cố gắng vùng vẫy vì xấu hổ, nhưng P'Kin lại ôm lấy tôi. Thật khó chịu, nhưng khi nghĩ đến anh ấy có thể sẽ chán ghét mình, khiến tôi cảm thấy có lỗi. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức để thoát ra.

"Lùn... đừng quấy nữa, em sẽ bị đau đầu đấy." P'Kin bình tĩnh trách mắng tôi. Anh ấy thậm chí còn gọi tôi là Lùn, nhưng điều đó cũng không làm tôi dễ chịu hơn.

"Để tôi đi." Tôi vừa trả lời vừa vùng vẫy.

"Không!!! Cho anh hỏi trước đã, em có thích nam không?" Câu hỏi vô cùng bất ngờ.

"Không!!! Em không thích." Tôi lập tức phủ nhận, và tôi không nói dối. Tôi vẫn không thích nam, dù tôi có cảm giác là mình thích.

"Vậy thì... sao em lại hôn anh?" Anh hỏi thẳng vào vấn đề. Chết tiệt!!!!

"Em... em không muốn anh nói nhiều. Em xấu hổ." Tôi nói và miễn cưỡng nhìn vào mắt P'Kin, cố thể hiện rằng mình không sợ anh ấy, rằng mình đang nói sự thật.

"Ừ, vậy được rồi, đừng hiểu lầm. Anh không phiền nếu em thích nam... Anh chỉ không muốn em thích anh."

Thật kỳ lạ, dù tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích P'Kin, nhưng khi anh ấy nói không muốn tôi thích anh ấy, trái tim tôi lại đau nhói vô cùng.

"Điên à!! Ai thích anh chứ. Năm nay em sẽ là Moon của khoa, xa tầm với của anh đấy."

"Hả!! ...ờ, cứ mơ đi, tốt lắm... em...”

"Đủ rồi!! Em đi ngủ ngay, thả ra đi."

"Em, muốn vào phòng tắm không? Anh giúp."

"Không cần!!! Chỉ cần nhìn mặt của anh, thì em không còn tâm trạng nữa rồi. Chỉ muốn ngủ thôi."

"Ờ... đừng tức giận. Anh cũng ngủ, nếu cần gì cứ gọi anh. Muốn đi vệ sinh thì cũng nói anh biết."

Cuối cùng P'Kin cũng rời khỏi người tôi, tôi vén chăn lên đắp và sau đó quay lưng với P'Kin.

Tôi cố nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời P'Kin nói.

P'Kin không muốn tôi thích anh ấy....

Có thể thấy, dù P'Kin gọi tôi là cậu bé, nhưng tôi chắc chắn anh ấy không phải người đàn ông trong giấc mơ của mình.

Bởi vì nếu là anh ấy, chắc chắn khi tôi hôn thì anh ấy sẽ đáp lại, thậm chí còn không buông tha tôi.

Và nếu là P'Kin, anh ấy sẽ không ngăn tôi thích anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top