Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm ơn

Chờ đợi, buổi chiều rồi.

Vì trong nhà toàn mấy đồ hàng hiệu nên tôi mặc ra ngoài cứ như tâm điểm ngay trên con phố ở Tokyo khi ai cũng nhìn tôi.

"Tôi tới rồi." Giọng nói quen thuộc đó. Là Koharu.

Tôi cất điện thoại vào túi.

"Cậu đến cũng lúc."

Nhìn cậu ăn mặc cũng khá hợp với mùa thu. Chiếc áo phông màu trắng, khoác cái áo sơ mi dài tay kẻ caro, chiếc quần bò và đôi giày Vans. Sao nó lại hợp với cậu ấy cơ chứ.

"Cậu sao mà đỏ mặt vậy?" Nghe câu hỏi của Koharu, tôi lôi điện thoại ra soi lên mặt mình. Hai bên má đỏ đến tận mang tai. mà chắc chắn do thấy cậu ấy dễ thương quá mà. Không những thế đôi mắt Tam bạch đó lại tăng sự xa hoa của riêng cậu.

"À, không có gì đâu. Ta đi thôi."

Tôi tiến đến Koharu, cầm tay cậu đi, cậu cũng ngoan ngoãn để tôi nắm tay. Chúng tôi đi một lúc rồi bước vào một cửa hàng điện thoại.

"Ờm, sao chúng ta lại ở đây vậy?" Koharu chọc vào vai tôi hỏi.

"Tôi muốn mua cho cậu chiếc smartphone, không được à?" Tôi có lẽ hơi cao giọng tý nên Koharu rụt cổ lại.

"Tôi không muốn mang ơn cậu..." Nói chưa hết câu, tôi nói chen vào "Không cần cảm ơn hay gì. Tôi thấy cậu lại dụng chiếc điện thoại lỗi thời thì tôi mới mua tặng cậu thôi. Ngồi yên một chỗ đi." Lại quá lời mất rồi.

"V-vâng." Koharu nép nép người lại rồi ngồi ngoan một chỗ. Tôi ra chọn chiếc điện thoại cho cậu ấy.

"Thấy rồi." Tôi cười đắc ý, nó chắc chắn sẽ hợp với Koharu.

Tôi ra chỗ Koharu đang ngồi, đưa chiếc điện thoại cho cậu ấy xem.

"Iphone? Có được không? Nhìn cũng đắt nữa." Đôi mắt rưng rưng của Koharu cứ nhìn vào tôi.

"Iphone 11 Pro Max thì tôi mua hai, ba cái còn được."Tôi đắc ý. Giàu thế này đúng là có lợi thế trong việc lấy le mà. Và rồi, khuôn mặt cậu ấy bỗng lộ chút niềm vui sướng. Một nụ cười hiện lên trên đôi môi hồng của người con trai ấy.

"Cảm ơn cậu."

Nghe lời cảm ơn đó, tôi bỗng đỏ mặt. "K-không có gì mà." Chúng tôi đi thanh toán chiếc điện thoại rồi bước ra cửa hàng.

"Cậu còn muốn đi đâu nữa không?" Tôi cúi người nhìn cậu hỏi.

"Ờm, có thể ăn kem được không?"

"Được thôi." Chúng tôi đang bắt đầu đi đến một quán cà phê. Thì từ đâu một tiếng hét vang lên.

"Cướp! Cướp!"

Đằng xa là tên cướp đang ôm một cái túi to bự chảng. Tôi bảo Koharu lùi lại, định lao lên. Nhưng chưa kịp tiến thì đằng sau có một người phụ nữ lao ra chạy vô cùng nhanh.

"Mau tránh đường cho tao." Tên cướp la lên cảnh cáo mọi người nếu không tránh đường cho hắn thì hắn sẽ đâm người đi đường.

Người phụ nữ đó chạy giữa chừng thì nhảy lên không trung xoay vòng. Đếm qua phải đến ba vòng trên không. Tên trộm còn thấy bất ngờ. Người phụ nữ đó giáng một cú đá khiến cho tên cướp bay vào tường rồi ngất tại chỗ. Mọi người ồ lên vì hành động của người phụ nữ đó.

"Cháu định lao lên đánh tên cướp đó đúng không?" Người phụ nữ đó tiến lại gần chúng tôi hỏi.

"Nhìn cũng thấy cháu có năng khiếu võ đó. Tư thế đó chắc cháu có học Judo nhỉ? Đến làm việc ở chỗ tôi nhé?"

"À, à thì..." Chưa kịp nói gì thì cô ấy đưa tôi tấm thiệp rồi đi mất.

"Câu lạc bộ Võ thuật Sagauchi. Địa chỉ này ở Kanagawa mà." Koharu ngó vào tấm thiệp nhìn.

"Dù sao tôi cũng có tiền mà."

"Nhưng tiền đó là ở đâu?" Nghe Koharu hỏi vậy tôi giật mình.

"À thì, bố mẹ... chuyển khoản." Tôi ấp úng nói, cũng khá ngại khi nói điều đó cho Koharu.

"Làm việc bán thời gian ở đó đi." Koharu khuyên tôi, nghe vậy tôi cũng bất ngờ.

"Đừng dựa dẫm vào tiền của bố mẹ nữa." Nghe điều đó tôi cảm nhận sát thương cực lớn từ Koharu.

Đúng là câu nói "Ngôn từ là vũ khí" mà.

"Được thôi."

Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng tôi muốn lấy điều đó làm cái cớ để bảo vệ Koharu khỏi nguy hiểm mà thôi.

-Zhang Li Xin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top