Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không thể nào quên

Tôi ngồi trên bàn, ăn sáng bằng mỳ ăn liền.

Nhìn căn hộ của tôi, người ngoài mà nhìn vào thì không khác gì chuồng ngỗng được quý tộc nuôi để thịt lấy gan vậy.

Nói thẳng vậy luôn, trong căn hộ không đến nỗi nào, chứa toàn đồ hàng hiệu từ Đài Loan quê tôi, một vài món cũng là mua ở Nhật Bản. Từ LV, Adidas, Nike, Gallery Dept, Supereme,... nói đến thời trang thì tôi tự nhận mình khá rành về chuyện này

Nhà tôi vốn là đại gia vì bố kinh doanh bất động sản, mẹ là giám đốc công ty chuyên về mỹ phẩm. Tôi được mọi người nói là niềm tự hào của gia đình. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, thậm chí giỏi cả võ. Do tôi có học Judo và Karate trước đây, tôi là minh chứng của câu "Văn võ song toàn"

Đã hai ngày, từ lúc cậu ấy làm tôi ngã nhào ra đất. Khiến cho điện thoại của tôi vỡ cả kính cường lực lẫn bên trong. Mà biết làm sao, Iphone 12 không dày nhưng cũng không mỏng, nó lại rơi xuống đất với một lực cực mạnh.

Bẩn quần áo, nát điện thoại. Tôi như muốn tăng sông lên

Ban đầu phải tử tế cho người ấy nghĩ mình dễ gần, sau đó mới lật thái độ để họ sợ. Đấy là ý định trước đó của tôi, nhưng khi cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt non nớt ấy, thậm chí nhìn giống một cô gái, tôi cũng chút do dự nữa.

Nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, nhưng ánh nhìn như vô hồn. Như thể cách nhìn thế giới quan của cậu ấy khác với người thường. Ánh nhìn từ đôi mắt Tam bạch của cậu ấy, tôi dường như bị hút hồn. Nhớ không nhầm thì tên là gì nhỉ? Satou... Koharu thì phải.

"Cậu ấy... dễ thương thật." Tôi nói nhẩm trong miệng.

Nghĩ đến cậu ấy, nhìn vào gương mà mặt tôi đỏ ửng lên. Kì lạ thật, không phải do xấu hổ, ngại ngùng. Nó là sự đỏ mặt khi được nhắc hay nghĩ đến một người mà mình thích thầm. Nghe nó lạ nhỉ? Nhưng thật sự, tôi có chút dao động mỗi khi nghĩ về cậu, Koharu.

-Zhang Li Xin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top