Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim ốc tàng Kiều

Trời mưa, lạnh thật đó.

Tôi thì quên mang ô. Nên vội vã trú tạm mái hiên ở một căn trọ một tầng.

"L-lạnh... Lạnh quá." Tôi khụm người co ro, lạnh đến mức thở ra khói.

Cạch!

Căn phòng trọ cạnh tôi mở cửa, bước ra ngoài là một cậu thanh niên người nhỏ nhắn. Đôi mắt trong và sắc lạnh. Mặc áo khoác nhìn vô cùng to so với cơ thể. Cậu cầm cái túi rác bước ra ngoài.

Cậu ấy quay đầu về phía tôi. Đôi mắt của cậu ấy, là mắt Tam bạch. Thường thì đôi mắt này chỉ phổ biến ở nữ giới. Nhưng không nghĩ một người như cậu ấy lại có.

"Cô có cần vào nhà tôi sưởi ấm không?" Cậu ấy mở lời với tôi.

Tôi run cầm cập cố đáp lại "V-v-vâng." Vì ngoài quá lạnh nên tôi chỉ đành chấp nhận.

Lần đầu bước vào nhà của con trai. Có chút ngại.Đáng lẽ theo như tưởng tượng của tôi thì mấy ngôi nhà trọ của đàn ông toàn bừa bãi, bẩn thỉu. Thế nhưng phòng cậu ấy lại ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ đến bất ngờ.

Cậu ấy quay về phòng rồi đi vào phòng ngủ, lúc sau lôi quần áo ra đưa tôi.

"Cô mặc tạm, máy giặt cô có thể dùng để sấy khô quần áo."

Tôi cảm ơn cậu rồi lấy quần áo, đi vào nhà tắm để tráng người.

Có một chút gượng gạo vì tôi ra ngoài với chiếc áo phông đen và quần đùi ngắn của cậu ấy, mà nhìn qua trông như dành cho con gái mặc vậy. Nhưng đáng xấu hổ là tôi không mặc đồ lót vào bên trong.

Cậu bảo tôi ngồi vào Kotatsu cho ấm. Tôi cho vào đó, nhìn vào đống tài liệu và sách vở trên bàn.

"Cái này là..." Tôi chỉ vào tài liệu trên bàn. Cậu ngồi vào bàn và giở tài liệu và vở ra rồi cặm cụi viết. Tôi cũng chỉ biết nhìn. Đôi mắt nhìn trông vừa vô hồn vừa hút hồn của anh ấy khiến tôi không thể nào mà rời mắt đi được.

"Anh... bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám." Nói thẳng thừng thật đó. Vậy là anh ấy hơn mình hai tuổi.

"Còn cô?"

Tôi đáp lại "Em..."

Cạch!

Tiếng cửa lại mở ra. Tôi chưa nói hết câu thì một người bên ngoài cửa xông vào chen ngang.

"Koharu! Tôi mang đến đồ ăn này. Tối nay làm lẩu đi."

Nói xong, cậu thanh niên bên ngoài nhìn chúng tôi chằm chằm. Mặt ngây ra.

"Xin lỗi. Tôi nhầm nhà." Cậu ấy cúi mặt, quay người ra sau định đi về.

Cậu chủ nhà đứng bật dậy ra ngoài kéo tay cậu thanh niên lúc nãy lại.

"Khoan đã Ri Shin, không phải như cậu nghĩ đâu!" Mà giọng nói rõ ràng của cậu chủ phòng trọ này cao tông giọng cao và thanh như con gái vậy.

Mà hình như hai người này có vẻ thân thiết hơn cả bạn thân. Mà có khi là... Hai con trai yêu nhau!?

-Cô nữ sinh cao trung bí ẩn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top