Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I. 1. Lồng son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Video đó lan truyền khắp nơi. Giang Tử Dương đã dùng cách gì đó khiến nó không chìm xuống.

Người giúp việc nói với tôi, nhà họ Nghiêm đã có người đến. Bàn về chuyện gì thì có lẽ ai cũng hiểu.

Âm mưu hoàn thành, cả tôi và người kia đều phải chịu hậu quả. Nghe đồn rằng, tác dụng phụ của loại thuốc hướng thần ấy phải điều trị tới một năm mới có thể cải thiện được.

Khi chuyện xảy ra, không ai đủ tỉnh táo. Tôi tự hỏi, liệu mình phải kết tội người kia như thế nào? Sự tham gia của loại thuốc hướng thần đó và một chút thủ thuật thôi miên liệu có đủ làm lời bào chữa?

Nhưng tôi biết, vết thương ấy sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời. Nhất là với hiện thực trước mắt khi một sinh mệnh đang dần trưởng thành trong bụng, điều ấy như nhát dao cứa sâu vào tim tôi và khiến nó rỉ máu.

Người vui mừng nhất có lẽ là Giang Tử Dương. Ngoài trời ngập trong nắng xuân dịu dàng, anh ta đứng ngược ánh sáng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Phải chăm sóc bản thân cẩn thận, như vậy mới là em trai ngoan của anh."

Tôi nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay của loài rắn rết. Anh ta giống hệt mẹ mình. Gương mặt thánh thiện hiền hoà che giấu bản chất ác độc bên trong. Sau bao năm, tôi mới có thể nhận ra nụ cười ấy giả tạo đến mức nào. Ngày ấy, tôi đau khổ; hiện tại, tôi chết lặng.

"A Việt yêu quý, em nhất định phải sống thật tốt."

Mỗi khi cười, khoé mắt Giang Tử Dương đều cong lên giống như chủ nhân của nó đang rất vui vẻ. Anh ta có thực sự vui không? Tôi chẳng thế trả lời, nhưng hẳn là Giang Tử Dương đã đạt được mục đích của mình rồi.

Khoé mắt bị cọ nhẹ, tôi thấy tay anh ta lấp lánh ánh nước mà lòng háo hoảnh. Vậy mà, trong phút chốc, tiếng gọi đầy yêu thương trong quá khứ lại vọng về.


"A Việt, anh tên Tử Dương."

"A Việt, anh là anh trai của em."

"A Việt, rõ ràng em thích lựu mà."

"A Việt, nhường em đó."

"A Việt, đừng sợ."

"A Việt, nắm chặt tay anh."

"A Việt, em..."

"A Việt..."

Đầu tôi đau như nuốn nứt ra, quá khứ gõ từng hồi chuông nhắc nhở tôi về sự tồn tại của nó. Làm sao tôi có thể quên được cơ chứ? Dẫu cho đó đã trở thành dĩ vãng rồi và những năm tháng ấy chỉ là bóng trăng trên mặt nước.

Tôi bật khóc như ngày còn bé. Đau đớn và giằng xé. Giang Tử Dương vẫn ôm tôi vào lòng, xoa lưng vỗ về. Vòng tay anh ấm áp thoang thoảng mùi nhài tinh khiết. Quá khứ và hiện tại chồng lên nhau nhưng nay cả hai đều đã trưởng thành và bị thời gian mài mòn.

Anh Tử Dương của tôi trở thành Giang Tử Dương mà tôi không quen biết. Tôi cũng quên hết sơ tâm thuở ban đầu. Suy cho cùng, cả tôi và anh đều vứt bỏ vỏ bọc đẹp đẽ thời non trẻ để khoác lên mình tấm áo mà hiện thực cần nhất.

"Anh ơi, em đau lắm." Tôi thì thầm.

Giang Tử Dương siết chặt vòng tay, im lặng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top