Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10: Đàn anh đợi em với!

Plan cùng Gun đến trường trãi qua bốn tiết học , đến giữa trưa thì tan lớp, Plan từ khoa của mình muốn đến khoa của Gun hẹn nhau đến căn tin ăn trưa chỉ là vừa ra khỏi khoa liền gặp ngay cái tên thần kinh mà anh không muốn gặp nhất.

Plan nội tâm rối loạn muốn tránh né tên kia  , nhớ lại ba nụ hôn càng rỡ của tên kia anh lắm lúc không thể bình tĩnh nổi. Còn có buổi chiều còn phải đi làm thêm cứ dây dưa thế này thì muộn mất. Plan nhăn mặt vuốt vuốt sống mũi, lấy lại bình tĩnh, có gì phải sợ cậu ta, cứ đi thẳng như vậy là được, ở đây nhiều người như vậy cậu ta có thể làm được gì?

Hạ quyết tâm, Plan một tay bỏ túi quần, vai đeo ba lô vô tình lướt qua Mean đang đứng đợi. Mean thấy người mình cần đợi nhanh chóng bắt lấy mục tiêu hai ba bước đuổi theo anh.

" Đàn anh, chúng ta đi ăn chung đi."

Plan lạnh mặt :" Không đi."

Mean không nhụt chí:" Đi , đi mà, đàn anh."

Plan cố gắng kéo khoảng cách của hai người dài ra thêm vài bước chân:

" Không đi, tôi có hẹn rồi."

Mean bên cạnh không từ bỏ:

" Có hẹn, anh có hẹn với ai nha."

Plan nhăn mày dừng lại nhìn Mean, thiếu niên vẫn là mang khẩu trang che đi khuôn mặt của mình chỉ còn lại đôi mắt đào hoa lấp lánh, nói không chừng anh còn có cảm giác tên này giống hệt mấy con Husky mà nhà hàng xóm bên cạnh nuôi vậy. Cứ ngáo ngáo kiểu gì. Nghĩ đến đây Plan không nhịn được cong cong khóe môi, điều này càng khiến Mean bắt đầu khó chịu, bắt lấy cánh tay anh dò hỏi:

" Đàn anh hẹn với người ta mà vui vậy ư?"

Plan bình tĩnh nhìn những người xung quanh bắt đầu chú ý đến mình, anh muốn rút cổ tay khỏi bàn tay săn chắt của Mean:

" Trước hết cậu buông tay tôi ra đã."

Anh cảm giác tên này hệt như một con chó điên, đụng vào vảy ngược của nó, nó liền cắn ngược lại bạn, xé xát bạn không còn mãnh giáp.
Mean nhăn mày tỏ ý không phối hợp, Plan lấy hết sức lực bình tĩnh của mình tiếp tục thương lượng:

" Bỏ tay ra, ở đây đông người như vậy, tôi đảm bảo không chạy."

Mean nghe được thỏa thuận từ anh, liền có chút an tâm mà nới lỏng bàn tay, Plan nhân cơ hội rút cổ tay khỏi bàn tay hắn. Plan thở dài cùng hắn bước đến một dãy hành lang vắng người , anh hít sâu một hơi , tính cách ổn định nhìn Mean thẳng thắng:

" Mean xem như tôi cầu xin cậu, chúng ta không hề quen biết, những lần mà cậu trêu chọc tôi cứ xem như là hiểu lầm mà bỏ qua đi, tôi không chấp nhặt cậu cũng nên không nhớ đến được không. Mean, cậu ngoại hình học lực tốt như vậy nên kiếm một người thích hợp với cậu, tôi chỉ là sinh viên bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường, cậu buông tha cho tôi được không."

Plan dùng từ suy nghĩ nói hết nước hết cái, lại nhìn Mean đang đăm chiêu híp mắt nhìn anh, Plan có cảm giác lần này anh thuyết phục thành công đi, cậu ta chắc chắn bỏ cuộc rồi. Mean lúc này chăm chú nhìn anh, hắn đem khẩu trang kéo xuống, môi mím chặt rầu rỉ cúi đầu:

" Đàn anh là chê em phiền phức sao?"

Cái giọng đau khổ, tủi thân này, Plan có cảm giác như mình sai trái, lương tâm trổi dậy sữa lời phản bác lời nói của Mean:

" Không phải, chỉ là....."

" Không phải là được rồi, cứ như vậy đi."

Plan ú ớ nhìn Mean nét mặt vui vẻ, kéo tay anh đi về phía trước, anh giằng mạnh tay thoát khỏi tay Mean:

" Cái gì liền như vậy đi, những gì tôi nói cậu không nghe lọt chữ nào sao?"

Mean nghi hoặc nhìn anh, hắn cười tủm tỉm:

" Đàn anh không chê em phiền, em vui lắm."

Plan lúc này mới trợn mắt, tên này cứ thế không thèm nghe lọt tai lời anh nói, anh gằn giọng:

" Không, không phải, cậu vô cùng phiền phức, tôi cảm thấy cậu quá phiền."

Mean nghe đến đây cũng không khó chịu gì, cười tươi nhìn anh:

" Không sao, anh cứ chê em phiền đi, em còn muốn phiền anh thích em nữa cơ."

Cái gì thế này ,Plan tức giận hung tợn nhìn Mean:

" Mean, cậu có đầu óc không hả, chúng ta không hề quen biết, việc cậu chiếm tiện nghi của tôi , tôi cũng không truy cứu, bây giờ tôi đề nghị cậu tránh xa tôi một chút, chúng ta không hề liên quan đến nhau!"

Mean nhìn thấy Plan tức giận la hét với hắn, hắn cũng không tức giận còn rút ngắn khoảng cách với anh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn anh cong cong khóe môi:

" Nhưng mà em đang muốn theo đuổi anh Plan nha."

Plan lúng túng thụt lùi vài bước, thế đấy hắn ta chỉ dùng vài từ liền khiến anh có chút ngại ngùng đỏ mặt, tên này là người như thế nào, những lúc quan trọng hắn luôn đánh đòn tâm lí với anh. Plan nóng nãy trách cứ bản thân anh lại mềm lòng ư?, không được lần này phải thật cứng rắn không thể để hắn ta được đằng chân lên đằng đầu. Lạnh mặt nói:

" Mean, tôi mong cậu cách xa tôi một chút, càng xa càng tốt."

Sau đó không nhìn đến bản mặt của hắn đi thẳng, anh sợ hắn lại dùng cái chiêu vừa rồi kia, thật ra chính là anh sợ anh lại mềm lòng. Không trách được Plan từ nhỏ đến lớn anh luôn có nét mặt ôn hòa như mẹ mình làm cái gì, nói cái gì cũng sợ người khác đau lòng luôn suy nghĩ trước sau , lần này nói nặng lời như vậy ,chắc là hắn cũng bỏ cuộc rồi đi.

Plan đinh ninh chắc chắn trong lòng, đi được một đoạn xa thật xa liền thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bắt đầu lấy lại vui vẻ thì phía sau có một tiếng gọi lớn, Plan cứng ngắt quay người. Nam sinh kia cao ráo, thân hình thon dài đang hướng về phía anh, Plan tái xanh mặt mày liền co chân muốn chạy, cái gì thế này , cậu ta cầm tinh con đĩa à?

" Đàn anh, đợi em với, anh đi nhanh thế."

" Không, không cậu cút đi, tôi không quen biết gì đến cậu."

" Đừng thế mà, anh làm với em rồi đó, còn nỡ lòng, nỡ lòng....."

Câu nói sau Plan nghe không nỗi nữa, nhiều ánh mắt kì lạ hướng đến anh, Plan trong đàu nổ đoàng một cái vội vàng chạy đến bịt miệng Mean. Anh gấp gáp tức giận, số anh là giẫm phải gì thế này tại sao luôn có rắc rối tìm đến anh. Plan gầm gừ nhìn Mean:

" Cậu cầm tinh con đĩa à, sao cứ bám lấy không buông tôi hả?"

Mean kéo lấy bàn tay đang bịt miệng mình cách một lớp khẩu trang hôn vào bàn tay anh, ánh mắt híp híp lung linh:

" Không có nha em là cầm tinh con sói, con sói bảo vệ anh cả đời."

Plan dẫy không thoát khỏi cái nắm tay của hắn, đành bất lực dắt theo một con Husky đằng sau, anh cười lạnh:

" Theo tôi cảm thấy cậu cầm tinh con ngáo thì đúng hơn."

Mean như vậy mà cũng vui vẻ:

" Cũng được nha, con ngáo sẽ luôn trung thành với chủ nhân."

Sau đó còn bồi thêm:

" Chủ nhân, chủ nhân, ngài không được bỏ em~"

Plan nghiến răng nghiến lợi:

" Cậu có thôi đi không hả, mặt cậu làm bằng bê tông cốt thép sao?"

Mean thành thật trả lời:

" Không có, mặt em làm bằng da và thịt nha, còn có mô biểu bì, cơ xương hàm, ngũ quan,....."

Sau đó còn ngây ngô hỏi:

" Môm sinh học ,anh học không giỏi sao?, không sao em học sinh học cũng rất tốt sau này nếu anh muốn lúc nào cũng được, em sẽ bổ túc cho anh."

" Được không?"

Plan lần này phun trào hét :

" Aaa, tức chết tôi rồi!"

"...."

............................. ........................................

~yu~
❤💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top