Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14: Lần đầu đón đưa...

Plan hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở quán trà sữa. Chị chủ quán chỉ mới ngày đầu rất hài lòng với thái độ làm việc của anh, chăm chỉ, gọn gàng sạch sẽ. Đợi đến tối quán mới tắt đèn đóng tiệm. Plan đem bao rác từ trong quán ra khỏi cữa, liền phát hiện có một nam thanh niên đang híp mắt tựa dưới cây đèn đường nhìn anh. Nói không có cảm xúc là giả, nhưng mà cái tên này có thể đừng dùng cái bản mặt hệt như fan cuồng kia nhìn anh được không?

Plan vức xong rác vào thùng lạnh mặt đi thẳng, mặc kệ Mean cứ bám theo sau lưng anh, Plan đi nhanh hắn sẽ đi nhanh, Plan đi chậm hắn liền đi chậm Plan chạy hắn liền chạy, Plan xoay một vòng hắn cũng xoay một vòng thậm chí Plan có ý tưởng muốn tông vào gốc đèn đường hắn ta có làm theo hay không?
Đến giao lộ phía trước, đèn hiển thị đang là màu đỏ, Plan nhìn hàng xe cộ chạy tấp nập trên đường, anh xanh mặt nhìn tên phía sau cũng một dạng đứng bên cạnh anh khoảng cách ổn định cách nhau một cái khuỷu tay. Anh tức giận nhìn sang :

" Cậu đi theo tôi làm gì?, tối rồi không về đi!"

Mean chờ mãi anh mới nói chuyện với hắn, dù là câu cằn nhằn nhưng lại khiến hắn vô cùng vui vẻ híp mắt trả lời:

" Đàn anh nói chuyện với em rồi, em vui lắm!"

Vui cái rắm ấy!

Plan cứng đờ mặt không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, từ nhỏ anh đã được giáo dục tốt, nếu người ta không làm gì mình thì mình không thể cứ như vậy mà sinh khí với người ta được, anh hừ lạnh quay ngoắt đầu nhìn dòng xe, sao vẫn chưa đến đèn xanh nhỉ.

Mean kéo khoản cách lại gần thêm tí xíu, vui vẻ nói:

" Đây là lần em đưa người mình thích về nhà, cảm thấy thật đặc biệt."

Còn tôi thì cảm thấy thật ngu xuẩn!

Plan lạnh mặt, anh sau nhiều lần đã ngộ ra không nên trả lời bất cứ vấn đề nào từ hắn ta, vì càng trả lời sẽ khiến anh càng tức giận, thà không nói còn hơn!

Mean thấy Plan không trả lời tiếp tục cười nói:

" Em có cảm giác như đang đi trên mây vậy, thật thích!"

Mây cái đầu cậu!

" Thật ra em còn muốn lúc này trở về mở một bàn tiệc ăn mừng nữa cơ!"

" Cậu có im đi không hả, ấu trĩ!"

Plan gầm gừ nghiến răng nghiến lợi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà, nhìn sang đèn đỏ nhảy sang đèn xanh anh nhanh chóng liền qua đường ngay lập tức không nên đứng gần cái tên mặt dày này thêm một phút nào nữa. Một chiếc xe vượt đèn lao nhanh về phía trước, Mean mở to mắt bắt lấy tay Plan kéo anh vào ngực mình :

" Cẩn thận!"

Sau đó trừng mắt nhìn bảng số xe đã chạy xa được một đoạn, cười lạnh, Plan bị kéo úp mặt trong ngực Mean không thể nào động đậy  , anh đưa tay đẩy ra khoản cách hai người một đoạn, Mean cúi đầu lo lắng nhìn anh nhẹ giọng:

" Xem đàn anh này, phải cẩn thận chứ, cũng may là hôm nay em đưa anh về, nếu không có em thì anh phải làm sao đây!"

Nếu cậu không đưa tôi về, tôi thậm chí có thể vừa qua đường vừa múa bale!

Lại nhìn hắn tự chủ trương mà mà nắm chặt tay tay, kéo anh qua đường :

" Lần này em phải nắm chặt tay anh mới được, nếu không anh lại chạy mất."

Plan giật giật muốn rút tay ra khỏi tay hắn ,lại bị Mean nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp khiến anh không biết phải làm sao. Đèn đường sáng tỏ, con số đang nhảy trên cột đèn còn mười mấy giây, hàng xe dừng lại từ vạch đường , từng chiếc xe sáng đèn phản chiếu ra hình ảnh hai nam sinh dắt tay nhau qua đường một trước một sau như vậy mà hòa hợp.

Thực ra thì cũng không quá đáng ghét đi!

Haizzz , mày nghĩ gì thế Plan, đừng động tâm, đừng động tâm!!!

Hai người qua bên kia đường, Mean vẫn dắt tay anh, hắn phía trước dáng người cao ráo mặc một cái áo tròng cổ một tay bỏ vào túi áo, một tay nắm lấy tay anh cứ thế băng băng trên đường.

" Mãi anh mới chịu nói với em một câu, em vui lắm!"

Lại nữa!, cậu có thôi đi hay không hả???

Plan trợn mắt bị kéo đi phía sau, một tay giơ lên thành nắm đấm làm hành động muốn đấm vào đầu hắn, giờ này người qua đường cũng ít nhưng cũng sẽ có ánh mắt tò mò nhìn đến hai người, Mean đột ngột quay lại nhìn thấy tay Plan vữa đưa lên đỉnh đầu mình, Plan giật mình thất kinh lúng túng  đến phát hỏa:

" Nhìn cái gì, muỗi nhiều quá tôi muốn bắt vài con không được sao?"

Mean cười xuề xòa gật đầu:

" Được, được, lần sau em sẽ đem theo cây vợt muỗi nữa cho anh nha."

Plan tiếp tục nhẫn nhịn cười gằn:

" Vợt cái rắm...!"

Lời thô tục không kiềm chế liền nói ra, Plan lập  tức ngậm miệng lại nhìn Mean không hề tức giận mà còn chân chính hỏi anh:

" Anh muốn đánh rắm sao?"

" Không  , tôi muốn đánh cậu thì đúng hơn!"

Sau đó anh dực  mạnh tay, thoát ra khỏi bàn tay đang nắm của Mean hùng hổ đi trước :

" Cậu về đi, chúng ta đường ai người ấy đi, đừng ở đây thách thức sự nhẫn nại của tôi nữa, được chứ?"

Mean vài ba bước đuổi kịp anh vẫn vui vẻ:

" Nhưng mà, em muốn đưa anh về nha."

Plan càng bước càng nhanh:

"Tôi không mướn cậu đưa về!"

Mean bên cạnh cũng tăng tốc độ theo anh:

" Không sao, là em tình nguyện mà, anh không cần cảm thấy phiền đến em."

Không, không hề, là tôi tự cảm thấy phiền có được không?

Hai người đi đi chạy chạy chẳng mấy chốc đến trước cổng kí túc xá, Plan chẳng hề nhìn Mean một cái quay người cắm đầu đi về khu kí túc xá của mình, bên tai còn văng vẳng tiến hắn chúc anh ngủ ngon mơ về hắn!

Tôi bị điên mới mơ về cậu á!hứ!

Đến trước tòa nhà kí túc xá của mình, Plan chào hỏi qua bác bảo vệ, bác bảo vệ cười cười với anh:

" Plan hôm nay cháu về muộn sao?"

Plan là mẫu người hiền lành, hòa ái , dễ gần năm trước nhập học gây ứng tượng tốt với bác bảo vệ, nên việc ông ấy gọi tên anh thân thiết cũng không lấy làm lạ, anh cười cười đáp lại:

" Vâng, cháu đi làm thêm, bác vất vả rồi."

Bác bảo vệ nhiệt tình đáp:

" Công việc của bác hơn chục nay cũng quen rồi, không có gì vất vả, cái chính là cháu ấy, dạo này có tin đồn bọn đầu gấu hay tập trung ở tuyến đường gần trường học để tống tiền sinh viên, cháu nhớ cẩn thận."

" Vâng ạ, cháu cảm ơn bác, cháu lên phòng đây."

Tạm biệt bác bảo vệ, Plan từ thang máy bấm con số 5 lên phòng của mình, nhớ lại những lời bác nói, anh không tự chủ được khóe miệng đang cong lên của mình.

Tên kia vậy mà sợ mình bị đầu gấu chắn đường sao?

Hừ, rắc rối, ông đây không sợ bọn chúng đâu.

Nhưng mà bỗng dưng cảm thấy hắn cũng được.

Ừ!, thì có chút tốt tốt được không!

......................................................................
~yu~
❤💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top