Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19: Em sẽ bảo vệ anh !

Mean ngạc nhiên ôm mặt mừng rỡ nắm chặt vai Plan xoay qua xoay lại:

" Đàn anh, tìm thấy anh rồi, anh chạy đi đâu vậy hả, làm em tìm mãi."

Plan nhìn một má bên trái Mean in năm dấu tay của mình cũng có chút chột dạ, vừa rồi ra tay hơi mạnh a:

" Tôi không sao, nhanh nhanh chạy thôi, phía sau có cướp."

Mean nghe đến đây giật mình kéo Plan lùi ra phía sau , nhìn nhóm đầu trọc sớm đã đuổi kịp cười nham nhỡ từ từ tiến đến. Đầu trọc bẻ khớp ngón tay nghiến răng vừa đủ:

" Haha, thêm một con mồi ngon nữa, tao sẽ không dài dòng với tụi mày,  hai đứa mày có bao nhiêu tiền đưa hết đây!"

Plan núp sau lưng Mean hướng đầu về bọn đầu trọc trợn mắt:

" Mười barth năm xu ông mượn tôi còn chưa trả nhé, đưa cái gì mà đưa!"

Mean co rút khóe miệng, cười khổ , người này cũng hung dữ không ít đi. Nhìn đến số người trước mặt cũng không vượt quá khả năng của hắn. Kéo người phía sau qua một góc an toàn dặn dò kĩ lưỡng:

" Đàn anh, anh ở đây ngoan một chút, em xử lí đám kia xong lại đưa anh về."

Plan hậm hực xem thường: " Cậu đừng có tưởng bở, mấy tên kia không dễ đối phó đâu, cậu cứ đứng yên đó, tôi gọi cảnh sát."

Mean xoa xoa mái tóc rối của anh tủm tỉm:

" Anh là đang lo lắng cho em hả?"

Plan né tránh cái tay của hắn gầm gừ:

" Lo cái đầu cậu ấy."

" Không sao, đầu em vẫn còn nằm trên cỗ đây nè."

" Cậu đó, không nghiêm túc một chút được hả?"

" Được, được em nghiêm túc, anh ngoan đứng đó đợi nha."

" Ngoan cái em gái cậu!"

"..."

Tên đầu trọc nhìn một màng đầy mùi đường trước mặt, càng thêm khó chịu hoàng cảnh này rồi hai tên kia còn vui vẻ trò chuyện được, đúng thật là muốn chết, tiếp đó hét lớn:

" Chúng mày xem lời nói của tao không ra gì đúng không?"

Mean bước vài bước đến trước nhóm đầu trọc lạnh mặt :

" Muốn bao nhiêu?"

Tên đầu trọc nghe được câu trả lời này càng xướng rơn trong người, gặp được món hàng lời rồi, bèn ra vẻ ta đây nói:

" Mày có bao nhiêu đưa hết đây thì bọn tao sẽ tha cho mày một mạng."

Mean cười lạnh nhìn nhóm đầu trọc:

" Bọn mày não có vấn đề à, tao muốn hỏi là mày muốn nằm viện bao nhiêu ngày ?"

Đầu trọc triệt để tức giận hét lớn:

" Con mẹ nó, giám khinh thường bọn tao, anh em lên dạy cho nó một bài học."

Plan bên này quan sát tình cảnh trước mặt trong lòng không ngừng chửi ầm lên " mẹ nó, yếu còn bày đặt ra gió, khiêu khích đám trâu điên kia làm cái gì, cậu mà có vào viện tôi sẽ không đi thăm cậu đâu."

Bàn tay ngược lại nắm chặt điện thoại ẩn sẵn một dãy số ,chỉ cần có biến liền gọi, cậu là nợ ông đây một mạng đó nhé. Hừ!

Mean lạnh lẽo nhìn nhóm người đầu trọc, trời càng lúc càng tối, dù cho có ánh đèn cũng không nhìn rõ mặt của từng người nếu ở khoảng cách xa, Plan cũng thế anh ở một góc dưới mái hiên an toàn không nhìn ra được vẻ mặt bây giờ của Mean, đáng sợ tàn bạo đến mức nào. Nhóm đầu trọc trợn mặt gồng tay gồng chân ào áo phi đến.

" Con mẹ mày!"

Đầu trọc mắng thô tục một câu, cao chân đá về phía ngực Mean, Mean nghiên người né về một bên, lực tay mạnh bạo cong chân đá vào hạ bộ phơi ra gió của đầu trọc, đầu trọc mắt muốn lòi ra tròng mắt đỏ òm khụy người ôm lấy chỗ yếu hại kia , hụt hơi khuỵ xuống đất đau đớn rống lên:

" Mau....mau đánh chết nó cho tao."

Sau cái ra lệnh đau khổ của đầu trọc đàn em lao lao phóng về phía trước, Mean né đường quyền của tên bên trái, đá mạnh vào cẳng chân tên bên phải, cúi người đá sau vào bụng của tên phía sau, nắm đấm mạnh mẽ giáng một đòn vào cổ của tên phía trước.

* Bụp , bụp....*

* A, hự, a, hự...*

Plan bên này nhìn một trận hỗn loạn trước mặt, mắt thường thôi cũng thấy Mean giống như vừa đang dạo chơi vừa đang đánh người, lợi thế về phía hắn rất cao. Plan bĩu môi " đắc ý cái gì chứ, tự tin lắm hả?"

Đường nét đẹp trai trên khuôn mặt Mean ngày càng đậm chất, ánh mắt của hắn nguy hiểm tự tin nhìn đám người từng người từng người ngã quỵ . Hắn lạnh lùng nhìn đám người đầu trọc nằm trên đất, quay người đi về phía Plan :

" Đàn anh, đi thôi , em đưa anh về."

Plan lúc này cũng hạ tâm trạng hồi hộp xuống , nhiều lúc trong lòng luôn khinh bỉ tên híp mắt này nhưng không phủ nhận vừa rồi hắn cũng có chút đẹp trai!

" Tôi cần cậu đưa,...." lời nói chưa dứt Plan trợn mắt hét lớn " này phía sau...."

Lời nói chưa kịp thốt hết ra, anh run rẫy nhìn tên đầu trọc không biết kiếm đâu ra một cái đùi ở phía sau phan mạnh vào lưng của Mean một cái, * bốp*

Tiếng va chạm giữa da thịt chạm với đùi gỗ trong bóng đêm tĩnh lặng vang lên chói tai, xuyên thấu qua màng nhĩ Plan, anh đứng đó sững sờ nhìn Mean ăn một cái gậy, nhìn hắn nhanh như cắt quay người chụp lấy đùi gỗ của tên đầu trọc, nhìn hắn mạnh mẽ phan đùi gỗ vào đầu tên đầu trọc làm tên đầu trọc ngã xuống bất tĩnh tại chỗ.
Anh thụt lùi bước chân, vừa rồi anh nhìn thấy khuôn mặt ấy là cái dạng gì, thâm trầm , hung ác, anh thật sự từ giây phút đó phát hiện mình sợ tên mắt híp ngày ngày luôn làm phiền mình kia. Cảm giác này khiến anh khó chịu không thể nắm bắt được, theo bản năng muốn né tránh bàn tay đưa ra muốn nắm tay mình của Mean trong không khí. Nhìn nụ cười trên môi hắn cứng ngắt, đôi mắt rủ xuống giấu đi biểu tình thống khổ cùng chật vật " anh ấy biết rồi, anh ấy có sợ mình không."

Ngay lúc này bàn tay của Mean lại được bàn tay khác nắm lại, Plan lúc này đứng trước mặt Mean, anh thừa nhận vừa rồi xãy ra  sơ  suất không đúng với biểu cảm trên khuôn mặt của mình, thú thật vừa rồi anh cảm thấy Mean rất đáng sợ, nhưng nhìn đến biểu tình chật vật bất đắc dĩ kia anh lại có chút đau lòng , ai bảo anh là người dễ mềm lòng cơ chứ, người ta đã đánh bọn cướp giúp anh , anh còn làm ra vẻ mặt đó , thật sự giống như lấy oán trả ơn , biểu tình này không giống một người hiểu chuyện ôn hòa như anh. Plan nhỏ giọng:

" Không sao, vừa rồi rất cảm ơn cậu, cậu nhanh đưa tôi về đi."

Quả không ngoài dự đoán , tên mắt híp kia vui vẻ trở lại rồi, cơ mặt giản ra hệt như chú hề thế kia. Hừ, đồ yếu đuối!

Mean nắm chặt lấy tay anh, Plan cũng không dẫy ra như mọi lần, được rồi cho cậu đắc ý một lần,  vừa mới đi được vài bước Plan cảm thấy không đúng với mắc cá chân của mình, mợ mợ mợ,  trật mắt cá chân rồi!

" Âyza~"

Plan than nhẹ, nhìn cổ chân sớm sưng to đỏ chót  của mình, hồi tưởng lại vừa rồi chính là do chạy trốn bị trật chân đi, thật là khổ quá mà, nghĩ đến ngày mai còn có tiết thể dục càng cảm thấy khổ hơn~, tất cả là tại cái tên mắt híp này , sao không đến sớm một chút cơ chứ, đồ tra nam!

Mean nhìn anh đau đến nhăn nhó mặt mày, vội vàng ngồi xuống kéo ống quần của anh lê lộ ra cẳng chân trắng nõn nơi mắc cá có một khối u đỏ ửng xưng tấy lợi hại, hắn lo lắng từ dưới ngẫn đầu nhìn Plan:

" Đàn anh, sao chân lại xưng thế này."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Plan liền tức muốn phun máu, bắng ra một tràng như súng liên thanh:

" Còn không phải do cậu à, không đến sớm một chút, khiến tôi như chó đạp lữa cắm đầu cắm cổ chạy bị trật chân khi nào còn không biết, bây giờ nó phát đau cũng chịu thôi."

Mean được anh bắng một tràng ú ớ, híp mắt cười , đỡ lấy anh:

" Không sao, là do em, do em hết, em xin lỗi , nha nha."

" Hừ, còn tạm được." ....." Này, cậu làm gì thế hả."

Mean kéo tay anh, ngồi trước người anh kéo tay anh vòng qua cổ mình  thật thà trả lời:

" Cõng anh nha."

Plan giật tay ra khỏi tay hắn né tránh:

" Ai cần cậu cõng."

Mean kiên nhẫn nhìn anh:

" Chân anh xưng như thế này, em cõng về sẽ nhanh hơn, giờ giới nghiêm sắp đến rồi đó."

Sau đó hắn lại nheo mắt thú vị nhìn anh:

" Hay là anh muốn qua đêm ở ngoài cùng em?"

Plan ngại đến đỏ mặt, ấp úng giận dữ:

" Ai muốn qua đêm bên ngoài cùng cậu, chẵn qua tôi ngại cái lưng cậu vừa rồi ăn một gậy thế kia vẫn cõng tôi được à, tôi nặng lắm đấy nữa đường cậu lại té lăn ra, chẳng phải tôi thương thế càng nghiêm trọng sao?"

Mean lại kéo tay anh vòng qua cổ mình:

" Nhanh lên, anh nhiều lúc cứ cằn nhằn như bà thím vậy."

" Tên kia, cậu giám nói ai là bà thím hả, được thôi là cậu muốn đó nhé, tôi đè chết cậu."

Plan không khách khí nhào lên lưng của Mean, để hắn cõng mình về kí túc xá, lưng tên này cũng rộng ghê nha, còn rất êm, nằm lên Plan liền có cảm giác muốn ngủ một giấc, Mean xốc anh lên một chút, tay vòng ra sau chỉnh lại tư thế cho anh dễ chịu hơn, còn kèm theo bàn tay tiện thể mà bóp bóp mông anh một chút, người cũng có mấy lạng thịt mà cái mông coi bộ nhiều thịt ghê, càng bóp càng thích. Plan phát hiện ra bộ móng vuốt phía sau nhéo nhéo lỗ tai Mean gầm gừ:

" Cậu bóp đi đâu thế hả?"

Mean ăn đau nheo mắt:

" Mông  của đàn anh  nhiều thịt lắm luôn."

Plan nghe hắn nói vừa tức giận vừa ngại ngùng không biết làm sao ra tay nhéo càng mạnh:

" Bỏ ra ,không tôi nhéo đứt tai cậu, mông tôi nhiều thịt là để cậu bóp à, cái tên vô liêm sĩ này."

Mean ăn đau biết điều thành thật buông ra cõng anh rầm rì nhỏ giọng:

" Đàn anh chẳng bao giờ dịu dàng với em ."

Plan hậm hực buồn cười:

" Tôi dịu dàng với cậu làm cái gì, cậu cũng không phải là gì của tôi."

" Nhưng mà em thích anh mà, em cũng phải nhận được một chút phúc lợi chứ, em dùng hết can đảm mười chín năm nay để theo đuổi anh đó."

Plan nghe người cõng mình bước chân vững trãi bước về phía trước trong lòng không biết có cảm tư vị gì, có chút ngọt ngọt lại có chút ấm áp, anh lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu " không, không  được tin cái tên ba hoa này".

Né tránh câu trả lời của Mean , không chú ý  hai tay vòng qua cổ Mean chặt hơn một chút hỏi nhỏ:

" Này, vừa rồi tôi nhìn cậu đánh nhau rất thành thạo nha, trước đây cậu từng làm côn đồ hả?."

Mean cười bất đắc dĩ, giọng nói cũng trở nên thâm tình hơn:

" Nào có, em là người gia  giáo đàng hoàng nghiêm chỉnh nha, mấy năm trung học em có học quyền anh , sau này lớn thêm chút nữa thì học xong taekwondo , anh nói xem cả đời sau này anh không cần sợ gì nữa nha ."

Plan nhăn mày khó hiểu :

" Tôi vì sao cả đời sau này  không cần sợ ?"

Mean dưới ánh đèn đường ngẫn đầu nhìn anh , dịu dàng , ánh mắt trong vắt ôn nhu:

" Vì có em bảo vệ anh rồi."

Plan lỗ tai đỏ ửng nghiên đầu nhìn hướng khác , nhiệt độ từ lỗ tai truyền đến hai bên má nóng rực:

" Ai cần cậu bảo vệ chứ!"

Lại nghe Mean nhỏ giọng như tan trong không khí:

" Nhưng mà em nguyện ý!"

"...."

......................................................................

~yu~
❤💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top