Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35: Trốn thoát "2"" gặp lại"

" Này , hôm nay trông cậu có vẻ rất tỉnh táo nhỉ."

Một hộ sĩ nam cùng một hộ sĩ nam khác đẩy xe đựng thuốc bước vào.

Mean im lặng, không cho đến hai tên  kia ngay cả một cái liếc. Hai tên kia nhìn Mean như vậy, họ cũng không tức giận, tên vừa rồi lên tiếng tiếp tục nói:

" Nhưng mà cậu nên trân trọng giây phút tỉnh táo này đi, lát nữa lại phát điên."

"Haha."

Hai tên còn lại nghe đồng đội của mình nói, khinh bỉ cười lớn.

" Nào, đến giờ bay  lên thiên đường của cậu rồi ."

Một hộ sĩ nam đem ống kim tiêm hút đầy thuốc, chất dịch màu trắng trong ống silanh sóng sánh qua lại, nhìn hắn cười nguy hiểm. Mỗi lần như vậy Mean sẽ cật lực phản đổi, tuyệt đối chống trả, hai bên dằn co, cho đến khi hai tên hộ sĩ còn lại dùng dây thần trói hắn trên giường, ép buộc tiêm loại thuốc hại người kia vào. Nhưng lần này lại khác, hắn không phản ứng,  cũng không chống cứ. Đăm đăm nhìn ba tên hộ sĩ kia.

Tên hộ sĩ cầm kiêm tiêm cười cười :

" Hôm nay có vẻ cậu rất cam chịu nhỉ, rút cuộc cũng biết an phận ngoan ngoãn ở đây rồi à."

"...."

Hắn không vì Mean im lặng lạnh lùng nhìn hắn mà sợ, hắn tiếp tục nói:

" Thú thật với cậu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gia đình nào đẩy con mình bào chỗ chết như gia đình cậu. Mẹ hai của cậu quả đúng là một người đàn bà rắn độc mụ ta cho tiền chúng tôi, bắt chúng tôi hành hạ tiêm thuốc vào người cậu để khiến cho cậu chết dần chết mòn đấy."

Dừng một đoạn hắn biểu cảm bất đắc dĩ nói tiếp:

" Tôi cũng không muốn hại cậu, nhưng mà chúng tôi còn mấy miệng ăn  ở nhà , chúng tôi cũng đã nhận tiền của mụ ta vậy nên cậu hãy thông cảm mà thương sót chúng tôi, sau này có làm quỷ cũng đừng về ám chúng tôi đấy."

" Haha, anh còn dây dưa với nó làm gì, nhanh tiêm thuốc đi, chúng ta còn bệnh nhân khác nữa."

Tên hộ sĩ khác hướng tên hộ sĩ cầm kim tiêm thúc dục. Tên hộ sĩ cầm kim tiêm gật đầu, cả ba bước về phía Mean, hai tên cầm dây thừng, một tên cầm kim tiêm hướng về phía trước. Mean im lặng di dời thân thể nhẹ nhàng, cự li nhỏ nhất , tránh bọn họ biết được hành động của hắn.
Tay hắn phía tau nắm chặt một cái mềm mỏng cúi đầu hệt như cam chịu.

Ba tên hộ sĩ thấy vậy, cũng phần nào thả lỏng hơn, không  đề phòng như trước, nam sinh trước mặt gầy như cây sào bệnh, chắc chắn sẽ không đánh lại ba người bọn hắn. Tên cầm kim tiêm bước đến, trước đây đều trong tình trạng hắn bị rối loạn mà cưỡng ép tiêm thuốc, bây giờ hắn  trong tình trạng hiếm khi tỉnh táo mà chích thuốc, làm tên hộ sĩ có cảm giác lo lắng. Ông kim tiêm hướng mũi kim về phía cánh tay trắng nhợt của Mean, ngay lúc này hắn bất chợt vùng mạnh , nhanh chóng đoạt lấy ống kim trở tay đâm mạnh vào một bên cổ của tên hộ sĩ kia, tên hộ sĩ kia đau đớn hét lên hắn ngã xuống sàn đưa tay loạn quạn muốn rút ống thuốc ra  ống thuốc đã tiêm vào người hắn một nữa, ống trên cổ tên hộ sĩ chỉ còn một lại một nữa. Hai tên hộ sĩ thấy bạn mình la lớn vội vàng nhào đến, Mean lúc này nhanh nhạy đem mềm trùm qua đầu hai tên đó, tay chân đấm mạnh vào đầu bọn họ, trước đây hắn học tốt môn quyền anh cùng võ khác, thân thủ luyện ra nhanh nhạy, mấy ngày qua chỉ vì trong tình trạng hoảng loạn mà hắn không thể bảo vệ được mình. Bây giờ dù có bệnh tật hắn vẫn có thể dư sức đánh chết ba tên hộ sĩ yếu kém này. Hai tên hộ sĩ bị trùm đầu tầm nhìn ngay lập tức hạn chế, lại bị ngoại lực đấm mạnh vào đầu, tay chân cùng bụng, hai tên hộ sĩ la hét vì đau đớn, cũng có ý đồ muốn thu hút người đến trợ giúp. Mean đem dây thừng kéo ba tên vào với nhau buộc chặt bọn họ, vội vàng lấy kim tiêm có thuốc trên xe đẩy đâm mạnh vào chân tay lòi ra của hai tên còn lại. Hắn mặc kệ tiếng hét hệt như chọc tiết heo đằng sau, vội vàng lao ra ngoài, một đường chạy về khu bờ tường .

Tiếng hét của ba tên hộ sĩ kia thành công gọi người đến cứu, một tên thở hụt hơi, mặt bầm dập hô lớn:

" Mau , mau bắt hắn lại, đừng để hắn trốn thoát."

Mean chạy vào căn phòng điều khiển bất ngờ đấm vào mặt ông bảo vệ, khiến ông ngã lăn quay xuống đất máu mũi chảy ướt cả áo,  đem cổng trước bệnh viện bấm mở, nhìn thấy cổng bất ngờ bị mở đám bệnh nhân trong bệnh viện vui vẻ ào ào chạy ra bên ngoài, đám hộ sĩ nhanh chóng nhận được tin vội vàng ngăn cản đám bệnh nhân, lợi dụng hỗn loạn kia hắn  cố sức chạy về phía trước, đám hộ sĩ áo trắng hệt như ma trơi bám đuôi phía sau, tản ra nhiều phía, thể lực của hắn ngày càng giảm sút, cơn đau thống khổ kia bắt đầu tái phát, hắn lắc đầu cắn rách môi để lấy tỉnh táo, chạy càng nhanh về bờ tường, hắn không thể để bọn kia bắt được, hắn muốn sống, hắn muốn gặp Plan của hắn. Đám hộ sĩ ngày càng đông, có hai tên sớm đã đoán được ý đồ của hắn chạy nhanh đến chặn ở bờ tường , Mean lấy đà từ xa phi đến một đạp vào tên hộ sĩ khiến tên hộ sĩ ngã quỵ, tên hộ sĩ còn lại xông đến ý đồ muốn khóa tay hắn, Mean nghiên người né tránh cú đấm của tên hộ sĩ, anh một cước cao chân liên hoàn cước đá tên hộ sĩ ngã nhào xuống mặt đất, tiếp đó bật chân dùng hết hơi cuối cùng lấy đà nhảy lên bờ tường trèo qua bờ tường, nhảy xuống lăn cù trong bụi cỏ,  bỏ mặt tiếng la hét hỗn loạn phía sau bệnh viện ,hắn đỏ mắt bò dậy có chân chạy thoát!
......

Plan hôm nay quyết định đi làm, anh đóng cữa quá sau một buổi chiều bận rộn, chậm rãi trở về kí túc xá. Thời tiết chuyển mùa có chút ấm áp hơn một chút, anh cô đơn nhìn ánh đèn đường, nhìn bầu trời sao, anh đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường quen thuộc, anh lang thang đi trên lề đường quen thuộc, tâm trạng rối bời , khổ sở, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại vô dụng như vậy, anh chỉ biết mỗi ngày rơi nước mắt lo lắng cho Mean, nhưng anh lại không tìm được hắn, bản thân anh yếu kém thật sự yếu kém, Plan một mình đi trên đường cùng thêm một vài người vội vàng đi trong đêm, ngan qua con hẻm quen thuộc ấy, bất ngờ có một người đội mũ đen, mặc quần bệnh nhân cùng áo khoác đen nhào ra bắt lấy tay anh, kéo anh ép vào góc tường. Plan đỏ mắt dẫy dụa muốn la lên, bàn tay của hắn ta ép chặt miệng anh, ép anh lên tường, một chân chặn vào giữa hai chân anh, giọng hắn trầm thấp, gấp gáp:

" Plan, là em ,là em đây."

Plan nghe đến giọng nói quen thuộc, liền im bặt, nhìn khuôn mặt không rõ ràng dưới cánh mũ. Plan vịn vai hắn nước mắt không tự chủ rơi:

" Cậu đi đâu thế hả, tôi tìm cậu không thấy?"

Mean đưa tay run rẫy lau nước mắt trên mặt cho anh , nước mắt theo đó mà rơi:

" Plan, em tìm thấy anh rồi, em nhớ anh quá."

Plan để mặt mình áp trong tay hắn gật đầu : "Ưm."  Lại trợn mắt nhìn Mean đau đớn khó thở ngã  ầm xuống nền đất lạnh lẽo , nghe hắn cắn răng gào thét:

" Em  đau quá, em đau đầu quá, Plan cứu em, cứu em."

Plan lo lắng vội vàng ôm lấy đầu hắn gọi lớn:

" Làm sao thế, Mean, Mean , tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Mean nghe đến hai từ bệnh viện vội vàng vùng dậy đưa tay bóp lấy cổ Plan trợn mắt:

" Không đi bệnh viện, em không đi bệnh viện."

Nhìn Plan khó thở đập đập gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình, hắn lại càng bóp chặt, đến khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi lả chả của Plan, hắn vội vàng thả ra lo lắng ôm mặt anh , biểu tình vặn vẹo thống khổ:

" Plan em xin lỗi, em không cố ý, em không muốn làm như thế, là do hai tay em, hai tay em đã bóp cổ anh, em sẽ chặt nó."

Plan nhào đến ôm Mean khi nhìn thấy hắn muốn tông đầu vào tường,, ôm chặt hắn khi hắn vùng vẫy , ôm chặt hắn đánh mạnh vào hai tay của mình, khổ sở nhìn hắn đau đớn, thân thể gầy gọp của hắn, anh bật khóc:

" Mean, tỉnh lại, tỉnh lại, là tôi đây, là Plan đây, đừng như thế ,đừng như thế mà."

Mean  quay ngơ ngác nhìn anh , đưa tay vuốt tóc anh, sau đó trên vai anh gục xuống bất tỉnh. Plan đứng trong hẻm ôm Mean, khó khăn đem điện thoại bấm một dãy số, gọi Gun cùng Earth đến. Trong thời gian chờ đợi hai người kia, anh để hắn gối đầu trên chân mình, đem mũ cởi ra, rõ ràng nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh đèn, xanh sao, vàng vọt như vậy, cơ thể bốc lên một mùi thuốc nồng nặc, khó chịu. Plan đưa tay áo lau đi vết lem luốc trên mặt Mean, ôm chặt hắn vào lòng , Mean của anh đã chịu cực hình gì, tại sao lại trở thành như người bệnh thế này.  Plan ngồi đó ôm chặt Mean, thấy hắn cử động muốn tỉnh,  đôi mắt hắn mở ra đỏ lòm nhìn anh, hắn lồm cồm bò dạy, dưới ánh nhìn ngạc nhiên lo sợ của Plan  bất ngờ kéo tay anh chạy sau vào trong hẻm!

......................................................................

~yu~
❤💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top