Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40. Tốt Nghiệp !

Trời trong xanh ,may trắng bồng bềnh trôi, hôm nay là một ngày đẹp trời để tất cả các trường đại học, cao đẳng trong nước làm lễ tốt nghiệp cho khóa học sinh mình dạy học vào 4 năm trước, năm nay những mầm non của đất nước, những người đi đò thầy cô  đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa con em sinh viên của mình sang sông. Để những con người này tự tin vững bước trên con đường mình đã chọn, trên con đường xã hội!

Plan đứng đó, anh mặc bộ áo choàng tốt nghiệp, trên tay là bó hoa mà P' Off tặng cho anh, cùng bằng khen. P'Off  ra trường trước anh cùng Gun, Earth và Kao một năm, bây giờ P đang tiếp quản công ty của gia đình , anh nhìn P' Off cùng Gun thân thiết nắm tay, thân thiết cùng nhau chụp ảnh, hai người họ đã yêu nhau được hai năm, tính tình nghiêm nghị  của Off phần nào trị được cái tính qua loa đại khái của Gun, hai người họ một người đàng hoàng nghiêm túc, nhìn cực kì có phong vị của một người đàn ông trưởng thành. Còn người kia tính tình lộn xộn, ranh ma, còn có cái tật đào hoa vậy mà khi thành một đôi lại vô cùng thuận mắt, Off trị cái tính tình láu cá của Gun, Gun đem niềm vui đến cho cuộc sống tẻ nhạt của Off. Bọn họ vậy mà bù vào khiếm khuyết cho nhau. Sau trong nội tâm của  Plan, anh cảm thấy rất may mắn cho Gun vì  gặp được một người trầm tỉnh như Off.

Lại nhìn sang Kao cùng Earth bên cạnh, hai người này như nước sôi với lữa, lại là thanh mai trúc mã tình cảm của cả hai năm ngoái đã được gia đình biết đến và chấp thuận, dù sao cũng là hàng xóm, cha mẹ hai bên nhìn con cái đối phương rất hài lòng, xã hội tiên tiến ngày một khác, dù cho có cổ hủ thế nào cũng nên vì hạnh phúc của con cái mà đối xử với chúng nó, tình yêu mà quan trọng nhất là được cổ vũ và chấp thuận.

.....

" Nhanh , nhanh lên đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu!"
Bác sĩ cùng hộ sĩ hai bên đẩy xe lăn chạy ào ào trên đường băng vào phòng cấp cứu. Trên xe lăng là khuôn mặt tái xanh thanh thản của Mean, đôi mắt híp lúc nào cũng cười với Plan bây giờ đã nhắm lại rồi, còn có thể sẽ không mở ra được nữa, Plan lo sợ thấp thỏm, nước mắt chảy ướt của khuôn mặt, nhăn nhó đau lòng đến khổ sở. Trái tim như bị chẻ làm hai, sau đó vằm nát thành bột mịn, huyết dịch trào lên cổ họng anh, Plan cố gắng nuốt xuống làm lơ đi vị rỉ sắc khó chịu tanh tao kia. Anh không giám tin, anh không giám nhớ lại vừa rồi ở  căn nhà kia, Mean như bị ảo giác đứng cách xa anh một khoảnh, nhìn anh  tươi cười ôn nhu, nói cái gì đó, hắn vừa khóc vừa nói, đau đớn chết tâm mà nói, sau đó buông thả nằm xuống đất nhìn khoảng không bên cạnh cười nhẹ nhàn, đưa bàn tay dính đầy máu của hắn xoa nhẹ trong không khí, hắn nói hắn yêu anh, hắn nói bên cạnh anh suốt đời, hắn nói anh cùng hắn  không  ai có thể chia xa, ai cũng không thể cướp anh khỏi hắn, hắn đưa tay ôm lấy khoản không trước mặt, nhắm mắt nước mắt từng giọt ,từng giọt rơi xuống thành kính hôn vào không khí , sau đó cứ thế mà tự tay đâm dao vào bụng mình. Plan hóa đá trước khung cảnh kia, anh tái xanh mặt mày, đôi mắt đỏ hoe, không một chút bình tĩnh mà nhào đến ôm hắn nằm lạnh lẽo dưới nền đất, tay anh vịn vào vết thương của hắn, máu của hắn nhuộm đỏ bàn tay anh, nhuộm đỏ đôi mắt anh. Tiếng nháo nhào la lớn của Cậu Pun gọi người ngay lập tức đưa đi bệnh viện. Cả đoàn người chạy theo chiếc xe ô tô chở Mean đến bệnh viện, chở tình yêu mà anh làm mọi cách  bảo vệ nhất vào cái nơi định đoạt sinh tử kia. Anh đau khổ, anh thất thần, lần đầu tiên anh khóc lớn như vậy, cảm giác trong tim là một thứ gì đó trĩu nặng đến bất tận, vết dao kia không phải là đâm vào bụng Mean, nó chính là từ từ sẻo lấy từng miếng của trái tim anh, từng miếng da thịt, máu rơi đầy đất  bất lực mà chết đi!
Plan chăm chăm nhìn phòng cấp cứu, cái đèn kia vẫn sáng, máu của Mean còn dính đầy trên người anh, trên mặt anh, trên áo quần anh, máu lan ra một mãng nặng nề cả linh hồn anh.

" Bác sĩ, cháu của tôi thế nào rồi?"

Căn phòng cấp cứu tắt đèn là hơn nữa ngày sau đó, khoảng thời gian kia anh không giám rời mắt khỏi cái đèn cấp cứu, cứ như là sợ nó tắt đi vậy, cứ  sợ rằng   anh sẽ đánh mất Mean mãi mãi. Anh đứng bất động bên người bác sĩ, nghe thông báo của ông với cậu Pun đang thấp thỏm lo lắng :

" Tôi là Cậu ruột của Mean, bác sĩ cháu tôi nó có thể sống không bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ, cầu xin ngài cứu sống nó."

Plan đưa đôi mắt hoảng loạng nhìn bác sĩ kéo khẩu trang ổn định tâm lí của Cậu Pun cũng như ổn định lại tâm lí của anh, cái loại tâm lí khó thở này .

" Người nhà bệnh nhân yên tâm, vết thương trên bụng không sao, cũng may dao không đâm quá sau, chỉ tổn thương nhẹ đến ruột thừa, qua hôm nay bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chỉ có điều...."

" Có điều gì thưa bác sĩ, bác cứ nói...."

Ông Gun gấp gáp nhìn bác sĩ già . Bác sĩ già ôn hòa nói rõ:

" Có điều bệnh nhân đang nghiện ma túy, lại có một thời gian bị hành hạ cả thể xát và tinh thần , có thể thấy bệnh nhân vì thân kinh rối loạn yếu kém dẫn đến sinh ra ảo giác, tự mình tổn thương mình, đây là hội chứng tâm lí nặng nề cần được điều trị sớm, còn có bệnh nhân hình như có dùng qua rất nhiều thuốc ngủ cùng thuốc cấm gây tổn thương thần kinh, thần kinh bị suy nhược nặng nề, có thể kiềm chế như bệnh nhân không làm ra nhưng  hành động rủi ro khác, cho thấy bệnh nhân rất quật cường chống lại sự sai khiến của ảo giác. Tôi kiến nghị gia đình sau khi bệnh nhân hồi phục cần cai nghiện cho bệnh nhân sau đó điều trị tâm lí cho anh ta. Như vậy anh ta mới có khả năng hồi phục."

" Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

" Không sao, lương y như từ mẫu, là việc chúng tôi nên làm."

Tiễn vị bác sĩ kia đi, cả Plan cùng Cậu Pun và mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Pun quay sang đối mặt với Plan, lúc này ông mới bình tĩnh để chú ý đến nam sinh mà Mean tin tưởng yêu thích này nhẹ giọng nói:

" Thật sự rất cảm ơn cậu đã tìm thấy nó, nếu không với cái tình trạng như thế của nó thật không thể tưởng tượng nỗi chuyện gì sẽ xảy ra."

Plan nhẹ giọng lịch sự:

" Không có gì , đây là việc mà con nên làm."

" Ừm, sẵn đây ta cũng muốn thông báo với con, có thể đây là bất công với con, nhưng mà ta không còn cách nào khác để bảo vệ nó."

" Vâng , xin ngài cứ nói!"

" Ta muốn sau khi Mean hồi phục liền đem nó ra nước ngoài điều trị khoảng chừng năm năm, ta muốn nó hồi phục thật tốt sau đó mới trở lại Thái Lan."

" Vâng, chuyện này ngài đối với Mean thật tốt, con cũng nghĩ nên đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị, đây là điều quan trọng nhất. Chỉ mong qua đó mong ngài chiếu cố bảo hộ cậu ấy."

Ông Pun gật đầu hài lòng cách hành xử của Plan, thân thiết vổ vai anh mấy cái sau đó rời đi. Kế hoạch  cứ như  thế mà thực hiện, chỉ là ngày hắn ra nước ngoài anh không hề đến tiễn!

Cũng đã trãi qua hai năm, gia đình ông Tan bị tống vào tù vì tội cướp đoạt tài sản cùng cố ý gây thương tích. Mọi thứ đã trở về như cũ, cuộc sống vẫn nhộn nhịp háo hức, chỉ là trong khoảng sống của anh vắng đi một bóng người vui vẻ, vắng đi một đôi mắt híp, vắng đi cái tên Mean Phiravich! Nỗi đau âm ỉ từng ngày từng giờ thắt chặc trái tim anh, vặn xoắn trái tim anh.... mà mỗi khi anh nhớ đến nước mắt đều không tự chủ mà lặng lẽ rơi trong lòng....

" Đàn anh ơi!"

Plan đứng  giữa sân trường đó ôm hoa,  xung quanh anh là tiếng cười đùa chúc mừng, nhưng mà giọng nói ấy, cách gọi tên ấy, anh  ngạc nhiên đưa mắt tìm kiếm, đến khi trước cổng trường một dáng người cao thong dỏng, trên tay ôm bó hoa hướng dương vàng chói sáng rực , hướng đôi mắt cùng nụ cười tươi sáng nhìn anh, gọi rõ một tiếng.

Plan đứng đó, Mean đứng đó thời gian hai năm như dừng lại tại đây, anh nhìn hắn bước đến bên mình thân thủ ôm lấy anh, hôn nhẹ vào trán anh, ôm bó hoa kia đặt vào tay anh, cùng anh chụp một kiểu ảnh, anh ngạc nhiên, anh thất thần hoặc là anh vui vẻ đến nỗi không phản ứng, nhìn Mean đối diện trước mặt, cong cong khóe môi đáp lại nụ cười của hắn nghe hắn nói một câu gì đó:

" Bất ngờ không?, em đã trốn viện đến lễ tốt nghiệp của anh đó, có cảm động không nào, nhanh nhanh nói cảm động đi mà~"

Plan đỏ hoe đôi mắt bật cười nhìn Mean, hắn vẫn là hắn, nhây nhây nhí nhố không thể bỏ được cái tính đó, anh gật đầu đáp:

" Cảm động, tôi rất cảm động!"

" Thế anh biết tại sao em lại tặng hoa hương dương cho anh không?"

" Ừm, không biết , tại sao thế?"

" Tại vì nha...."

Plan nghiên đầu nghe Mean hướng bên tai mình thủ thỉ:

" Vì anh là của em, vì Plan là của Mean, là hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời,  tựa như tia nắng sưởi ấm trái tim em !!"

" Ừm, tôi cũng thế!"

Plan tươi cười nắm chặt tay Mean cùng nhóm người của Off Gun, Kao Earth chụp hình, hắn bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay lạnh của anh, bao bọc lấy ôm ấp lấy trái tim từ từ liền sẹo của anh. Bọn họ lứa tuổi thanh xuân đứng dưới mặt trời cười tươi sáng lạng!

Mây bay, gió thổi, mầm non đâm chồi  hoa nở, chim én bay bay, bạn biết gì không?

Hình như mùa xuân đến rồi!

" Có một loại tình yêu, tựa như tia nắng, vô tình sưởi ấm trái tim ta!"

__HOÀN__

......................................................................
  ~YU~
❤💙💚

T

hinNam826
  Cảm ơn nàng vì đã luôn ủng hộ nha💙💚

Thêm một bộ truyện nữa đã hoàn, cảm ơn các thân ái vẫn luôn ủng hộ Yu, cùng Yu đi hết bộ truyện này, có thể nói bộ truyện chỉ là những câu chuyện đời thường, ngôn ngữ bình thường nhất nhưng mà nó xuất phát từ trái tim!
Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã đồng hành cùng Yu cảm ơn rất nhiều . XIE XIE, CÚI ĐẦU 90°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top