Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tít tít tít... ] tiếng máy đo chỉ số vang lên khắp phòng. Xung quanh là các nhà khoa học bận rộn ghi lại từ số liệu của một mẫu vật ngồi trước mặt.

[ Xoẹt ] con dao phẫu thuật gọn gàng cắt một đường dài dọc từ bắp tay xuống đầu ngón tay người kia. Ngay khi dao vừa chạm xuống, một dòng máu đỏ đã chậm dãi chảy ra, men theo cánh tay và chảy vào một cái lọ làm bằng thủy tinh trong suốt.

Dù lượng máu chảy ra vẫn không dừng dừng lại, nhưng người bị dao rạch kia lại không có vẻ gì là đau đớn. Hắn ta trưng ra một gương mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ tươi trước mắt.

Một lúc sau, một nhà nghiên cứu nào đó hào hứng thốt lên " Bắt đầu rồi! ". Những người còn lại cũng, nín thở mà chờ đợi điều kì tích, thành quả hơn hai mươi năm nghiên cứu của họ.

Từ chỗ bị rạch. Hai đầu vết thương đã dần dần thu hẹp lại, máu cũng bắt đầu chảy chậm. Các tế bào đang được nhân  năm công suất tái tạo biểu bì và da mới. Chỉ trong một lúc, cánh tay của người kia đã trở lại như chưa từng có một vết thương nào.

" Chúng ta đã hành công!" Mọi người hào hứng hét lên, tiếng vỗ tay, tiếng ăn mừng, tiếng cười nói vang lên cả phòng nghiên cứu. Ai ai cũng mang theo một vẻ mặt vui vẻ vô cùng.

Chỉ có duy nhất một người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, hắn ta lẩm bẩm " Xong rồi... tất cả đã xong rồi..."

Hắn khẽ nhìn sang bản ghi chép mà ai đó vì quá vui mừng mà đánh rơi gần chân hắn. Trong đó là toàn bộ thông tin về hạng mục nghiên cứu này.

[ Nagi Seishiro mẫu vật số 128. ]

- Chất phát triển cơ: đã tiêm

- Dung dịch GhU89, phát triển tế bào: đã tiêm

- Chất BNA7, tăng Neuron thần kinh: đã tiêm

- Chất APZ, ngừng tốc độ tăng trưởng: đã tiêm.

.....

Đó mới chỉ là những trang đầu của cái tập giấy kia. Nagi nhớ hết từng thành phần, từng loại đã tiêm vào cơ thể hắn. Giờ thì hắn chính là ' Quái vật ' trong truyện tranh đúng nghĩa.

Không cần ngủ, không cần ăn, hắn không già, không bị thương,... và cũng không trốn thoát được.

" Tốt lắm mọi người, hôm nay tiêm cho cậu ta chất LMX56. Rồi ngay sau đó, chúng ta sẽ lập tức đưa mẫu vật 128 ra công chúng."

Nhìn đám người đó hào hứng mang một kim tiêm nhỏ tới gần chỗ hắn. Cho dù nó nhỏ hơn những lần khác, nhưng vẫn khiến hắn chợt giật mình.

Nagi cảm nhận được chất dịch kia đang từ cái kim nhỏ chui vào trong bắp tay hắn. Nó rất nhanh chóng, nhưng lại khiến hắn đau đến phát run. Từ chỗ vừa bị tiêm, rất nhiều gân xanh đã nổi lên bề mặt da trông rất dữ tợn. Nó lan dần từ từ lên vai, lên cổ, lên mặt rồi lan tới não bộ.

Tầm mắt hắn choáng dần, não hắn như bị nổ tung ra vậy. Nagi nhìn thấy phía trước lúc đầu còn là màu trắng nhưng sau đó tất cả đã đen kịt rồi hắn dần mất ý thức.

.

" Cậu tên là Nagi? "

" Ừm ừm là Nagi Seishiro, sáu tuổi " bé Nagi nhanh chóng gật đầu.

Căn phòng trắng toát, yên ắng của bé hôm nay có bạn cùng phòng mới, bạn tên là Reo. Bạn bé có mái tóc tím rất đẹp, lại còn thơm nữa. Bạn đến làm căn phòng của cả hai nhộn nhịp hẳn.

" Cậu tới từ bên ngoài sao?" Nagi từ bé đã sống ở đây. Bé chưa từng được đặt chân ra ngoài, cũng không có bạn. Bạn cùng phòng của bé thì lần lượt biến mất.

Nghe nói là các bạn được ra bên ngoài rồi, chỉ còn bé ở đây. Thông qua lời mà các cô các chú trong phòng thí nghiệm nói chuyện. Thì Nagi chắc chắn một điều là: Bên ngoài kia là một nơi rất tuyệt vời.

" Đúng đó! Cha mẹ tớ làm dự án, nên họ mới cho tớ vào đây tham quan vài tháng" Nguyên nhân là vì cha mẹ bạn bé muốn bạn bé phải sống tự lập, học hỏi các cô chú nghiên cứu sinh. Sau này bạn bé còn được tiếp quản cả tập đoàn to lớn.

Dù không biết cái tập đoàn to đến mức nào, nó là gì nhưng Nagi khi ấy không khỏi ngưỡng mộ Reo. Bạn bé kể cho bé rất nhiều thứ bên ngoài. Nào là mặt trời này, quả bóng tròn tròn màu đỏ, ở tút trên cao, không thể nhìn trực tiếp lên được. Hay là mây trắng, bồng bềnh bồng bềnh như bông gòn.

" Bông gòn lại là gì? " Nagi thắc mắc.

" Là một loại kẹo vô cùng ngọt, chỉ cần cho vào miệng là sẽ tan thành nước, ăn rất ngon  " Reo ôn tồn giải đáp.

Bạn bé hà hơi lên kính trong phòng tắm, sau đó vẽ cho bé xem mặt trời, rồi mây, rồi kẹo,... Nagi khi đó đã nghĩ, Reo chính là người bạn thông minh nhất của bé.

Trái ngược với bé, bạn bé cả ngày có thể cưòi hà hà. Lại giao tiếp với các cô chú rất thành thạo. Tới giờ ăn, khi các cô chú mang khay cơm tới cho hai đứa. Bạn bé bao giờ cũng nói cảm ơn rất to.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều ăn xong, các cô chú lần đầu tiên tới phòng bé để gọi " Mẫu vật số 128, ra ngoài nào"

Ở đây ngoại trừ tên Nagi, bé còn được gọi là 128. Nghe đến tên mình, bé vui lắm vì bé chưa từng được ra ngoài. Nagi quay lại bảo với Reo đợi bé một chút, bé đi xong sẽ về, sẽ không vì ngoài đó vui quá mà bỏ bạn ở lại đây đâu. Bạn bé cũng nhanh chóng gật đầu.

Cô chú lấy chìa khóa mở cửa lồng sắt trắng, cũng vòng ra sau mở vòng cổ nặng cho bé. Nhờ vậy mà bé có thể đi xa mà không bị dây đeo trên cổ kéo lại.

Dọc theo hành lang bé thấy các bạn khác, nhưng gương mặt lạ lẫm vô cùng. Các bạn ấy nhìn theo bé được cô chú dẫn đi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay cả Nagi cũng không thể giấu đi nụ cười của mình.

Đi hết dãy hành lang là cánh cửa vô cùng to lớn. Các cô chú đưa tấm thẻ đeo trên cổ vào một cái hộp màu đen. Sau đó cảnh cửa kêu ' tinh ' một cái, rồi mở ra luôn.

Tuy nhiên trước mặt bé không phải là bầu trời trong xanh hay mặt trời đỏ chói. Mà là tiếng khóc của các bạn. Tiếng gào khóc, tiếng các cô chú quát tháo làm bé có chút giật mình. Nagi từ hào hứng đi trước trở thành chậm chạp sau hai cô chú kia.

" Không sao đâu, các bạn hư nên mới bị phạt đấy. 128 có hư không nào?" Cô quay lại trìu mến nói với bé.

Nagi khi nhận được câu hỏi thì lập tức lắc đầu. Bé luôn đúng giờ đi ngủ, ăn đúng bữa, không hề bỏ lại đồ thừa. Bởi vì, bé sợ bị phạt, sợ như các bạn hư kia. Bé muốn ra ngoài.

Chú thì bế bé Nagi lên một cái bàn được bọc da rất êm. Cô thì cẩn thận thay quần áo cho bé. Cả hai rất nhanh đã để bé nằm xuống.

Cô khi ấy còn nói " Đây là thuốc bổ, sẽ có chút đau, 128 chịu đựng được sẽ có thưởng nhé"

" Vâng "

Sau đó Nagi thấy kim tiêm đâm vào da thịt bé. Lúc đầu, nó có chút nhói, nhưng sau đó bé cảm thấy thứ đang đập trong tim bé khững lại.

Từ lồng ngực, một trận đau đớn đột ngột đánh thẳng lên đại não. Chân tay bé lập tức tê liệt. Vùng bụng, vùng ngực, cả tay và chân đều đau khôn tả. Bé dùng hết sức để vùng vẫy, nhưng đến cả tay bé cũng nhấc không nổi.

" Đau quá.... cô ơi, cháu đau....cô ơi!... "

Người bé nóng ran, nhưng bé lại chỉ cảm thấy lạnh buốt " .... lãnh quá.... cháu đau... lạnh ..." Nước mắt bé từ khi nào đã rơi lã chã. Cả người bé đột nhiên không thể điều khiển. Nó co giật co giật không ngừng. Mắt bé mờ đi, nhưng lúc sau lại vì đau mà bừng tỉnh.

Các cô chú vì muốn bé trật tự lại sợ bé cắn vào lưỡi mà chết. Nên đã nhét một chiếc khăn trắng vào miệng bé. Nagi khi ấy khóc không được, mà kêu cứu cũng chẳng xong. Bé khó thở vô cùng rồi cũng vì thế mà rơi vào hôn mê.

Cho đến khi bé tỉnh lại, thì đã quau trở về căn phòng quen thuộc. Bên cạnh còn có Reo với hai mắt đỏ ửng, nắm lấy tay bé. Nagi khẽ giật giật tay Reo.

Thấy động tĩnh, Reo cũng bật dậy " Nagi! Cậu không sao chứ! Cậu làm tớ lo quá. Từ lúc cậu được cô chú đưa về đã không tỉnh dậy được mấy ngày rồi. Tớ lo lắm "

" Tớ không sao " cái này là nói dối. Cho đến bây giờ khi nghĩ đến chuyện đã trải qua Nagi vẫn không khỏi run rẩy vì sợ. Nhưng đối mặt với Reo, Nagi vẫn không thể nói cho bạn bé biết mình vừa trải qua địa ngục gì.

"... Tớ ... không sao " nước mắt bé chảy dần trên khóe mắt. Bé không biết tại sao nước ở mắt mình lại chảy. Bé chỉ biết là mình rất đau. "... không... sao "

Reo thấy bé khóc liền giật mình. Bạn bé nhẹ ôm bé. Vỗ vỗ lấy lưng bé, xoa xoa cái đầu trắng của bé, miệng liên tục an ủi " Ừm ừm không sao đâu "

...

Nhưng có thật là vậy không?

Chỉ chưa đầy một ngày sau khi Nagi tỉnh dậy. Bé lại bị cô chú đem đi lần nữa. Mấy lần đầu bé còn kháng cự, nhưng rồi chợt nhận ra kháng cự cũng vô ích. Đợt tiêm sau còn đau hơn cả đợt tiêm trước.

Ngay cả Reo cũng nhận ra thời gian tỉnh của bé còn ít hơn cả thời gian ngủ. Lần nào được cô chú đưa về Nagi cũng ngủ tới không dậy được. Còn có lúc bé khi tỉnh dậy còn không thể nghe thấy hay nhìn thấy, lại nóng đến phát sợ. Phải mất một lúc lâu sau mới bình thường được.

Dù vậy thì bạn bé cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Không thể có suy nghĩ sâu xa gì hơn. Reo chỉ cố gắng hết mình để chăm sóc Nagi khi bé ngủ thôi.

Reo khi ấy cũng chính là ánh sáng của bé khi bé đương đầu với địa ngục....Chỉ là ánh sáng ấy sẽ không thể mãi sáng được.

Vào một buổi sáng khi Nagi tỉnh dậy sau đợt thử nhiệm thứ bao nhiêu mà bé còn chẳng đếm nổi. Reo đã biến mất hoàn toàn.

Bé không dám nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Reo. Tim bé như một mảnh chết lặng. Bé gào thét xin cô chú cho được gặp Reo, thay Reo đi thử nhiệm. Thử nhiệm rất đau và Reo có thể sẽ không chịu được.

Đó là lần đầu tiên bé bỏ trốn khỏi cái lồng trắng đó. Nagi đã chạy đi trong tiếng còi báo động đỏ chói tai. Bé không biết chạy đi đâu hết. Trẻ con thì không dám tới gần bé, người lớn lại muốn bắt bé. Bé thậm chí còn không với tới cái hộp đen gắn trên tường để mở cửa trắng.

Và....

Đương nhiên là Nagi chạy không thoát.

Sau lần ấy, bé được tiêm một loại thuốc. Một loại thuốc làm cho đầu bé mơ màng mà quên đi Reo. Bé quên đi màu tóc của bạn bé, bé quên đi gương mặt của bạn bé, bé quên đi kỉ niệm vui vẻ với bạn bé.

Nhưng điều duy nhân còn sót lại chính là việc: Reo là người tốt với Nagi nhất, trong cái thế giới nhỏ của bé. Bé đã không còn có thể tươi cười vui vẻ được nữa.

.

Hình như vào năm Nagi mười ba tuổi. Khi cậu đã biết nhiều hơn từ những thứ cậu có thể nghe thấy. Sau khi chịu đựng địa ngục trong cô độc. Nhận ra những người bạn trước kia vốn không phải là được ra ngoài. Mà bọn họ, tất cả đều đã chết vì sốc khi thử thuốc. Chắc là ngay cả Reo cũng vậy. Nó vốn không có thế giới bên ngoài nào dành cho cậu.

Cậu đã thử dùng mảnh gương dâm vào cổ tay mình.Cậu không biết ý nghĩa của việc đó. Nhưng theo bộ phim mà cậu nhìn lén của một người nghiên cứu. Nó sẽ làm Nagi thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.

Nhưng vì là một trong số ít những mẫu vật còn sống. Nagi phải ở trong trạng thái bị quan sát hai tư trên bảy. Bọn họ đã lập tức sơ cứu cho Nagi, kéo cậu về khỏi cửa tử. Phát hiện được tình trạng tâm lý của mẫu vật 128 không được ổn định. Bọn họ dù đã thử rất nhiều cách đều không hiệu quả.

Cho đến khi một giáo sư nào đó nói rằng hãy mang một ai đó đến và giả làm Reo người mà mẫu vật 128 quý mến nhật. Có thể sẽ giúp ích cho thí nhiệm.

Vì không nhớ rõ mặt hay kí ức với Reo mà chỉ nhớ tên. Nên Nagi rất dễ dàng đã rơi vào kế hoạch này.

Người đầu tiên được chọn là một nghiên cứu sinh mới. Cách này hiển nhiên đã giúp Nagi bình tĩnh lại tầm một tháng nhưng sau đó cậu đã nhận ra là giả.

Rốt cuộc thì cho đến tận khi Nagi hơn hai mươi tuổi. Hắn gặp tất cả là 64 người tự nhận mình là Reo rồi.

.

Buổi công bố được diễn ra trong âm thầm tại tòa thị chính. Ở đây có rất nhiều ông lớn trong ngành công nghệ sinh học hay chính trị. Những người này đều vô cùng hào hứng khi là một trong số những người chiêm ngưỡng mẩu vật 128 đầu tiên.

" Xin chào quý vị, như quý vị đã biết. Chúng ta đã phải mất hàng trăm năm để suy nghĩ là cách cải tổ hoàn sinh, bất tử và khỏe mạnh hơn..... Sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, chúng tôi xin giới thiệu 128! "

Nagi bị chiếc vòng trên cổ kéo lê lên sân khấu. Hắn liếc mắt nhìn cả khán phòng, căm phẫn mà từ từ ghi nhớ từng khuôn mặt vào sâu trong não.

Ngồi xuống chiếc ghế bị khóa lấy hai tay trên tay cầm. Tên giáo sư vừa phát biểu đâm con dao giải phẫu vào động mạch tay hắn. Máu lập tức trào ra như thác trước sự chứng kiến của mọi người.

Không để máu lãng phí. Máu này còn được hứng trong một chiếc bình thuỷ tinh đựng rượu đắt tiền. Ông ta dõng dạc " Xin hãy chứng kiến vết thương này của mãu vật 128, rất nhanh thôi nó sẽ tự liền lại. "

Đúng là vậy! Chỉ chưa đầy năm phút vết thương đã bắt đầu kết vảy nhanh chóng. Cả khán phòng vì chứng kiến sự diệu kì mà không khỏi sửng sốt.

Ông giáo sư giơ chiếc bình chứa rượu trộn máu rồi nói " Đây là phương thuốc hữu hiệu nhất để cải từ hoàn sinh. Cậu ta sẽ có một nguồn máu vô hạn, có thể mang cho toàn bộ người dân trên thế giới mà không hết. Nhưng người được thử trước tiên đương nhiên sẽ là các vị ngồi đây "

Ông đổ ra từng bình rượu nhỏ, rồi chia cho các bàn. Sau đó tất cả hân hoan hô lớn  " Cheers! " và uống.

Chỉ có duy nhất một người trẻ tuổi ngồi ở góc khán phòng chứng kiến toàn bộ là không uồng. Người đó sốc đến nỗi cả tay cầm ly cũng không nhấc lên nổi. Miệng liên tục lắm bắp " ... Na... Gi "

" Hahahahahahaha.... " Nagi sau khi nhìn khán phòng uống rượu trộn máu hắn thì bật cười lớn. Điệu cười ngả ngớn, giả tạo này của hắn làm mọi người đột ngột quay lại nhìn. Mặt hắn cúi gằm xuống.

Rồi ' cạch ', ' cạch ' hắn nhẹ nhàng nhấc hai tay ra khỏi còng sắt trên ghế. Bước tới gần ông giáo sư trong vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nagi búng nhẹ tay và sau đó, toàn bộ người trong khán phòng chợt cảm nhận được một thứ điên cuồng đâm thẳng vào tim.

' thình thịch thình thịch ' từng người từng người một nôn ra một ngụm máu đỏ thẫm rồi gào thét điên loạn. Họ như mất nhận thức mà lao vào sâu xé nhau. Những người không uống máu khi bị những người điên cuồng cắn cũng mất dần lý trí.

Cả khán phòng rơi vào hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng khóc này làm Nagi đứng từ trên sân khấu nhìn vô cùng thỏa mãn.

Thế giới của hắn từ lâu đã vốn nên sụp đổ thế này.

( còn )
-----

Ây lần trở lại với một fic dài khác sau tâm ma nha. Tâm ma ngược Reo rồi, thì bộ này sẽ chủ yếu ngược Nagi cho công bằng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top