Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishiro, một con rồng trắng vốn là đệ nhất thiên hạ, thân thế là Yên Thành Sĩ Lang Thái Tuế Tinh Quân. Thân thế hiển hách, lại có sức mạnh to lớn hùng hậu, hắn một tay cũng có thể che trời.

Sinh ra trong chòm sao Thái Tuế, hắn đã được định sẵn là mỗi dè chừng của lục giới. Một tiếng nói của hắn khiến bao kẻ phải nơm nớp lo sợ.

Đặc biệt nhất, hắn là kẻ duy nhất, thống nhất được lục giới, khiến tất cả phải quy phụng dưới chân.

Nhưng rồi sao?

Vào chín nghìn năm về trước, chủ nhân của lục giới, kẻ mà ai cũng phải cách xa năm thước nếu không muốn bị tu vi của hắn đè chết,....

Đã rớt đài thảm hại.

Ngày mà Nagi Seishiro xuất hiện trong bộ dạng yếu ớt tột cùng, nằm trong đại điện Rồng Thần. Máu thấm đầy trên mái tóc và bộ quần áo trắng tinh của hắn.

Chủ nhân của các giới đã kiểm tra được, sừng rồng của hắn đã biến mất hoàn toàn, không một chút dấu vết. Nagi cũng vì vậy mà bị mất gần nửa tu vi.

Ai cũng biết, sừng đối với loài rồng là quan trọng nhất, nó còn quan trọng hơn cả vảy hộ tâm. Vậy nên sừng của Nagi chính là thứ được định giá cao nhất lục giới.

Nay sừng mất, ai cũng cho rằng hắn sẽ rất nhanh có thể lấy lại tu vi, lại lần nữa làm chủ lục giới. Nên thừa cơ hội này, lục giới tạo phản, đuổi giết hắn đến tận vực thẳm không gian.

Trong hoàn cảnh phía trước là đạo sĩ sáu giới, đằng sau là vực thẳm không đáy, hắn thoái thế lưỡng nan.

Thiên Giới đòi vảy hộ tâm của hắn, Ma Giới muốn máu tim hắn, Thần Giới muốn linh hạch, U Minh Giới muốn nội đan, Nhân Giới chỉ xin da rồng còn Yêu Giới thì là móng và mắt.

Nagi trong hoàn cảnh đi không được mà lùi chẳng xong, cả người đầy vết thương cười tự diễu.

" Vảy hộ tâm, ta cho rồi. Máu đầu tim cũng bị uống cạn rồi. Linh hạch, nội đan đều vỡ nát. Còn lại đều sẽ không cho "

Hắn hai mắt đỏ ngầu như máu, gầm lên một tiếng đầy đau thương, hận không thể giết chết kẻ đã mang lại cho hắn nhưng đau đớn này.

" Sừng rồng, vảy hộ tâm, máu đầu tim,... tất cả. Đều ở chỗ Mikage Reo "

Người hắn coi là tâm can đã phản bội hắn, khiến hắn rơi vào bước đường cùng. Hắn thấy trong tim rỗng tuyếch, lạnh lẽo.

Nagi nhắm mắt vào, cảm nhận khí tức của em. Nó vẫn còn, dù yếu ớt nhưng vẫn ổn định. Nagi biết em ở đâu nhưng hắn đời này vĩnh viễn không muốn gặp em nữa.

" Tìm thấy hắn ta thì làm gì cũng được, chỉ cần xác trôn trong hậu viện đại điện Rồng Thần. Bằng không sừng rồng sẽ biến thành lời nguyền bao phủ lên toàn lục giới, thời hạn là mười nghìn năm."

Hắn cứ thế bá đạo mà đặt lời nguyền cuối cùng lên lục giới. Lời nguyền này, hắn dùng toàn bộ tu vi còn sót lại để thi triển.

Cuối cùng thì, kẻ mạnh nhất lục giới đã tự mình nhảy xuống vực thẳm không gian trước tất cả mọi người.

Không gian đen tối bao chùm lấy thân ảnh màu trắng của hắn trong chớp mắt. Khí tức của Nagi cũng dần biến mất khỏi đại địa hoàn toàn.

Nhưng những chiến công về hắn, sau này vẫn sẽ được vinh danh trên toàn bộ lục giới và Nagi Seishiro sẽ là kẻ duy nhất, cuối cùng được coi là Quân Chủ Lục Giới.

Từ sau lần này, cái tên Mikage Reo bị truy lùng trên toàn bộ đại địa. Cũng do đó mà nhiều người bắt đầu phỏng đoán thân phận em.

Người có thể cắt được sừng rồng của Thái Tuế Tinh Quân nhất định không phải kẻ tầm thường, ai cũng muốn chiêm ngưỡng kẻ đó một lần.

Nhưng rốt cuộc thì chỉ có quân chủ của các giới là biết rõ nhất thân phận của Mikage Reo là ai.

Không quá xa lạ, Reo, con trai duy nhất của công chúa Ma Tộc và hoàng tử Thiên Tộc.

Do Ma và Thiên vốn trái ngược, nên chưa được bao lâu, Reo lúc nhỏ đã bị sốc phản bệ, khiến em chậm phát triển, tu vi bằng không.

Cha mẹ cũng vì muốn cứu em, đã không tiếc mạng sống truyền cho Reo đường sinh mạng. Kết quả là họ đều đã ra đi từ sớm.

Reo là một đứa trẻ không tộc nào muốn nhận về, lại có thân phận cao quý, nên đã được đưa tới chỗ Nagi làm vật tế.

Ai mà đoán được, sau đó đứa trẻ kia lớn lên lại có thể to gan, dám cướp lấy sừng rồng và vảy hộ tâm chứ.

Cuối cùng thì, Ma giới và Thiên giới dù biết nhưng cuối cùng vẫn yên lặng, làm như cái tên kia không liên quan đến tộc mình.

----------

Ở thành Trường An nhỏ bé trong nhân giới, có một tên ăn xin hôi hám, không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đó.

Cậu ta chỉ lặng yên ngồi bên góc tường, đờ đẫn nhìn bầu trời. Tóc cậu ta đen kịt lại bẩn thỉu, dính đầy bùn đất, chân tay cũng bị bỏng một mảng lớn. Chỉ có đôi mắt màu tím biếc cũng coi như là đẹp đẽ.

Nhiều người đi qua thấy thương, cho tiền, cho bánh nhưng lại bị cậu ta phớt lờ. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ cậu ta chết rồi, định lôi đi thiêu, thì đột nhiên lại thấy cậu ta cười ngờ nghệch, mắt cũng đỏ lên như sắp khóc.

Cậu ta không có tên, cả ngày điên điên khùng khùng ngắm bầu trời. Dù mưa rơi hay nắng gắt, vẫn ngẩng đầu lên trời thì thầm một từ " Sei " vô nghĩa.

Hôm nay thành Trường An thắng lớn, mọi người vui mừng mở hội linh đình. Nhà nhà, người người đều tặng quà cho nhau. Ngay cả những người ăn xin cũng được phát cháo trắng miễn phí.

Tên ăn xin tay cầm chiếc bát thủng đáy trong tay, vô hồn nhìn đám đông chen chúc. Vì nhưng tên khác thấy cậu trì độn không theo hàng tiến lên phía trước, nên đã không ngần ngại mà đẩy cậu ta ra khỏi hàng.

Cứ liên tục, liên tục như vậy, cho tới khi đến lượt tên ăn xin kia thì cháo cũng đã nguội, cũng chỉ còn lại một chút nước cháo ít ỏi.

Cậu ta đập cái bát xuống đất, làm nó vỡ thành hai nửa, hai tay đưa hai mảnh vỡ ra xin cháo.

Sau khi ngồi lại chỗ cũ, cậu ta chỉ chậm rãi ngồi uống nước cháo ở nửa mảnh vỡ nhỏ, còn cháo ở nửa mảnh to thì cẩn thận gói lại bằng lá rồi lén lút nhét vào trong tay áo.

" Cậu làm vậy làm gì, không đói sao, vậy thì cho tôi đi tôi đã mấy ngày không ăn rồi "

Thấy tên bên cạnh định vồ lấy gói lá trong tay áo, cả người cậu ta rụt lại, hai tay ôm lấy đầu, cả cơ thể thu lại, quyết bảo vệ gói cháo trong tay áo.

Tên kia thấy thế chợt bật cười " tôi không giành với cậu, không giành. Cái này đấy để trong túi áo lâu sẽ hỏng đấy, cậu không ăn được đâu. "

Thấy kẻ kia không có ý định giành đồ của mình nữa, cậu ta mới ngồi dậy tiếp tục từng chút, từng chút một húp nước cháo.

" Mà cậu chia cháo ra làm gì ? Ăn xin chúng ta chỉ cần no bụng một ngày là có thể sống ba ngày rồi " Chắc vì mới được ăn xong nên, kẻ kia lại càng cao hứng mà tám chuyện với cậu.

Gã ta biết nói với cậu cũng như không. Vì người ăn xin ' hàng xóm ' này cả ngày chỉ phát ra một chữ, nhưng rốt cuộc gã vẫn là muốn tìm ai đó để nói chuyện.

" Cho Sei " âm thanh nhàn nhạt phát ra từ phía cậu ta khiến gã ngạc nhiên.

" Ồ, vậy Sei là tên người cậu đang thích hả " Gã ta cười khanh khách.

Tên ăn xin kia vốn không hiểu thích là gì, chỉ biết trong đầu mình luôn khắc sâu một màu trắng trong tâm khản, bản thân cũng vui hơn khi nhìn thấy sắc trắng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng gật đầu liên tục miệng mấp máy " Sei Sei "

Gã ta đột nhiên nhớ lại câu chuyện của mình rồi thở dài. " Tên ngốc này, chúng ta là ăn xin đấy, dù có thích ai thì rốt cuộc vẫn là không xứng với người ta đâu "

Tên ăn xin nghiên nghiên đầu, tỏ vẻ không hiểu. Cậu ta chợt tự đặt câu hỏi " Không xứng có nghĩa là gì?"

Đột nhiên, trong đầu cậu truyền lên cảm giác đau đớn dữ dội. Hàng vạn âm thanh thì thầm cứ như điên dại mà phát ra trong đầu.

" Aaaaaaa... " tên ăn mày đột nhiên ngã ngục xuống đất, ôm đầu hét lên, thu hút sự chú ý của bao người xung quanh, khiến bọn họ hoảng sợ mà lùi dần ra xa.

Âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên liên tiếp không ngừng nghỉ, như từng mũi kim chích vào trong não cậu, hàng loạt những hình ảnh lạ lẫm bất chợt đổ về như thác.

Cả người cậu ta co giật liên tục, mười ngón tay vì đau đớn, cắm xuống đất tới bật móng. Mảnh vỡ đựng cháo trong tay cũng từ lâu đã rơi xuống đất.

Chỉ trong một giây sau, cậu ta đột ngột gào lên một tia thống khổ rồi từ trên mặt đất gắng gượng ngồi dậy.

Môi cậu ta đã bị cắn tới be bét máu. Lúc này người ta mới để ý, trên mặt tên ăn xin này từ lúc nào đã thẫm đầy nước mắt. Cậu ta hít sâu một chút, rồi trực tiếp thổ huyết, nhả ra một ngụm máu đỏ thẫm.

Cả người tên ăn xin yêu ớt dựa vào tường, nhìn đám đông đang hóng chuyện cách xa mình ba thước mà bật cười.

Cậu ta cười như điên dại, nhưng mắt lại rơi đầy lệ trên mặt, gọi lớn" Seishiro ". Nhưng người ta cũng nghĩ cậu ta vì bị điên nên mới như vậy nên đã tản ra bớt đi.

Sau một lúc, tên ăn xin kia loạng choạng đứng dậy, không thương tiếc ném túi cháo trong tay áo lại. Cũng từ đó, không còn ai thấy tên ăn xin với đôi mắt tím biếc ở thành Trường An nữa.

----------

Reo không còn nơi nào để về.

Em từ lúc lấy lại kí ức đến giờ vẫn bước đi vô định tới một nơi nào đó mà em cũng không biết. Tim em vẫn luôn đau đớn tới cùng cực.

Em muốn về đại điện Rồng Thần, nhưng nơi đó sẽ chẳng còn ai chờ em trở về nữa. Em không thể đến Ma Giới hay Thiên Giới vì ông ngoại và ông nội vốn đã vứt em từ lâu. Cũng chẳng thể ở đâu trong lục giới này vì mọi người đều đang truy lùng em.

Reo chợt bật cười, em nghĩ Nagi đúng là chơi ác thật, đến tận giây phút cuối rồi vẫn không muốn buông tha cho em.

Chân Reo đã đi bộ tới mỏi nhừ. Bàn chân trắng trẻo luôn được ai đó nâng niu nay cũng đã chai sạn và đầy vết xước.

Em dừng lại ở một bờ sông nào đó, hai tay hứng lấy chút nước uống để giải khát. Nhìn hình bóng bản thân được soi trên mặt nước. Reo chợt nhận ra rằng bản thân em đã trở nên xấu xí đến nhường nào. Reo bất giác nói:

" Bảo sao hắn không còn yêu ta "

Không yêu nên cuối đời mới đuổi cùng giết tận em như vậy, không yêu nên mới giành cái bánh hoa quế của em, không yêu nên mới thường lấy mất chỗ ngủ của em như vậy, không yêu nên mới hôn em nhiều đến đau môi như vậy và vì quá yêu nên mới hận em như vậy.

Mái tóc của em từ màu đen xì bẩn thỉu, nay đã phai dần và trở về lại đúng màu tím biếc của nó. Giờ thì rõ rồi, ai cũng có thể nhận ra em - kẻ bị truy đuổi suốt chín nghìn năm ròng rã.

Reo không còn sức để chạy, em cũng không muốn chạy nữa. Bắt được em cũng tốt, không bắt được cũng không sao em sẽ ngồi đây an tĩnh đợi.

Sự thật là Reo chỉ giữ vảy hộ tâm còn sừng rồng, từ lâu nó đã bị phá hủy trong đại điện Rồng Thần rồi, có tìm cũng chẳng ra đâu.

Em ngồi dựa đầu bên tảng đá lớn. Chậm rãi dùng pháp lực hồi sinh lại sự sống cho một bông hoa oải hương nhỏ mọc bên cạnh.

Chỉ trong chốc lát, hành động sử dụng pháp lực của Reo đã khiến vị trí của em ngay lập tức bị bại lộ.

Mưa giông trên trời lập tức đổ xuống, sét đánh phía trên đầu em, dày đặc như ma trận. Reo cảm nhận được có hàng tá loại khí tức khác nhau đang lao tới chỗ em, khiến Reo ngạt thở.

Và ' Rầm ' một đạo quang màu vàng xuất hiện.

Từ trong đạo quang một thân ảnh mặc hoàng bào chậm rãi bước đến trước mặt em.

" Ông nội " Giọng em khàn khàn, Reo lỡ đễnh gọi nhưng tay em lại liên tục chơi đùa bông hoa nhỏ bên cạnh.

Thiên đế nhìn bộ dạng rách nát của em mà cau mày. Sau đó biến lại cho em một bộ quần áo tươm tất, sạch sẽ hơn.

Ông lập ra một kết giới vững chắc bao quanh cả hai người, ngăn cách khỏi bên ngoài. " Sao không tiếp tục chạy, ngươi chạy chín nghìn năm rồi mới thấy mệt sao?"

" Mệt rồi. Mà cũng chẳng còn nơi nào chứa chấp nổi con " Em ngẩng đầu lên với ông cười hì hì, giả vờ như không biết tiếp theo mình sẽ bị tra tấn như thế nào khi không mang sừng ra.

Khổ nỗi là Reo làm gì có mà đưa, nhưng mà dù có em cũng sẽ không đưa. Vì đó vốn là đồ của Nagi mà, dù cho hắn có....

... có chết, thì cũng phải được bồi táng theo hắn chứ.

" Sừng rồng đâu? " Thiên Đế lạnh nhạt hỏi em, ông vốn không thích đứa trẻ này. Thằng bé phiền phức, có máu ma tộc và giống với người con quá cố của ông.

Reo có chút mất hứng khi ông hỏi thẳng vấn đề với em. Reo còn tưởng là ông sẽ dùng đạo quang xiên qua em vài cái rồi mới hỏi chứ.

" Sừng rồng? Bị con nghiền thành bụi cát trồng cây rồi " Reo tươi cười ngẩn đầu lên trả lời.

Trong nháy mắt, em đã thấy được tia máu trong mắt ông. Thiên Đế túm lấy cổ em, nhấc cả người Reo lên, một tay còn lại ông dùng pháp lực áp lên trán em, soi sâu vào tâm trí em.

Reo thấy mình vì pháp lực mà khó chịu, bản thân cũng dần rơi vào ảo mộng. Em mơ tới thời gian chín nghìn năm trước.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top