Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm ma 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Reo tự phong bế một nghìn năm. Từ vực thẳm không gian, lần đầu tiên đột ngột xuất hiện một nguồn sáng. Ánh sáng trắng xóa che kín cả bầu trời, soi sáng cả vực tối. Trong ánh sáng ấy người ta còn thấy có loáng thoáng hình rồng uốn lượn. Nhưng ánh sáng này cũng chỉ được vài phút rồi mờ dần.

Nagi hiện tại cả cơ thể ở trạng thái trong suốt đi tới Đại Điện Rồng Thần. Hắn bây giờ là mọi thứ, ở đâu cũng là hắn, cũng không còn xác thịt, có thể dễ dàng che dấu khí tức.

Đứng ở Đại Điện Rồng Thần, nơi đây bị bỏ hoang gần mười nghìn năm nên ngoài cửa đã bám đầy bụi tiên và dây leo vàng. Tưởng bên trong cũng đã hoang tàn nhưng khi Nagi bước vào, hắn đã vô cũng ngạc nhiên khi phong cảnh vẫn như cũ, rực rỡ như chưa từng có ai rời đi.

Vừa bước vào bên trong Nagi đã nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc. Nó mang đầy sự vui vẻ, hạnh phúc của người hắn từng yêu hơn máu thịt. Nhưng giờ hắn lại chẳng thể cảm nhận được gì hết. Sờ tay lên ngực mình Nagi cảm nhận được tim hắn đập rất bình thường, không quá nhanh, cũng không quá chậm, vô cảm đến đáng sợ.

Đi sâu vào hậu viện, một sắc tím quen thuộc đã đập vào mắt hắn. Là Mikage Reo, người hắn hận đến thấu xương tủy. Vẫn là mái tóc tím ấy, nó đã dài đến chạm đất. Bàn chân vốn thích đi giày nay lại tùy tiện dẫm lên thảm cỏ đến trai sạn. Người vốn quy củ, gia giáo nay lại vui đùa dưới tán tử đằng như đứa trẻ.

" Ha ha ha ... Seishiro nhìn này! Em làm một vòng hoa" Reo ngồi trên ghế ngả ngớn cười lớn với vô định. " Tới đây em đội cho nhé "

Hắn thấy em nhìn về một nơi nào đó mà cười nói vui vẻ như thật sự là đang nói chuyện với người tên Seishiro nào ngoài đó. Tụ lại tiên khí, hiện hình chậm chậm bước tới gần em. Vị thượng thần từng có thính lực và giác quan vô cùng nhạy bén lúc trước, giờ đã đâu mất. Ngay cả khi hắn đứng ngay bên cạnh Reo cũng không biết.

Phát hiện sự bất thường của Reo, Nagi tới trước mặt em, ấn thử vào tâm mi em để kiểm tra thần thức. Ai ngờ thử nhiều lần đều không có tác dụng, những gì hắn soi được chỉ toàn là màu đen "... tâm ma?" hắn nhận ra.

' Khụ khụ ' Reo ho lớn. Em vì đột ngột thấy có hai Nagi mà hoang mang tột độ. Cơn ho dai dẳng khiến họng em như bị cào rách, nôn ra một chút máu tươi.

" Ai...ai là thật ? " Reo loạng choạng, nhờ chống lên bàn mà đứng dậy, lùi lùi về sau vài bước. Tay bắt đầu chỉ loạn, hết sang trái rồi lại sang phải " Là ngươi hay là ngươi? Ai mới là Seishiro của ta "

Nagi nhìn bộ dạng như sắp sụp đổ của của em mà tim khẽ trùng xuống. Hắn nhanh chóng ẩn thân, để lại Reo với ảo ảnh tâm ma, điên điên dại dại mà nói chuyện với hư vô.

Biết Reo không ổn. Nagi không kiềm được lo lắng, hắn nhanh chóng đi thẳng vào Thiên Cung, hỏi lão Thiên Đế cho ra nhẽ.

Ánh sáng trắng trong chớp mắt đã lướt qua Thiên Binh không dấu vết. Thiên Đế ngồi trong Điện chính cũng nhận ra được khí tức quen thuộc. Ông biết ngày này chắc chắn sẽ đến nên đã luôn chuẩn bị tinh thần từ trước.

Đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo, ông đưa tay lên quy củ nói " Cung nghênh Thái Tuế Tinh Quân, niết bàn trùng sinh"

Nagi đáp xuống ngay trước mặt Thiên Đế. Hắn không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính " Mikage Reo đã rơi vào tâm ma? "

Thiên đế khẽ gật đầu " Đúng vậy. Đây là quyết định của bản thân Thượng Thần Ngự Ảnh "

Nhớ lại khi ấy thấy Reo luôn miệng gọi tên hắn. Nagi bạo gan đoán " Tâm ma của Mikage Reo là.... ta sao?". Hắn có chút khó tin. Vì nếu yêu, tại sao Reo lại có thể phản bội hắn?

Thiên Đế trong lòng thầm nhủ Quân chủ hay dù là ai thì trong tình yêu chẳng qua vẫn là một kẻ ngốc. Điều dễ dàng như vậy mà hắn lại không thể nhận ra được. Ông lại khẽ gật đầu với Nagi.

Trong lòng Nagi bỗng nổi lên một chút gợn sóng, lung lay sau khi biết câu trả lời của ông. " Vậy năm đó, tại sao..."

Chưa để Nagi nói nốt, Thiên Đế đã nói trước " Vì tình kiếp."

" Thiên đạo đã bói được số mệnh của ngài. Để ngài bị tâm ma quấy phá đến điên dại hay là chết đi để hồi sinh lại thành thực thể cường đại. Reo đã chọn cái số hai"

Nagi sửng sốt, hắn tưởng bản thân sẽ không có tình kiếp. Lại không ngờ được tình kiếp sẽ là Reo, cũng chưa nghĩ tình kiếp lại có thể đau khổ đến vậy.

" Cái giá của trở thành thực thể chính là không còn tình ái. Reo nó đã hi sinh mình để cứu ngài khỏi tình kiếp. Mất tận 7 phách và một chân thân, trở thành phế nhân, sống được thêm một kiếp, sau đó sẽ siêu sinh. Nhưng mà ..."

Nói đoạn này Thiên Đế chợt khựng lại, ông khẽ liếc nhìn biểu cảm của Nagi, suy nghĩ xem có nên nói hay không.

" Nhưng mà sao..." Nagi hai tay đã nắm chặt, lại đến trắng bệch.

" Nhưng mà khi nó tưởng cắt sừng rồng là thành công. Thì ngài lại dùng tu vi cường đại rống lên một tiếng đe dọa, làm nó chỉ còn một cái hồn nát. Yếu đến nỗi tan đi lang thang xuống hạ giới làm ... làm tên ngốc ăn xin "

" nếu không phải khi đó Ngài vì đau khổ mà tự vẫn ở vực thẳm không gian. Thì kế hoạch vụng về của nó chắc chắn sẽ là hi sinh vô ích "

" Đến tận một nghìn năm trước khi nhớ  lại mọi việc. Nó lại không chọn chạy trốn trước truy sát của lục giới mà trực tiếp dùng pháp lực khai ra vị trí."

" Khi đó dù ta có ngăn cản nó cũng đã bị lục giới tranh dành đem về, tra tấn đến rơi vào tâm ma rồi! "

Thiên đế nhớ về khoảng thời gian Reo tự phong bế ý thức lại trở thành cái xác không hồn. Đã phải chịu sự tra tấn của lục giới như thế nào. Ông liền không khỏi sót xa. Sau này khi được cứu, đưa về Đại Điện Rồng Thần để bổ sung lại tu vi và pháp lực, Reo mới tự mình mở phong bế. Nhưng rốt cuộc tu vi cũng không tăng chỉ có thể mượn nơi giàu thần khí đó kéo dài mạng sống. Reo cuối cùng lại phải ở trong Đại Điện rộng lớn không một bóng người, nói chuyện với tâm ma suốt ngần ấy năm.

Biết mình đã hận sai người, trái tim rỗng tuếch của hắn đột ngột đập nhanh gấp bội. Nagi bám lấy hai vai Thiên Đế hai mắt đầy tia máu, lắp bắp nói "... cứu em ấy ra khỏi tâm ma.... Xin hãy cứu em ấy "

Thiên Đế khẽ lắc đầu " Xin lỗi ngài, nhưng Thái Tuế Tinh Quân đây còn lực bất tòng tâm, thì ta sao có thể cứu chữa. Đây âu cũng là duyên phận của hai người. Ta để nó ở nhờ Đại điện của ngài kéo dài mạng sống. Ngài không phiền chứ?"

Thật ra ông cũng đã cố hết sức để cứu Reo ra khỏi tâm ma nhưng cái gì cũng không hiệu quả. Thậm trí còn càng làm cho Reo suy yếu dần.

Nagi nghe vậy liền lập tức trả lời " đó cũng là nhà của Reo, em ấy không cần xin phép."

.

Lúc Nagi quay về đại điện thì mặt trời cũng đã lặn xuống hơn nửa. Ánh cam chiếu lên tử đằng ở hậu viện, phong cảnh vô cùng hữu tình. Dưới tán cây, Reo thoải mái say mèm nằm ngủ, bên cạnh là vò rượu đào thơm phức đã hết gần nửa.

Nagi bước chậm lại gần em khẽ gọi "Reo". Tim hắn bây giờ bình lặng như nước. Tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là một chút thương cảm cho tình yêu và sự hi sinh của em.

Reo bị gọi dậy liền cau nhẹ mày. Em từ từ mở mắt, dù đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố nhìn rõ người trước mặt. " Sei " em khẽ gọi. Reo bây giờ đã không thể phân biết được tâm ma hay bản thể thật. Nhưng mỗi khi có Nagi gọi, em vẫn sẽ luôn đáp lại.

" Ta bế em vào trong ngủ nhé"

Nghe vậy Reo liền khựng lại. Người ta khi uống rượu đầu óc sẽ rơi vào mụ mị, nhưng Reo khi uống thì ngược lại, sẽ càng thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến nỗi sẽ thoát khỏi tâm ma mà nhìn được sự thật. Sự thật rằng Nagi là giả.

Em bật cười " Seishiro làm sao mà bế em, ngươi chỉ là tâm ma " Sau đó liền dời tầm mắt đi, uống thêm vài ngụm rượu. Nó khiến mặt em vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Nagi bỗng chốc sững sờ, hóa ra tâm ma vẫn chưa hoàn toàn chiếm giữ được thần thức của Reo. Em vẫn có thể nhận ra tâm ma, chỉ là khó phân biệt nó với hiện thực thôi.

Thấy Reo vẫn còn có cơ hội hồi phục. Nagi không chần chừ bước tới. Hắn đưa một tay đỡ lấy gáy, một tay vòng qua đầu gối, nhẹ nhàng bế Reo lên.

Thấy được tâm ma có thể sờ vào, Reo lập tức mở mắt lớn. Em trừng mắt nhìn tâm ma mà khó tin. Lúc trước dù em có cố gắng vươn tay ra chạm vào tâm ma thì nó cũng đều như chạm vào không khí, hoàn toàn không tồn tại. Hốc mắt Reo bắt đầu cay xè, em luống cuống kháng cự để tên tâm ma này thả mình xuống.

Nhưng càng dãy, thì người kia lại ôm càng chặt. Hắn bế em suốt cả một quãng đường đi tới Điện chính. Lại không một giây phút nào cúi xuống nhìn Reo đang thẫn thờ trong lòng.

Từ bao giờ Reo đã ngừng dãy dụa. Em nhìn chằm chằm vào ánh mắt của tâm ma ấy mà soi xét. Nó....

...vô cảm.

Trong đầu Reo bỗng nhận ra một điều khiến em phải giật mình. [ Liệu đây có phải Seishiro? ]. Không phải tâm ma, mà là Seishiro từng yêu em hơn tất cả.

Cho đến khi Reo được đặt cẩn thận lên giường. Tầm mắt của em vẫn chưa rời khỏi người trước mặt.

" Sao vậy? " Nagi hỏi.

" Ngươi có phải thật không? " Em thẳng thắn nói.

Không chần chừ, hắn lập tức khẳng định " Là thật "

Tay em khẽ run, Reo bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay khiến nó trắng bệch. Em hít sâu một hơi, giọng không vững phát ra " Người có phải là Seishiro yêu ta không? "

Câu hỏi này, dù cho Nagi trả lời như nào em cũng sẽ mặc định rằng hắn không phải. Vì nếu Nagi nói ' đúng ', hắn chắc chắn là tâm ma, nói lời ngon ngọt dụ dỗ em. Nhưng nếu Nagi trả lời là ' không ', thì đây sẽ chỉ là ác mộng và em sẽ chết tâm hoàn toàn. Đấy là đường lui mà Reo tự xếp cho mình trong lúc tỉnh táo.

Chờ trong vài giây người kia mới lên tiếng " Ta là Seishiro từng yêu em "

Chữ ' từng ' như khắc sâu vào trong não bộ của em khiến thế giới trong Reo như chết lặng. Em nhìn sâu vào trong đôi mắt trắng xám ấy. Phát hiện ra nó không còn một chút tình yêu nào trong ấy.

Tất cả đều là thật. Nagi trở về, kế hoạch thành công, chỉ là hắn không còn yêu em thôi.

Biết trước sẽ như vậy, nhưng Reo vẫn đau tới nỗi tim như bị xé toạc ra thật nhiều mảnh. Em cắn chặt lấy môi dưới lí nhí nói. " vậy là tốt... vậy là tốt rồi. " Sau đó lập nhanh chóng nằm xuống giường, quay lưng về phía Nagi, chăn cũng được chùm qua đầu kín mít. Em yên lặng đến tột độ.

Trong lúc này em chỉ mong bản thân nhanh chóng tỉnh rượu, rơi vào tâm ma. Để sự thật đừng đâm em một cái đau điếng nữa. Nhưng bên tai lại tiếp tục truyền tới âm thanh.

" Reo. Xin lỗi vì đã làm đau em. Cảm ơn vì sự hy sinh của em và.... Ta sẽ làm mọi thứ để trả đủ cho em. "

Người phát ra âm thanh đó nhanh chóng tan thành tia sáng rồi biến mất. Đến khi Reo quay lại nhìn, thì căn phòng đã như chưa từng có ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top