Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm ma 4 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hửm? Chữa tâm ma " Thiên Đạo bất ngờ lên tiếng.

Từ hôm qua đến giờ, có một ông thần nào đó có dinh thự để về, mà lại đến làm tổ chỗ gã. Kunigami hết sức khuyên nhủ người kia về mà không được. Hại gã và người tình phải lén lén lút lút mà ân ái. Câu chọn bạn mà chơi đúng là không sai mà!

Nhìn cái cục lười biếng màu trắng mờ mờ ảo ảo, bá đạo ngồi trên ghế ngọc vạn tuổi, đặt giữa tâm Điện của mình. Kunigami chỉ hận không xiên luôn ông thần kia cho đỡ rảnh nợ.

" Sao? Ai rơi vào tâm ma? Bao lâu rồi? " Nuốt lại cơn giận, gã đưa tay xuống vuốt ve Hồng hồ ly bên cạnh.

Nagi điềm tĩnh uống một ngụm trà xong mới trả lời " Là Reo. Em ấy bị nhuốm tâm ma một ngàn năm "

Trái ngược với hắn, người bên kia nhìn hắn điềm đạm mà sốc đến rơi cả cốc. Hồng hồ ly bên tay gã cũng nhanh chóng hòa thành hình người. Cậu ta gằn giọng quát. Mặc kệ cho người trước mặt có là thế lực cường đại thế nào.

" Nagi, ngươi không còn tình người sao? Để Reo thoát khỏi tâm ma một nghìn năm. Còn ai có thể chống lại tâm ma đã ở trong cơ thể một nghìn năm chứ? Tất cả đều chết hoặc hóa điên rồi, chưa từng có ngoại lệ " Chigiri nói.

Chậm rãi đặt cốc xuống, hắn khẳng định " Có "

" Tâm ma của Reo là tôi. Em ấy đã nhận ra tôi nhưng vẫn đắm chìm vào tâm ma "

Nhớ lại lúc Reo ngồi dựa đầu vào vai hắn dưới gốc hoa. Dù khi đó Nagi ở bên cạnh, nhưng Reo vẫn chỉ nhìn vào vô định trước mặt mà cười cười nói nói.

Hắn khi ấy nhẹ gọi " Reo, ta ở bên này "

Reo chỉ quay lại nhìn hắn một lúc rồi lại quay đi, bơ hắn hoàn toàn, miệng em còn lẩm bẩm " .... Ánh mắt không giống ... bên đó là ác mộng... "

Nghe được đầu đuôi câu chuyện, tâm tình Chigiri cũng dịu lại. Cậu thu lại móng vuốt mà lùi về sau Kunigami. Mệt mỏi dựa đầu lên vai gã. Nếu không phải vì bị trói chặt với Thiên Đạo ở nơi đây, Chigiri nhất định sẽ không để Reo chạy trốn một mình như vậy.

Cậu dù sao cũng là Yêu Hồ Thiên Di Ngàn Thiết Báo Mã là yêu tộc đầu tiên xuất hiện. Đương nhiên sức mạnh sẽ không yếu. Đã vậy còn quen biết với Reo từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, thân thiết hơn gia đình.

Chỉ là vào ngàn năm trước phạm phải luật trời, bị trói chặt cạnh Thiên Đạo, vĩnh viễn không thể rời khỏi Thiên Đạo Điện. Nếu không Chigiri dù có lật tung trời đất cũng phải bảo vệ Reo cho bằng được.

Vỗ vỗ Chigiri một chút, Kunigami mới bình tâm lại. Gã phải nói cho cái ông thần ngủ đông mười ngàn năm này tỉnh ngộ " Tâm ma có cách giải vô cùng đơn giản. Huống hồ Thượng Thần Ngự Ảnh cũng vô cùng mạnh. Nếu cậu ấy vẫn còn giữ được phần nào lý trí, thì chỉ cần khai thông tâm thức trong đầu là có thể thoát khỏi tâm ma."

" Nhưng Mikage lại chọn tiếp tục đắm chìm với tâm ma. Tâm ma lại là cậu. Thì người chữa được đương nhiên chỉ có thể là chính cậu"

Cái này Nagi cũng biết. Nhưng hắn thật sự không còn cảm xúc với Reo nữa...

" Mikage nói ánh mắt cậu lạnh lẽo là vì cậu không còn yêu cậu ấy. Mikage nhận ra nhưng lại quá đau khi chấp nhận về sự thật vốn đã biết trước nên mới càng lún sâu vào tâm ma "

Nói đến đây Kunigami dời tầm mắt sang nhìn Nagi. " Trước hết để cứu Mikage, cậu nên tự ngẫm lại bản thân. Đi tìm chữ ' Tình ' ẩn sâu trong tiềm thức cậu đi "

Sau đó lại bồi thêm câu thúc dục " Thời gian có hạn. Cậu ấy đã chờ cậu mười nghìn năm không có nghĩa là ngày mai sẽ vẫn chờ được ". Nói xong Kunigami ôm Hồng hồ ly đang yếu dần lên, rời đi. Để lại Nagi với không gian u tối của Thiên Đạo Điện.

Từ khi rơi xuống vực thẳm, Nagi đã quen với bóng tối bao trùm hơn là ánh sáng rực rỡ. Nơi đây làm Nagi vốn lười suy nghĩ lại phải tĩnh tâm lại. Xem xem rốt cuộc chữ ' tình ' trong hắn từng mang ý nghĩa gì.

Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, tâm hắn vẫn chỉ lặng thinh.

.

" Reo, em có thể dạy ta yêu em lại từ đầu được không? " Nagi đã nói vậy khi nhìn thấy em đang tươi cười với tâm ma.

Reo cũng nhanh chóng quay đầu nhìn vào mắt hắn. Thấy cảm giác quen thuộc, em lại tiếp tục lơ đi.

Biết trước Reo sẽ làm ngơ, hắn lại không cảm thấy đau lòng, chỉ có chút khó chịu. Hắn khẽ cau mày, lấy tay kéo mặt em lại. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Nagi không ngần ngại đặt lên môi em một nụ hôn chậm rãi. Nụ hôn đó càng về sau lại dần trở nên cường ngạnh. Miệng Reo bị Nagi cưỡng ép mở ra. Hắn mạnh bạo thâm nhập lưỡi vào khoang miệng. Liếm láp mật ngọt nơi ấy.

Reo vì đột ngột bị hôn mà giật bắn cả người. Em cau mày nhìn vào mắt Nagi. Nhưng khi ấy mắt hắn hoàn toàn nhắm lại, khiến Reo không thể phân biệt được đây là thật hay ảo. Em chỉ trong phút chốc đã bị cuốn vào nụ hôn kia mà không thể phản kháng.

Đến khi Nagi rời khỏi môi Reo, hắn mới sững lại [ Hóa ra đây là cảm giác hôn ] Nó làm hắn tê tê dại dại, làm hắn càng khao khát chiếm lấy người trước mặt. Nghĩ bản thân vừa có thêm một xúc cảm mới hắn liền không khỏi vui mừng.

Nhìn lại cả mặt Reo đang đỏ chót. Đôi môi hồng của em còn mấp máy hít thở chút không khí. Mà Nagi không khỏi thấy áy náy.

Nhưng ngay sau đó Reo đã trừng mắt nhìn hắn. Em như bị say trong cảm giác ngọt ngào đến nghiện nhưng liền nhanh chóng cảm thấy đắng chát. Đẩy mạnh Nagi đang ở sát mình ra. Hai mắt em nhanh chóng nhắm chặt lại, em gào lên:

" ĐỪNG... đừng lại gần ta.... Đầu ta rất đau, tim cũng đau... "

Sau đó liền chạy chối chết vào hậu viện.

---

Hazzz Nagi Seishiro hắn đúng là hết cứu rồi.

Cho dù bây giờ hắn không còn là Quân Chủ lục giới. Nhưng việc của hắn vẫn mãi không hết. Ngay cả đám thần thú - trợ thủ của hắn cũng than vãn vì quá nhiều việc. Từ vụ phản loạn của Dực tộc cho tới Tiên nhân lưu vong. Tất cả đều được quy tới chỗ hắn đễ giải quyết.

Vì vậy mà Nagi dù cách Reo chỉ vài bước chân đi từ Đại điện đến hậu viện. Nhưng cũng chẳng thể gặp nhau. Suy nghĩ một hồi, lại sợ Reo buồn chán. Hắn chợt nhớ ra vài chuyện cũ liền hất nhẹ tay.

Từ trong không trung, Thần thú Thao thiết xuất hiện, nghiêm chỉnh gọi "Quân Chủ" để sẵn sàng nhận mệnh.

" À... cái đó. Người tới thăm Reo một chút đi. Em ấy lúc trước thích ngươi nhất trong đám hung thú" Nagi nói.

Thao Thiết lúc đầu có chút ngạc nhiên. Nhưng lúc sau liền nhanh chóng tuân mệnh mà biến mất.

Tưởng đã an bài đầy đủ. Ai ngờ Thao Thiết chỉ vừa rời đi đã lập tức quay lại. Cả người còn mang theo một nỗi lo sợ. Đứng trong đại điện gấp gáp thông báo "Quân chủ! Ngự Ảnh đại nhân.... "

Chỉ vừa nghe tới đây. Nagi vốn ngồi trong đại điện đã lấp tức xuất hiện ở Hậu viện. Hắn nhanh như chớp vào phòng Reo, gọi lớn

" REO! "

.
.
.

Nhưng lúc này đối mặt với hắn chỉ là một con rồi gỗ nhắm mắt, không còn hoạt động. Con rối này là người hầu cận mà Reo tạo ra, chứa một phần của em, liên kết với em. Nên dung mạo cũng giống em vài phần. Em còn sống thì nó sẽ nhận mệnh. Còn em biến mất thì nó cũng sẽ ngừng hoạt động.

Lúc này đây rối gỗ đã đứt liên kết. Nagi có gõ vào, nó cũng không hồi âm. Hắn linh cảm được chuyện không hay đã xảy ra rồi.

Nhắm mắt lại, hắn cố gắng cảm nhận sự hiện diện của em trong đại điện. Nhưng kết quả nhận lại đều là không có một chút giấu vết. Reo biến mất như cái cách em trốn thoát khỏi sự truy lùng của lục giới ngày trước vậy.

Hắn nhanh chóng dùng thần lực với rối gỗ. Chạm vào nó, soi vào ký ức cuối cùng của nó.

Rồi nhận ra, Reo đã tan biến vào một khoảnh khắc nào đó hắn không biết. Em nằm im lặng trên giường. Hai mắt nhìn lên vô định trên tường. Bên cạnh còn là hai vò rượu đào của Chigiri gửi tới. Thanh tĩnh vô cùng.

Quay sang nhìn rối gỗ, Reo cười nhẹ. Nụ cười của em mang đầy sự mệt mỏi. " Ta sẽ để ngươi lại. Nhớ chăm sóc cây tử đằng trong vườn nhé "

Nói xong em nhẹ nhắm mắt. Từ lồng ngực em một quả cầu đen cắn nuốt lấy nỗi tuyệt vọng kia hiện lên. Nó lấy đau đớn làm sức mạnh. Thẳng tay bóp nát tim Reo trong lồng ngực. Chỉ trong vài giây sau đó,....

.... Thân thể Reo đã hóa thành cát bụi và tan vào không trung. Thật yên lặng, thật nhẹ nhàng mà kết thúc một kiếp.

Đó là lần đầu tiên sau khi sống lại, Nagi thấy tim hắn đau như vậy. Hắn biết đây là cảm giác đau đớn, nhưng giờ khi hắn nhận ra cũng đã muộn. Hắn không muốn mất Reo lại không thể yêu em toàn vẹn. Mắt hắn chợt cày xè và nước mắt hắn đột nhiên chảy ra như thác.

Nagi nghĩ hắn sẽ đợi Reo ở một lần cuối em trùng sinh. Se duyên cho em với một người tốt khác. Một người đối xử với em tốt hơn hắn gấp bội phần.

.

Ở nhân giới, trong gia đình của một quan văn giàu có. Một đứa trẻ có mái tóc tím biếc đã ra đời. Trên mắt nó còn có một nốt chu sa dưới mắt như giọt lệ.

Đứa trẻ này rất đặc biệt. Từ khi sinh ra đã giúp gia đình thăng quan tiến chức. May mắn không ai bằng. Người ta còn truyền miệng rằng đứa trẻ này được thần linh đặc biệt theo dõi và ban phước, khiến ai cũng muốn tới xem nó một lần.

....Tên của nó là Reo. Với ý nghĩa là một vị vua của sự giàu sang, của ngọc bội. Nhưng nó đồng thời cũng là biểu trưng của may mắn luôn vui vẻ.

Reo lớn lên trong sự yêu thương hết mực của gia đình. Em ấy xinh đẹp, tài giỏi, lại vô cùng hạnh phúc.

Năm Reo lên mười sáu không biết nghe tin ở đâu, mà không biết bao nhiêu người tới tìm Reo đểu cầu hôn. Người nào cũng mang một tấm lòng trân tình, sẵn sàng hi sinh vì em. Nhưng tất cả đều bị em từ chối.

Cho đến một ngày, Reo gặp một thiếu niên tóc trắng như tuyết, đứng ở bên kia cầu. Hắn ta không nói chuyện với em nhưng lần nào cũng nhìn về phía em bằng ánh mắt mùi mẫn, đầy tình cảm.

Hắn ta rất khác với đám người cầu hôn em. Không suồng xã, không phóng túng, không nồng nhiệt. Chỉ yên lặng đứng từ xa nhìn em rồi lặng lẽ rời đi.

Chuyện này kéo dài đến hơn một năm, khi Reo vừa qua ngày sinh nhật lần thứ mười bảy. Em đã lần đầu tới bắt chuyện với cái người chỉ nhìn chằm chằm em kia.

" Ngươi đang theo dõi ta ?"

Tưởng người kia sẽ chối bỏ rồi chạy đi. Ai ngờ hắn ta lại nói " Không, ta đang ngắm em "

" Ngắm mãi một năm vậy mà còn chưa chán"

" Ừm, ngắm nhìn em hơn cả vạn năm đều vẫn thấy đẹp"

Được khen rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tim em đập nhanh như vậy. Hắn thật kì quái. Và Reo nghĩ bản thân thậm chí còn kì quái hơn, khi em đột nhiên cảm nắng một người lạ.

" Tên của ngươi...."

" Là Nagi Seishiro "

Nagi Seishiro.

Cái tên vừa lạ lẫm, nhưng cũng lại rất quen miệng. Nó làm Reo chỉ muốn gọi đi gọi lại cái tên này hàng trăm nghìn lần.

" Vậy ta sẽ gọi ngươi là Nagi "

" Em có thể gọi ta là Seishiro "

" Ngươi thích ta sao? "

" Ta không thể thích, cũng không cảm nhận được yêu "

" Nhưng tim ngươi đang đập rất nhanh nè " Tay em nhẹ chạm lên lồng ngực Nagi. Tiếng tim đập như trống dồn dập, biểu lộ ra người trước mặt đang bối rối.

Nghe vậy, hắn liền nhẹ cảm nhận tim mình. ' Thình thịch thình thịch... ' đúng là rất nhanh "Tim đập như vậy, có nghĩa là ta yêu em?"

Reo lắc đầu " Ta không biết, nhưng trong sách ghi là thế "

Nagi nghe xong liền nhanh chóng mỉm cười " Vậy đúng, ta rất yêu em " .

....

( End )

-----

Có thể còn có Ngoại truyện vì có người recomment với tui là OE sẽ làm ngưòi đọc tiếc nuối. Nên là sẽ có ngoại truyện nha. Thật luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top