Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã tròn ba ngày sống trong thế giới giả lập do chính tay mình tạo ra.

Số 006 ngao ngán thở dài. Suốt ngày cứ uống thuốc rồi lại nằm nghỉ, khác gì coi mình không bằng thứ súc sinh chứ? Đến cả con chó còn được tự do bay nhảy, nhìn vị tiểu thiếu gia này cũng quá thảm rồi đi.

Không chịu được cảnh khổ sở này, số 006 bật người dậy. Mò mẫm tìm cách xuống giường, tay quơ loạn lung tung, vịn vào những món đồ có thể vịn. Thành công đi xuống giường, nhưng vẫn còn cả chặng đường dài phía trước.

Đã thế lại còn không biết được địa hình của ngôi nhà này, sai sót một chút là ngã dập mặt như chơi.

Số 006 tập tành đi được mấy bước chân, cố gắng làm quen với cơ thể mới này. Bất giác có tiếng lão đại phu phát ra từ đằng xa.

-Tiểu thiếu gia, ngài vẫn nên nằm nghỉ thì hơn.

Số 006 bị một phen hú vía, tay đưa lên xoa đầu, cùng nụ cười không gì ngờ nghệch hơn.

-Ta không mệt. Lão phu, ông ở đâu vậy?

Lão đại phu thở dài không nói nên lời, nhìn vị tiểu thiếu gia ngốc nghếch càng thêm phần bất lực.

-Tiểu thiếu gia, ngài cứ đi thẳng ra phía trước. Lão phu ở đó.

Số 006 khờ khạo làm theo lời lão đại phu, chân đi thẳng. Nhưng thật không biết thẳng ở chỗ nào, liền đập ngay vào vách tường, đầu cứ thế sưng lên một cục vừa to vừa tròn.

Lão đại phu từ nãy tới giờ, nhìn vị tiểu thiếu gia tập tành đi từng bước, miệng nở một đường cong cong. Giọng nói cũng không khàn đặc như mọi khi, mà dịu dàng hơn thường ngày thì phải.

-Tiểu thiếu gia, lão phu ở đây.

-A, ta nghe thấy tiếng ông rất gần rồi!

Số 006 mò mẫm, bám vào thành tường đi tiếp. Chắc đã đi qua một khe cửa, gió thổi rất mát. Hưởng thụ chút tí gió mát, hít thở lấy không khí trong lành.

-Lão phu, ông đâu rồi?

-Tiểu thiếu gia, lão ở trước mặt cậu này.

Nghe thấy tiếng lão phu, số 006 mò mẫm từ từ ngồi xuống. Tay sờ thấy thứ gì đó rất mỏng và nhẹ, đầu liền ngẩng mặt lên nhìn lão phu.

-Ông đang viết gì sao?

-Phải, lão phu đang viết thư gửi cho lão gia về bệnh tình của tiểu thiếu gia đó.

-Vậy lão gia ta tên gì vậy?

Lão đại phu chưa cười được bao lâu, nụ cười liền chợp tắt. Lại tiếp tục thở dài không nói nên lời.

-Lương Triều Vĩ chính là phụ thân của ngài đó.

-Ừm ờ, ta quên mất.

Biết mình hỏi một câu quá ngốc đi rồi, số 006 ngượng ngùng mà đưa tay lên xoa đầu. Rồi bất thình lình đứng phắt dậy, mon men tìm đường đi ra ngoài hưởng ứng không khí trong lành, mát rượi. Nào ngờ ngôi nhà này lại có bậc thang leo lên, người mù không biết có mà ngã lăn quay xuống.

Đúng như dự tính, số 006 bước hụt xuống cầu thang, liền được thử trò chơi cảm giác mạnh. Trượt xuống cầu thang mà cái mông nó ê ẩm. Chỉ biết lật đật đứng dậy, nào ngờ vấp té. Ngã đập đầu suýt thì bỏ mạng.

May cho là có lão phu ở đấy, cầm máu kịp thời. Nếu không thì đi trầu ông ba luôn rồi.

Ngay ngày đầu tiên tập tành đi từng bước đi, liền suýt thì bỏ mạng. Hỏi có phải đen đủi quá rồi không?

[628]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top